Chương 57
“Sao lại thế được chứ, thật không thể tin nổi! Vậy mà lại có hai nam sinh bị bắt gặp đang yêu sớm à! Hôm qua tớ nghe học đệ dưới kể trong group của câu lạc bộ, lúc đầu còn nghĩ nửa ngày, kiểu như: lớp 12 này, ban này, đêm 10 rưỡi, ai mà còn lượn lờ ở hành lang trường về ký túc xá cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại… trời ơi, chẳng phải là cậu đó sao, Sở Văn Lâm? HAHAHAHA!”
Sáng sớm, Từ Thành Châu đã hớn hở chạy đến ngồi bên cạnh Sở Văn Lâm, thao thao bất tuyệt kể chuyện tối qua như đang tấu hài, cười đến mức eo đau không đứng dậy nổi.
“Cẩn thận mà giữ cái lưng đi.” – Sở Văn Lâm nhướng mày, thản nhiên nhìn cậu ta.
“Yên tâm, chưa đến nỗi đó… Nhưng mà thêm chút nữa chắc tớ đau thật!” – Nói xong lại ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục cười như điên.
Sở Văn Lâm hết hồn trợn trắng mắt.
Từ Thành Châu như không thấy gì, thản nhiên khoác tay lên vai y:
“Nhưng mà tứo tò mò, rốt cuộc ai đi với cậu tối qua vậy? Tớ nghĩ nát óc cũng không ra. Là Cát Tuân à? Nhưng tên đó có bị bắt cũng đâu phải do đi với cậu đâu.”
“Thích Dụ.” – Sở Văn Lâm nghiến từng chữ một, “Giờ cậu có thể tránh xa tớ được chưa?”
Từ Thành Châu nghe tới cái tên kia liền suýt nữa ngã khỏi ghế:
“Sao cậu chọn ai không chọn, lại đi chọn cậu ta? Tớ đã bảo cậu rồi, tránh xa cậu ta một chút! Giờ thì hay rồi, thân thân mật mật, tốt thật ha!”
“…”
Sở Văn Lâm bắt đầu nghi ngờ não thằng này có vấn đề. Lẽ ra hôm trước lúc nó tụt huyết áp suýt xỉu, y không nên cho cậu ta mấy viên kẹo trái cây.
“Ê đừng lơ tớ mà.” – Từ Thành Châu lắc lắc tay y, bỗng nhìn thấy viên chocolate trên bàn, lập tức như bị đâm sau lưng:
“Cái gì đây? Cậu được tặng chocolate hả? Sao không nói gì với tớ!”
Đây là quà sáng nay Thích Dụ đưa. Nhưng Sở Văn Lâm biết nếu nói ra thì lại có một màn “máu chó” nữa, nên dứt khoát nói dối:
“Ờ thì, của người yêu tặng đó, khỏi ghen tỵ.”
“CÁI GÌ?! Cậu có người yêu từ khi nào! Tớ giới thiệu thì không chịu, mà lại âm thầm tự tìm?!”
Từ Thành Châu ôm ngực, lảo đảo như sắp ngất. Nhưng vừa quay đầu thì thấy Thích Dụ đang đứng phía sau mình, lặng lẽ cúi mắt nhìn cậu. Cậu ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh:
“Ờ… tớ đi trước. Chúc hai người bách niên hảo hợp* nhé!”
(*câu chúc đôi lứa sống hạnh phúc trăm năm)
Ban đầu định chúc “cậu và người yêu cậu”, giờ nhìn lại... hình như lời chúc có chút nghĩa khác rồi.
Sở Văn Lâm bị bắt quả tang nói dối, hơi ngại, định mở miệng giải thích, thì Thích Dụ vẫn điềm nhiên như mọi khi, ngồi xuống bên cạnh mở laptop: “Trưa nay muốn ăn gì?”
“Hả? Dì cậu làm gì thì ăn nấy đi.”
“Vậy hầm nạm bò nhé.”
“Ok ok!” –Dì nhà Thích Dụ nấu nạm bò ngon xuất sắc.
