Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Sở Văn Lâm quay lại ký túc xá, thử mở cửa thêm lần nữa dù biết rõ nó đã khóa. Ở đây, chỉ cần kéo cửa lại từ bên ngoài là tự động khóa, không cần chìa. Cũng vì vậy mà mấy lần trước y không mang theo chìa nên đành đứng ngoài chờ bạn cùng phòng về mở. Nhưng giờ thì bạn bè đều đã về hết, biết chờ ai đây. Mà giờ này cũng muộn rồi, kiếm dì quản lý mở cửa chắc cũng không tiện.

“Về đi, bên ngoài lạnh lắm.” – Thích Dụ từ phía xa bước tới, kéo y quay lại ký túc xá.

Sở Văn Lâm vốn định đi tắm, thay đồ rồi ngủ cho thoải mái.

Vừa định đi thì thấy Thích Dụ mở tủ lấy ra một bộ quần áo, nói: “Nếu cậu muốn thay đồ thì mặc tạm đồ của tôi trước đi.”

“Cảm ơn.” – Sở Văn Lâm cầm lấy bộ đồng phục học sinh của Thích Dụ rồi xuống lầu tắm rửa. Khi trở về thì đã gần chín giờ. Ban đầu y định tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nhưng nhìn thấy Thích Dụ đang ngồi học ở bàn, y lại ngại làm biếng nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Cậu cho tớ mượn một cuốn sách được không?”

Thích Dụ nhìn bộ đồ y đang mặc – chính là quần áo của mình – trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn lấy mấy quyển sách đã được sắp gọn gàng ra, đặt lên bàn trước mặt Sở Văn Lâm: “Tôi đã khoanh sẵn những bài tiêu biểu, cậu có thể làm thử mấy bài này trước.”

Sở Văn Lâm lật qua một lượt, phát hiện gần như tờ nào cũng có khoanh đề bằng bút máy. Y cầm bút lên bắt đầu làm luôn.

Đề của Thích Dụ chọn đều hơi khó, Sở Văn Lâm phải rất tập trung mới làm được. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, y mới hoàn thành được bốn bài.

Thích Dụ nghiêng người nhìn quá trình y làm bài, chống tay lên lưng ghế, áp sát vai y, bắt đầu giảng giải từng phần.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến 1 giờ sáng.

“Muộn rồi, cậu không định ngủ sớm sao?” – Sở Văn Lâm quay sang hỏi. Dù với y thì càng về đêm hiệu suất học càng cao, nhưng lại sợ vì mình mà Thích Dụ cũng mất thời gian nghỉ ngơi.

“Không sao, mai tụi mình có thể ngủ thêm chút.” – Thích Dụ ngẩng lên, giọng trầm thấp, đáp.

Đến khoảng hai giờ, cuối cùng Sở Văn Lâm cũng hiểu được hết mấy bài khó. Thích Dụ đứng dậy: “Tôi đi rửa mặt, cậu cứ ngủ trước đi.”

Sở Văn Lâm gấp sách lại, đặt lên chồng sách cạnh bàn, rồi nhẹ nhàng kéo ghế giường ra. Giường của Thích Dụ rất êm, chăn màu xám nhạt, dày và mềm, đắp lên người cực kỳ dễ chịu. Chẳng mấy chốc, y đã chìm vào giấc ngủ.

Thích Dụ trở lại, bước đến cạnh giường, nhìn Sở Văn Lâm ngủ ngon lành, rồi cũng tắt đèn, chui vào nằm cạnh.

Trong chăn rất ấm, cơ thể Sở Văn Lâm tỏa ra nhiệt như một cái “mặt trời nhỏ”, khiến bên cạnh cũng ấm hẳn lên.

Nhưng giường ký túc xá khá nhỏ, hai nam sinh nằm cạnh nhau có hơi chật, hơi xoay người một cái là có thể chạm nhau.

Sở Văn Lâm đang nằm thẳng bị cọ vào thấy hơi nhột, liền xoay người đối mặt Thích Dụ, còn vòng tay ôm lấy eo hắn.

Khoảnh khắc đó, Thích Dụ như nín thở. Hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện hai người cách nhau quá gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào môi y.

