Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Đối diện với y chính là lớp trưởng Thích Dụ — người nổi tiếng nghiêm túc, làm việc đâu vào đấy, học hành giỏi giang đến mức hai năm rồi hầu như chưa ai từng thấy hắn cười lấy một lần.

Có lẽ là vì mình cứ ngẩn người nhìn chằm chằm, nên Thích Dụ mới để ý. Sở Văn Lâm vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi bước nhanh vào lớp. Đối mặt với kiểu người lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc như thế, y thật sự không biết phải phản ứng sao cho phải.

Sở Văn Lâm quay lại lớp, bàn của y nằm ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Trên bàn có một túi bánh mì.

Y cầm lên xem thử, hơi khó hiểu liền quay sang hỏi bạn cùng lớp phía trước là Từ Thành Châu. Đối phương liếc nhìn rồi “à” một tiếng: “Cái đó là Tống Nhụy để lại cho cậu, cổ đi lấy thư rồi.”

“Biết rồi, cảm ơn nha.”

Hiện tại thân phận của Sở Văn Lâm là bạn thanh mai trúc mã của nữ chính. Gia đình y từng thuộc dạng khá giả, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng năm lớp 9, cha y bị liên lụy vào một vụ án nhận hối lộ và bị bắt giam, gia cảnh sa sút, chỉ sau một đêm trắng tay. Từ đó mẹ y — vốn là nội trợ — phải gánh vác toàn bộ gánh nặng kinh tế, cuộc sống vô cùng vất vả. Mỗi tháng chỉ có ba, bốn trăm đồng tiền sinh hoạt phí, nên nhiều khi y còn chẳng dám ăn sáng.

Suốt mấy năm qua, ngoài việc phải gồng mình thích nghi với sự thay đổi lớn trong cuộc sống, y còn phải cố gắng học tập.

Lẽ ra y vốn chỉ là học sinh lớp thường, học hành tàm tạm, nhưng vì cú sốc gia đình, y bỗng chốc tỉnh ngộ, bắt đầu nỗ lực vươn lên. Cuối cùng, khi lên lớp 11, y thi đỗ vào lớp thực nghiệm.

Thật ra những tình tiết đó hoàn toàn có thể lược bớt, nhưng vì hệ thống có cơ chế trừng phạt, nên y buộc phải cố gắng học thật giỏi để tự nuôi sống bản thân.

Hai năm qua, những chuyện đã trải qua, y cũng không muốn nhắc lại.

Gia đình Tống Nhụy trước đây từng có ý giúp đỡ họ, nhưng vì mẹ y quá sĩ diện nên đều từ chối. Tống Nhụy vì vậy chỉ thỉnh thoảng lén mang chút đồ ăn sáng cho y.

Chuông báo vào tiết vang lên, Sở Văn Lâm cất bánh mì vào ngăn bàn, dự định để dành làm bữa trưa — coi như tiết kiệm được một bữa.

Y ngẩng đầu lên, thấy vài học sinh đang vội vàng chạy qua cửa sổ, từ cửa sau lén lút đi vào lớp rồi ngồi xuống chỗ.

Chủ nhiệm lớp – cô Thôi – bước vào từ cửa trước, liếc mấy học sinh kia một cái nhưng không truy cứu, chỉ lên bục giảng nói mấy câu nhắc nhở:

“Các em cũng biết mình đang học lớp 12 rồi. Dù thành tích của các em trong khối không tệ, nhưng không được lơ là. Bây giờ cực một chút thì sau này sẽ bớt khổ hơn. Thời khóa biểu sinh hoạt mới sẽ được dán lên tường, ai còn đi trễ thì đứng học cuối lớp luôn nhé.”

Nói xong, cô dặn thêm vài điều cần chú ý rồi bảo cả lớp bắt đầu học bài sớm.

Sở Văn Lâm đọc tiếng Anh một lúc thì bụng réo lên, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu như bị xoắn lại. Bạn cùng bàn thấy vậy liền nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Chắc đói thôi, không sao đâu.”

“Chỗ mình còn ít bánh bao, nhưng nguội rồi.”