Vậy là y quên béng chuyện định giải thích gì đó rồi.
——
Tới kỳ thi tháng, trùng hợp là Sở Văn Lâm được phân công đi sắp xếp phòng thi.
“Tớ nhớ ca trực hôm nay đâu phải của cậu.” – Y hỏi Tống Nhụy đang đứng phía trước.
“Cô ấy bận việc, nhờ tớ làm giúp.” – Tống Nhụy vừa khuấy hồ vừa lấy keo dính dán số ghế, vừa quay sang hỏi: “Sở Văn Lâm, tớ hỏi cái này được không?”
“Cái gì cơ?”
Tống Nhụy suy nghĩ một lúc rồi hỏi một cách dè dặt: “Cậu thấy Thích Dụ thế nào?”
“Sao tự nhiên hỏi vậy?” – Sở Văn Lâm vừa lau bảng, không cẩn thận hít phải bụi phấn nên ho mấy tiếng.
“Cậu không thấy... cậu ấy đối xử với cậu có gì đó rất đặc biệt sao?” – Tống Nhụy dừng tay, quay lại nhìn y, “Tớ học cùng lớp với cậu ấy, cậu ấy tuy là lớp trưởng giỏi giang, đầu óc cũng thông minh, nhưng lại không phải kiểu người hay thân thiết với người khác.”
Sở Văn Lâm vẫn chưa hiểu, nghi hoặc nhìn cô.
“Tớ muốn nói là… có khi nào…” – Tống Nhụy đang nói thì khựng lại.
Cô và Sở Văn Lâm lớn lên cùng nhau nên không ngại nói mấy chuyện nhạy cảm, chỉ là lo nếu đoán sai sẽ khiến hai người khó xử. Cô không muốn vì quan tâm mà làm hỏng mối quan hệ.
Hai người lặng im, nhìn nhau, không ai biết đối phương định nói gì tiếp.
“Các cậu đang làm gì đó?” – Cố Ngọc Phong bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, liếc nhìn Sở Văn Lâm rồi kéo tay Tống Nhụy ra ngoài.
“Này, cậu làm cái gì vậy?” – Tống Nhụy bị kéo đi, sức yếu không kháng cự được, đến khi ra ngoài mới giật tay lại.
Sở Văn Lâm chỉ lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà thay đồ vì trời đã ấm hơn.
Ngoài hành lang, hai người kia vẫn đang nói chuyện. Tống Nhụy cố gắng giải thích:
“Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ.”
“Bạn thân thì sao? Cậu biết rõ cậu ta đối với cậu—” – Cố Ngọc Phong thấy Sở Văn Lâm đi tới, lập tức nuốt lời lại. Nếu giờ nói trắng ra, lỡ đâu lại tạo cơ hội cho người ta “thuận nước đẩy thuyền” thì sao?
“Ba tớ đang đợi dưới cổng, mình đi trước đi.” – cô nói xong liền kéo Sở Văn Lâm ra cổng trường.
Nhưng Cố Ngọc Phong vẫn lẽo đẽo theo sau. Tống Nhụy quay lại nhìn cậu ta, bất lực: “Cậu đi theo làm gì nữa vậy?”
Cố Ngọc Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Sở Văn Lâm.
Cuối cùng cũng lên xe, không khí mới dịu lại.
Ba Tống liếc gương chiếu hậu, cười tươi: “Tâm Tâm, lên ghế trước ngồi đi, đừng chen với Văn Lâm.”
Sở Văn Lâm nhìn hàng ghế ba người đủ chỗ, im lặng không nói gì.
Tống Nhụy vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại, vẫn lên ghế trước
“Văn Lâm à, nghe nói gần đây thành tích của con khá lên nhiều nhờ Tâm Tâm giảng bài đúng không?” Ba Tống cười hiền lành, “Chú thấy con là đứa có tiền đồ đấy.”
Sở Văn Lâm chỉ khiêm tốn đáp lại một tiếng cho có lệ.
