Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Lúc Sở Văn Lâm tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là hàng loạt kệ đựng thuốc, không khí xung quanh còn phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.

Bên tai vang lên âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên trang giấy. Y quay đầu lại nhìn, liền thấy Thích Dụ đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế, cặp kính đen dựng thẳng trên sống mũi, tay cầm bút và một cuốn sổ tay.

Lúc này Sở Văn Lâm mới để ý, hắn dùng một cây bút máy đen dài, nhìn kiểu dáng có vẻ thuộc một nhãn hiệu khá nổi tiếng. Y hơi ngạc nhiên, vì bút máy tuy đẹp nhưng dùng không tiện, học sinh thời nay hiếm ai còn xài.

“Cậu tỉnh rồi à?” – Thích Dụ vẽ một dấu chấm cuối trang giấy, rồi đậy nắp bút lại, đặt vào giữa cuốn sổ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn.

“Ừm... Sao tớ lại ngất vậy?”

Thích Dụ đặt sổ lên tủ đầu giường, bình thản đáp: “Hạ đường huyết, thêm ăn uống không đầy đủ.”

Sở Văn Lâm nheo mắt nhìn trần nhà, thầm nghĩ: chẳng phải là đói quá sao?

“Ăn cái này trước đi.” – Thích Dụ lấy hộp cơm kim loại hình vuông trên bàn đưa qua, còn nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy.

Sở Văn Lâm vẫn còn hơi mệt, tay trái vẫn cắm kim truyền nước. Y nhận lấy hộp cơm, mở ra thì thấy màu sắc món ăn bên trong rất bắt mắt, chủ yếu là bông cải xanh và thịt bò, bên cạnh còn có một ngăn nhỏ đựng cà chua bi.

Y cầm đũa gắp một miếng, bắt đầu ăn một cách lặng lẽ. Bông cải được nấu vừa chín tới, tươi và giòn, thịt bò mềm và đậm đà, có vị cay nhẹ xen lẫn hương thơm của gia vị. Món ăn hòa quyện rất hài hòa, ngon đến bất ngờ. Y ngạc nhiên nói: “Không giống đồ ăn căn tin nhỉ?”

“Là dì tôi nấu.” – Thích Dụ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn y ăn sạch sẽ cả phần cơm, “Tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của cậu rồi. Cô ấy sẽ cố gắng xin cho cậu một suất học bổng.”

“Hả?” – Sở Văn Lâm vừa lau miệng bằng khăn giấy vừa nói – “Chắc cô ấy không đồng ý đâu…”

Hoàn cảnh gia đình của y cũng có vài thầy cô biết. Vì từng vướng phải vụ việc tham ô nghiêm trọng, nên chuyện này không dễ dàng gì. Trước đây phân ban, cô chủ nhiệm cũng không phê duyệt cho y.

“Học bổng vốn là để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.” – Thích Dụ tháo kính xuống, đặt lên sổ – “Từ nay về sau, mỗi ngày cậu ăn cơm cùng tôi, tôi sẽ nhờ dì nấu thêm một phần.”

Sở Văn Lâm tuy ngại ngùng từ chối vài lần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Thích Dụ chỉ đơn giản bảo rằng: giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm.

Sở Văn Lâm cảm thấy lớp trưởng Thích đúng là kiểu người tận tâm tận lực.


------


“Trời đất ơi, cậu lại còn ăn cơm chung với lớp trưởng mặt lạnh nghìn năm nữa chứ! Ghê gớm thật đấy.” – Từ Thành Châu giơ ngón tay cái lên khen.

“Nhưng từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người tốt vậy như vậy hả?”

Sở Văn Lâm âm thầm nghĩ: chắc cậu ấy có lòng thương người nghèo. Rồi y tránh né, trả lời qua loa: “Tụi tớ xưa giờ cũng không đến mức tệ đâu.”

“Sao mà giống nhau được? Dù sao cậu ấy cũng quá nghiêm túc, tớ còn không dám đùa giỡn với cậu ấy nữa là.”

Thật ra Thích Dụ đúng là kiểu người không dễ nói đùa.