Sở Văn Lâm vội xua tay. Y biết nhà bạn này cũng không khá giả gì, y không muốn làm phiền thêm.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở phía trước lớp, y phát hiện đã qua hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Cố Ngọc Phong đâu. Rõ ràng sáng nay cậu ta còn xuất hiện ở trường mà, hình như là đi về phía phòng Giáo vụ.

Mãi đến tối, y mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Buổi tự học tối, cô Thôi đi một vòng quanh lớp rồi quay sang Thích Dụ, nhẹ giọng bảo:

“Tối nay có họp, lớp trưởng em lên thay cô trông lớp nhé.”

Chờ cô rời đi, Thích Dụ liền đứng dậy, cầm một cuốn sổ nhỏ rồi lên bục giảng ngồi xuống.

Bên dưới lớp yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt.

Không phải vì lớp này không có học sinh nghịch ngợm, mà là vì lớp thực nghiệm tuy cũng có mấy người hay đùa, nhưng chỉ cần Thích Dụ liếc mắt nhìn một cái, ai cũng ngoan ngoãn im lặng.

Thích Dụ là kiểu học sinh đứng đắn, gia thế khủng: ông bà, bố mẹ đều từng là giảng viên đại học hàng đầu, gia phong nghiêm khắc. Chỉ cần hắn đứng đó thôi cũng khiến người ta thấy áp lực. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhíu mày nhìn sang, ai cũng lập tức biết mình đã làm sai.

Sở Văn Lâm đang lặng lẽ ngắm góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo của Thích Dụ thì bất ngờ thấy hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mình, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên.

Chưa kịp phản ứng, Thích Dụ đã cúi đầu, tiếp tục viết gì đó trong sổ.

Sở Văn Lâm cũng quay lại với bài tập, đang chuẩn bị sửa mấy câu sai thì cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng “rầm” vang khắp phòng.

Cả lớp giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam sinh với gương mặt khá sáng sủa nhưng ánh mắt đầy vẻ bất cần, lững thững bước vào lớp.

Sở Văn Lâm nhìn mái tóc đen của người đó, chợt hiểu ra hôm nay cậu ta đi đâu làm gì.

Chắc là mái tóc vàng quá nổi bật nên bị phòng Giáo vụ bắt đi nhuộm lại.

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, vì trên tai Cố Ngọc Phong vẫn còn khuyên, áo vẫn mặc kiểu cá tính màu đen, balo kiểu punk thời thượng, bên trong hình như chẳng có mấy cuốn sách.

Cậu ta vừa đi vào, chẳng thèm để ý ánh mắt của người khác, hai tay đút túi quần, liếc quanh một lượt rồi tiến thẳng đến trước mặt Sở Văn Lâm.

Cuối cùng cũng tới.

Sở Văn Lâm thở dài trong lòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhường chỗ cho nam chính.

Đúng như y nghĩ, Cố Ngọc Phong hất cằm, chỉ vào bàn y: “Tôi muốn ngồi chỗ này.”

Bạn cùng bàn sợ đến nỗi không dám nói gì. Từ Thành Châu ngồi phía trước quay lại, lườm một cái: “Cậu không thấy chỗ này có người rồi à?”

Cố Ngọc Phong hừ lạnh, đảo mắt: “Liên quan gì đến cậu?”

“Cậu nói cái gì?” – Từ Thành Châu là kiểu người ghét bất công, lại thân với Sở Văn Lâm nên lập tức đứng ra bênh vực.

Tống Nhụy thấy tình hình có vẻ căng, vội đứng dậy hòa giải: “Bạn học mới à, bên kia còn chỗ trống đó, cậu ngồi tạm ở đó nhé. Sau này chỗ ngồi cũng sẽ được xếp lại theo lịch.”

Cố Ngọc Phong quay đầu, nhìn Tống Nhụy — ánh mắt thoáng sững lại.

Tống Nhụy có đôi mắt to tròn như nai con, sống mũi cao nhỏ, môi hồng nhẹ nhàng. Cô cười khẽ, má lúm hiện rõ, dịu dàng nói: “Tôi là cán bộ học tập, có vấn đề gì không?”

Cố Ngọc Phong lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt cau lại: “Không có.”

“……”

Sở Văn Lâm đang yên lặng thu dọn đống đồ trên bàn, ngẩng đầu ậm ừ một tiếng: “Vậy… hay là để tôi đổi chỗ? Nếu bạn học mới muốn ngồi thì cứ nhường cho cậu ấy.”