Trong bóng tối, không có chút ánh sáng nào, nhưng Thích Dụ lại cảm giác như thấy được môi y khẽ nhếch lên, cong cong mềm mại.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Sở Văn Lâm, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người y, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.


——


Sáng hôm sau, Sở Văn Lâm đi tìm dì quản lý để mở cửa. Thích Dụ đứng ngay cửa, nhìn y tiễn dì vào, vẻ mặt vui vẻ, rồi đưa quần áo đã được giặt sạch.

“Cậu giặt rồi à?” – Thích Dụ đưa tay nhận lấy, còn cảm nhận được hơi ấm, giống như vừa mới sấy xong.

“Ừ, tớ giặt sạch rồi.”

Thích Dụ cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ khẽ nói: “Hai hôm tới tôi sẽ ở ký túc xá, cậu cứ qua đây.”

“Vậy được, tớ lấy thêm vài cuốn sách rồi quay lại.” – Dù sao học một mình cũng không hiệu quả lắm, lại dễ buồn ngủ.

Hai người cùng ngồi ở bàn học, dựa vai nhau học cả ngày.

Tối đến, khi Sở Văn Lâm chuẩn bị về ký túc xá thì Thích Dụ lại bước tới, kéo cửa đóng lại: “Tối nay ngủ ở đây luôn đi, khỏi phải chạy tới chạy lui.”

“…Ừm.” – Trong đầu Sở Văn Lâm bỗng hiện lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng không rõ là gì. Y đi rửa mặt rồi lên giường nằm, cũng nhanh chóng quên sạch.


——


Nhờ sự giúp đỡ của Thích Dụ và nỗ lực không ngừng của bản thân, Sở Văn Lâm đã lọt vào top 10 học sinh giỏi nhất, thành tích thi vào Nam Đại cũng rất khả quan.

Thời gian này, cũng đã đến kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

“Các em về nghỉ nhớ giữ an toàn, đừng đến chỗ nguy hiểm, cũng đừng ăn uống quá đà. Nhớ ôn bài. Những điều dư thừa cô không nói nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, sang năm thi thật tốt.”

“Cảm ơn cô ——”

Sở Văn Lâm vừa thu dọn đồ, vừa hỏi Thích Dụ bên cạnh: “Hôm nay cậu đi luôn hả?”

Nghe nói Thích Dụ sẽ tham dự một diễn đàn học thuật gì đó, là do ông nội hắn được mời.

“Ừ, chút nữa bay.”

“Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió nhé, đợi cậu về tớ tặng cậu quà năm mới.”

“Ừm. Tôi sẽ sớm quay lại.” – Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm vẫy tay chào mình, sau đó mới đứng dậy gọi điện cho ông nội.


——


Từ khi ba Sở Văn Lâm vào tù, mấy năm nay Tết ở nhà y đều buồn tẻ lạ thường. Họ hàng thì không ai muốn liên lạc nữa, đến thăm cũng không. Vậy nên y hầu như đều ra ngoài làm thêm để đỡ đần chi tiêu trong nhà.

Năm nay lên lớp 12, mẹ Sở nhất quyết không cho y ra ngoài nữa, bắt y ở nhà học hành nghiêm túc.

Dù là Tết thì vẫn nên có không khí một chút, Sở Văn Lâm ra siêu thị mua vài câu đối dán cửa, mua thêm bộ mỹ phẩm cho mẹ, rồi chọn một chiếc áo lông màu xanh biển để làm quà năm mới cho Thích Dụ.

Vừa ra khỏi siêu thị thì y đụng phải một đám người quen.

Là mấy bạn cùng cấp hồi cấp hai. Nhưng bọn họ vốn đã không thích học, suốt ngày tụ tập gây chuyện, đánh nhau bắt nạt bạn bè là chuyện thường. Sở Văn Lâm cũng từng bị họ tìm gây chuyện, nhưng hồi đó nhà y còn vững, y cũng có khí thế, từng đánh gục hai tên trong số họ.