Từ Thành Châu đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, liền huých tay y, “Sắp tới kỳ thi tháng rồi, hay là ngồi với tớ đi?”

Lên lớp 12, mỗi lần thi xong sẽ dựa vào điểm số để học sinh tự chọn lại chỗ ngồi.

Nói tới đây, cậu ta hạ giọng thì thầm: “Bạn cùng bàn của tớ giờ chăm học quá, không thèm tám chuyện với tớ nữa.”

Sở Văn Lâm lập tức từ chối: “Thôi khỏi.”

“Sao thế? Đồ ăn vặt trong ngăn bàn tớ cho cậu hết luôn đó.”

Từ Thành Châu là kiểu người mê chơi nhưng vẫn học giỏi, cả ngày chí chóe với người khác nhưng điểm vẫn luôn nằm trong top 10 của lớp. Thích nhất là vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện. Kiểu học sinh tầm trung như y, đừng nói ngồi cùng bàn với Từ Thành Châu, nghĩ đến thôi đã thấy không hợp.

Y đưa tay đẩy cánh tay cậu ta: “Về chỗ mau đi, tớ muốn ngủ.”

Nếu không ngủ được trong giờ tự học buổi trưa, thì với Sở Văn Lâm chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng lúc mơ màng sắp ngủ, y lại cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Y lơ mơ mở mắt, trên bục giảng chỉ có Thích Dụ đang chỉnh máy tính.

Sở Văn Lâm nhìn quanh, mọi người gần như đều đang ngủ, số còn lại đang chăm chú làm bài. Không có gì bất thường.

Vì sắp tới kỳ thi tháng, mà giai đoạn đầu chỉ thi kiến thức từng chương, nên cần ôn tập kỹ. Sở Văn Lâm thường ở lại lớp thêm một giờ để học, sau đó cùng Thích Dụ về ký túc xá.

Nhưng hôm nay gặp một bài toán, y suy nghĩ mãi không hiểu. Đến mười giờ rưỡi rồi vẫn chưa nghĩ ra cách giải.

Thấy y còn ngồi lại, Thích Dụ đang chuẩn bị rời khỏi lớp liền hỏi từ cửa: “Cậu chưa về à?”

“Còn đang suy nghĩ một câu.” – Sở Văn Lâm thở dài, đang chuẩn bị thu dọn đồ về thì trả lời. Lớp học tuy được mở để học sinh tự học, nhưng đến giờ thì cũng phải tắt đèn.

Thích Dụ bước tới, đưa tay ra: “Để tôi xem.”

Sở Văn Lâm vốn định về rồi, nhưng Thích Dụ đã nói vậy, y đành đưa vở cho hắn. Tờ giấy nằm gọn trong tay Thích Dụ – bàn tay trắng và thon dài.

Thích Dụ nhìn sơ qua đề bài và phần y viết, ánh mắt dừng lại một chút ở mấy nét vẽ hình que và dấu chấm hỏi trên đầu trang.

Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Sở Văn Lâm, dùng bút ghi vài bước giải đơn giản lên giấy nháp, rồi đưa lại cho y.

“Hôm nay trễ rồi, về ký túc xá xem tiếp.” – Nói xong, hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Sở Văn Lâm, “Nếu vẫn chưa hiểu, thì tới phòng tôi hỏi.”

Sở Văn Lâm đang cúi đầu xem bài viết, không để ý ánh mắt của Thích Dụ, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Về đến ký túc xá, Sở Văn Lâm lại xem kỹ lần nữa. Phải nói rằng, Thích Dụ là top đầu của lớp chọn cũng có lý do. Các bước giải viết ra rõ ràng, gọn gàng, giúp người khác hiểu ý nghĩa của đề bài, mà vẫn để lại chỗ để người khác tự suy nghĩ tiếp. Sở Văn Lâm lập tức hiểu ra mình đã bỏ qua phần nào.

Hôm sau, y kể chuyện này với Từ Thành Châu, cậu ấy kêu lên: “Chuyện đó là bình thường! Đầu óc cậu ấy không chỉ do ba mẹ truyền gen thông minh, mà còn được ông trời cho thêm đó!” – Rồi cậu ấy nhướng cằm, cười nham nhở hỏi: “Cậu biết trong notebook của cậu ấy là gì không?”