“Không được!”

Tống Nhụy và Từ Thành Châu đồng thanh quát lên.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Sở Văn Lâm chần chừ một chút rồi lại đành phải nhét cặp về chỗ cũ.

Khi mọi người đang rơi vào thế giằng co, Thích Dụ – người vẫn đang viết gì đó trên bục – bỗng nhiên lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu không muốn ngồi thì mời ra ngoài.”

Cố Ngọc Phong và Thích Dụ đều là con nhà thế gia, tuy không thân thiết nhưng cũng từng nghe danh nhau. Giờ phút này bị Thích Dụ làm mất mặt trước lớp, sắc mặt Cố Ngọc Phong trở nên khó coi: “Nếu tôi không đi thì sao?”

Lúc này Thích Dụ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào đối phương: “Vậy có cần tôi nhắc nhở cậu vì sao trước đây phải rời khỏi trường không?”

Cố Ngọc Phong lập tức như bị bóp trúng điểm yếu, khựng lại. Một lúc sau, cậu ta lặng lẽ xoay người, đặt cặp lên chỗ trống, ánh mắt quét qua mấy người còn đang hóng chuyện, cau mày: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Lúc này mọi người mới chịu thu tầm mắt về, quay lại với sách vở.

Sở Văn Lâm nhìn sang Thích Dụ, cũng phát hiện đối phương đang nhìn mình. Hai người chỉ khẽ chạm mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi, không ai nói gì thêm.

Tống Nhụy là học sinh bán trú, buổi tối phải về nhà. Sau khi kết thúc tiết tự học, cô đi đến cạnh Sở Văn Lâm, nhỏ giọng dặn dò:

“Cậu đừng lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng. Gặp người không biết điều thì phải học cách từ chối, nếu không sẽ khiến người khác nghĩ cậu dễ bắt nạt.”

Thật ra… cho dù có từ chối thì Cố Ngọc Phong chắc gì đã thôi bắt nạt y...

Ai kêu công việc của y lại như vậy chứ.

Dù vậy, Sở Văn Lâm vẫn gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.”

“Vậy tớ về trước đây.”

Tống Nhụy vẫy tay rồi rời khỏi lớp. Ba cô mỗi tối đều đến đón, nên cô không thể nán lại quá lâu.

Vì không quen thuộc với chương trình học ở thế giới này, mấy năm qua Sở Văn Lâm phải bỏ ra rất nhiều công sức để theo kịp bài giảng. Do đó, sau tiết tự học buổi tối, y lại ở lại lớp thêm một lúc để học tiếp. Chỉ đến khi chuẩn bị rời đi, y mới phát hiện trong phòng học giờ chỉ còn y và Thích Dụ.

Hôm nay Thích Dụ đã giúp y, Sở Văn Lâm cảm thấy nếu cứ đi luôn thì hơi kỳ, nên thử mở lời: “Cậu không về ký túc sao?”

Thích Dụ ngẩng đầu lên. Đúng lúc Sở Văn Lâm nghĩ chắc đối phương không muốn trả lời, Thích Dụ lại tháo kính xuống, đóng laptop rồi đứng dậy: “Đi thôi.”

Cả hai cùng bước ra cửa, Thích Dụ với tay tắt đèn, khu dạy học lập tức chìm trong bóng tối.

Trên đường về ký túc xá, hai người sóng vai bước đi, đèn cảm ứng trên trần lần lượt bật sáng theo từng bước chân họ.

Dù không biết ban nãy Thích Dụ nghĩ gì, nhưng Sở Văn Lâm vẫn thấy cần phải nói lời cảm ơn, liền khẽ cười: “Cảm ơn cậu ban nãy. Nếu không có cậu, tớ thật sự không biết phải làm sao.”

Ai ngờ Thích Dụ nghe xong lại nhíu mày, dừng bước, ngẩng mắt nhìn y, ánh mắt sáng rực: “Gọi tên tôi.”

Tưởng Thích Dụ không thích bị gọi kiểu khách sáo, Sở Văn Lâm vội gật đầu: “Ờ… Thích Dụ.”

Thích Dụ nhìn y một lúc lâu rồi mới xoay người tiếp tục bước đi: “Đi thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com