Lúc ấy chỉ phải bồi thường tiền thuốc men, đến xin lỗi còn chẳng buồn nói một câu vì rõ ràng là họ chọc trước. Thầy cô cũng không can thiệp được gì. Nhưng nhóm kia vẫn ghi thù, đến năm lớp 9 thì xảy ra chuyện, Sở Văn Lâm phải tạm nghỉ học về nhà, sau đó chỉ thi tốt nghiệp chứ không học tiếp. Chứ nếu cứ học tiếp, kết cục chắc chẳng yên ổn gì.

Giờ thì đúng là đời đổi thay.

Sở Văn Lâm vốn định quay người đi luôn, nhưng đúng lúc đó, từ bên kia đường có một tên lưu manh hình như nhận ra y, liền đá đá mấy người khác, chỉ tay về phía này.

Đám người kia lúc đầu còn chưa nhận ra, còn hỏi lại hắn là ai, thì tên lưu manh kia đã khạc một bãi nước bọt xuống đất, lừ lừ đi tới:
“Còn ai vào đây được nữa, là Sở Văn Lâm đấy.”

Vừa nghe thế, cả đám lập tức nhớ ra, ánh mắt cũng thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Sở Văn Lâm đang đi tới.

“Ồ, không phải là ai kia à?” Một tên có vết sẹo nhỏ ngay chân mày bước lên, nhếch mép cười đầy khiêu khích: “Còn nhớ bọn tao không?”

Sở Văn Lâm bình tĩnh nhìn gã: “Mấy người nhận nhầm người rồi.”

“Thế à? Mày không phải Sở Văn Lâm sao?” Gã nhướng mày.

Sở Văn Lâm mặt không biểu cảm: “Tôi không phải.”

“Đừng có đứng đây nói xạo.” Tên đó gằn giọng, chỉ vào cái sẹo trên trán mình: “Vết này là do mày tặng đấy.”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không biết ai là Sở Văn Lâm hết.”

Ngay lúc đó, từ bên kia đường vọng sang một giọng quen thuộc — giọng của Cố Ngọc Phong: “Sở Văn Lâm, cậu đứng đây làm gì thế?”

Cậu đang cưỡi một chiếc mô tô màu đen cực ngầu, dừng bên vệ đường nhìn về phía bọn họ.

“……”

Trong khoảnh khắc, không khí bỗng trở nên hơi kỳ cục.

“Bạn tôi gọi, tôi đi trước.” Sở Văn Lâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quay người bước về phía Cố Ngọc Phong.

Tên có sẹo bước một bước chắn ngay trước mặt, “Nó gọi mày là Sở Văn Lâm. Mày đúng là hắn rồi, phải không?”

Sở Văn Lâm thở dài, “Rốt cuộc mấy người muốn gì?”

“Tao nhìn mày là đã ngứa mắt. Hồi đó không phải oai lắm sao? Giờ ba mày đi tù rồi, mày còn dám ra đường hả? Biết điều thì để bọn tao dạy cho một trận, rồi xí xóa.”

Gã vừa dứt lời, mấy tên khác liền bao vây Sở Văn Lâm.

Ở đằng xa, Cố Ngọc Phong vừa thấy tình hình là lập tức nhảy khỏi xe chạy tới: “Tụi bây định làm gì? Ban ngày ban mặt mà dám giở trò?”

Thấy có người xen vào, đám kia tỏ ra khó chịu: “Không liên quan đến mày, đừng xía vô, cút đi.”

“Tao hôm nay nhất định phải xía vô.” Cố Ngọc Phong trừng mắt đứng chắn trước mặt mấy tên, “Nhiều người như vậy ăn hiếp một người, còn là đàn ông không? Mất mặt không? Có ngon thì đánh với tao nè!”

Thấy cậu ta càng nói càng khí thế, Sở Văn Lâm liếc nhìn bầu trời một cái, túm lấy tay Cố Ngọc Phong, đạp một phát đẩy lùi bọn kia rồi kéo cậu ta chạy thẳng ra xe mô tô. Vừa tới nơi, y đội mũ bảo hiểm ngồi lên yên sau. Không còn cách nào khác, Cố Ngọc Phong đành nhanh chóng tra chìa khóa rồi nổ máy.

“Cậu cản tôi làm gì? Mấy đứa đó tôi còn chẳng để vào mắt.”