“Không biết.”

“Tớ từng nhìn lướt qua – toàn là mấy đề toán quốc tế không à! Thích Dụ ấy hả, đâu còn ở cùng đẳng cấp với tụi mình nữa. Cậu ấy nhắm đến mục tiêu lớn hơn cả đại học đó.”

Thì ra đây chính là học bá thứ thiệt.

Sở Văn Lâm cúi đầu, lặng lẽ lấy cuốn Ngũ Tam* ra tiếp tục luyện đề toán cấp ba.

(*bộ sách luyện thi á)


Không so đo, không nản chí. Làm tốt việc của chính mình.


Lúc rảnh, Thích Dụ thỉnh thoảng sẽ giúp y chỉnh sửa lại vài đề hình, có sự hỗ trợ như vậy nên lần này thi khảo sát tháng, Sở Văn Lâm làm bài nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thi xong thì đến kỳ nghỉ lễ. Dù đã bước sang tháng mười, thời tiết hôm ấy lại oi ả đến khó chịu, sắc vàng rực phủ khắp nơi khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, thở không nổi.

Buổi chiều tan học sớm, Sở Văn Lâm cùng Tống Nhụy đi về nhà.

Vừa xuống khu giảng dạy, Sở Văn Lâm bỗng dừng lại: “Hình như tớ quên lấy đồ.”

“Vậy tớ chờ cậu.”

“Không cần đâu, cậu đi trước đi. Tí nữa tớ tự về cũng được.”

Thực ra y cố ý viện cớ để nhường đường cho nam nữ chính, sao có thể để Tống Nhụy phải chờ.

Tống Nhụy gật đầu, “Vậy được.”

Sở Văn Lâm vừa mới bước lên bậc thang, trên trời đột nhiên đổ mưa. Chỉ vài giây sau, cơn mưa lớn ào ạt xối xuống, dập tắt cái nóng oi nồng suốt cả ngày.

Y đứng trên hành lang tầng hai, dựa lan can nhìn xuống, thấy Cố Ngọc Phong cầm ô tiến về phía Tống Nhụy.

Tháng này họ từng cùng nhau đi thăm nhà nhận nuôi con mèo lang. Cũng nhờ con mèo đó, Tống Nhụy mới phát hiện ra người tưởng như ngạo mạn cố chấp kia thực ra cũng có mặt dịu dàng, mối quan hệ giữa họ vì vậy mà tiến triển tốt hơn. Cảm tình giữa hai người cũng dần nảy nở.

Nhìn họ cùng nhau rời đi, mãi cho đến khi chỉ còn thấy bóng lưng, Sở Văn Lâm mới quay người đi xuống lầu.

Nhưng vừa bước ra, thấy mưa lớn trắng xóa trước mắt, y mới chợt nhận ra… mình đúng là quên mang ô thật.


...


Sở Văn Lâm đành quay lại lớp lấy ô. Vừa đến trước cửa, y thấy có bóng người đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Bước vào mới thấy người đó là Thích Dụ.

“Thích Dụ? Cậu chưa về à?” Tuy hơi thắc mắc vì sao Thích Dụ lại ngồi đúng chỗ y, nhưng nghĩ đến việc đối phương còn giúp mình ghi chú nhắc nhở, ngồi một chút cũng không sao.

“Tôi muốn chờ thêm lát nữa.” Thích Dụ quay đầu nhìn y, vẻ mặt bình thản, cũng không giải thích gì thêm. “Lần này thi thế nào?”

“Cảm giác cũng ổn. Tớ thấy mình có khi được ngồi cùng cậu luôn đấy.” Câu sau giống như đùa, vì Sở Văn Lâm biết bản thân không thể lọt top ba.

Thích Dụ cụp mắt, “Cậu muốn ngồi với tôi?”

Sở Văn Lâm cười, “Được hưởng chút hào quang của cậu, ai mà không muốn chứ.”

Nghe vậy, Thích Dụ xoay xoay cây bút máy đen trong tay, im lặng không nói gì, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com