Sở Văn Lâm chỉ muốn cười khẩy. Thân thể cậu mà đánh nhau thật thì chắc ngã một cái là ngủm luôn. Nhưng dù sao cũng là người vừa cứu mình, nên y ho nhẹ một cái, thay đổi giọng điệu: “Lỡ cậu bị thương thì Tống Nhụy không tha cho đâu.”

Câu đó khiến Cố Ngọc Phong khựng lại một chút. Trong gió, giọng cậu nhỏ đi: “Cậu cũng thích Tống Nhụy hả?”

Ừ, phản ứng này cũng xem như hợp tình hợp lý. Xem ra lúc này Cố Ngọc Phong đã có tình cảm với Tống Nhụy rồi.

Sở Văn Lâm không nói gì, để lại cho cậu ta đủ không gian mà tự mình tưởng tượng.

Suốt đoạn đường sau đó, hai người đều im lặng.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu đâu.” Cố Ngọc Phong nói khi dừng xe tại điểm cuối, nhìn y một lúc lâu, cuối cùng ném lại một câu như thế rồi phóng xe đi mất.

Sở Văn Lâm thở dài trong im lặng, bắt tàu điện ngầm về nhà.

Dọc đường, điện thoại hết pin, mãi tới khi sạc đầy mới thấy tin nhắn Thích Dụ gửi tới. Là ảnh mấy cảnh đẹp ở N quốc — nơi đó giờ đang giữa mùa xuân dù đã là tháng 1.

“Xin lỗi, giờ mới thấy tin nhắn. Cậu đến nơi bình an là tốt rồi.”


——


Ở một nơi khác trên trái đất, N quốc vẫn còn trong đêm khuya.

Thích Dụ lại mơ một giấc mơ.

Lần này, hắn không thể điều khiển thân thể mình, chỉ có thể quan sát mọi thứ bằng ý thức.

Đó là một buổi sáng, Sở Văn Lâm xoa đầu tỉnh dậy, rồi đi vào nhà tắm.

Hình như vừa gặp ác mộng, trên giường “hắn” — tức Thích Dụ trong mơ — đột nhiên mở mắt nhìn về phía hắn. Đúng lúc Thích Dụ tưởng đã bị phát hiện, thì “hắn” cũng ngồi dậy như bình thường.

Rửa mặt xong, Sở Văn Lâm mở tủ chọn một bộ vest mặc vào. ‘Hắn’ bước tới, hôn lên khóe môi Sở Văn Lâm một cái: “Khi nào về?”

“Chắc là chiều.” Sở Văn Lâm ngẫm nghĩ, vừa định chọn một chiếc đồng hồ thì ‘Thích Dụ’ nắm tay y lại: “Đổi cái này đi.”

Nói rồi ‘hắn’ lấy từ bên cạnh một chiếc đồng hồ màu bạc, đeo lên tay Sở Văn Lâm.

Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy, trong lòng Thích Dụ thoáng khựng lại.

Đó chính là món quà năm mới hắn chuẩn bị cho Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm để mặc ‘hắn’ đeo đồng hồ, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi ‘hắn’: “Vậy anh đi nhé.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thích Dụ vòng tay ôm lấy cổ y, chạm trán rồi khẽ nói: “Hôn thêm cái nữa.”

Sở Văn Lâm bật cười, ôm eo ‘hắn’, cúi đầu hôn tiếp.

Lúc ấy, cảm giác trong giấc mơ trở nên chân thật đến lạ. Thích Dụ như hòa làm một với “mình” trong mơ, cảm nhận rõ ràng Sở Văn Lâm chạm vào môi, rồi môi lướt qua, dây dưa một cách dịu dàng.

Thích Dụ bừng tỉnh, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Bên ngoài, ông nội gõ cửa nhắc hắn chuẩn bị xuất phát.

Hắn bật chăn xuống giường, đi thẳng tới ngăn kéo gần đó, mở ra — bên trong chính là chiếc đồng hồ vừa thấy trong mơ.

Thích Dụ thoáng phân vân, không biết rốt cuộc những gì mình thấy là mơ… hay là tương lai.

Nhưng mà, với hắn thì không quan trọng nữa.

Cho dù chỉ là mộng, hắn cũng nhất định sẽ biến nó thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com