“Cái gì mà... giờ tụi con vẫn đang tuổi ăn học, tốt nhất là tập trung hết vào chuyện học hành. Hôm qua nghe nói trường lại bắt được vụ yêu sớm nữa đấy. Cho nên... bình thường trong trường học, chỉ cần là bạn bè bình thường thì tốt rồi.”
Lời ông nói nghe thì thẳng thắn, nhưng ẩn ý thì ai cũng hiểu không đơn giản chỉ là “học hành”.
Ba Tống từ lâu đã không muốn gia đình tiếp tục qua lại với nhà họ Sở sau vụ án của ba Sở, nhưng vì mẹ con nhà ấy quá tử tế, nên ông chưa từng nói gì gay gắt cả.
Nói đến đây, sắc mặt của Tống Nhụy có phần thay đổi, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, mãi đến khi xe về tới nhà Sở Văn Lâm, cô mới cúi đầu chào rồi đóng cửa sổ xe lại. Nhưng sau đó, vẫn không kiềm được quay sang cãi nhau với ba mình:
“Ba, sao ba lại nói như vậy chứ?”
“Ba nói vậy cũng là vì nghĩ cho con thôi! Bây giờ ba của nó chưa bị gì thì còn đỡ, nhưng lỡ một ngày mọi chuyện vỡ lở, con nghĩ người ta sẽ nhìn con thế nào? Là bạn thân của con trai một tội phạm kinh tế đấy!”
“Con làm bạn với Văn Lâm chứ có làm bạn với ba cậu ấy đâu. Ba đừng nói nữa, con cũng không muốn cãi nhau với ba.” Tống Nhụy quay mặt đi, không muốn tiếp tục tranh luận.
Cô chỉ muốn làm theo điều mà bản thân thấy đúng.
Sở Văn Lâm nhìn qua cửa sổ xe, thấy cảnh cha con họ cãi vã, chỉ khẽ nhún vai.
Về tới nhà, mẹ cậu liếc nhìn một cái rồi hỏi:
“Con ngồi nhờ xe ba của Tâm Tâm về à? Sau này đừng làm phiền người ta nữa.”
“Con biết rồi.”
Mẹ gật đầu, rồi chậm rãi nói tiếp: “Văn Lâm, mẹ có chuyện muốn bàn với con.”
“Chuyện gì ạ?”
“Mẹ muốn nghỉ việc hiện tại. Có thể sắp tới đời sống sẽ còn khó khăn hơn... mẹ muốn hỏi xem con có đồng ý không.”
Bà luôn là người tôn trọng ý kiến con trai, lần này cũng dùng giọng thăm dò như thể chỉ cần y phản đối là bà sẽ bỏ ngay ý định.
Sở Văn Lâm hiểu lý do mẹ hỏi như vậy, bèn đáp: “Con sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó có thể tự đi làm kiếm tiền. Mẹ cứ làm điều mẹ muốn là được.”
Mẹ y ngẩn ra một chút, rồi mới gật đầu. Chuông điện thoại chợt reo, bà vội vàng che máy, đứng dậy đi vào phòng.
“Không phải tôi đã nói đừng gọi cho tôi nữa sao? Tôi không cần anh giúp gì cả. Tôi có chồng, dù anh ấy đang ngồi tù, chỉ cần chưa ly hôn, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Anh cũng có vợ con rồi, đừng dây dưa nữa. Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc.”
——
Sáng hôm sau, sau khi thi xong, Tống Nhụy đến tìm Sở Văn Lâm xin lỗi: “Xin lỗi nhé, ba tớ không có ý đó đâu, cậu đừng để trong lòng.”
“Không sao đâu, không cần xin lỗi.”
Tống Nhụy vẫn thấy áy náy, đúng lúc đó có người gọi ngoài hành lang: “Lớp phó học tập ra lấy báo tiếng Anh!”
Sở Văn Lâm cũng đứng dậy: “Tớ đi với cậu. Tiện thể muốn hỏi cô giáo tiếng Anh một chút.”
“Ừ, được đó.”
Hai người men theo hành lang dài ít người qua lại để tới văn phòng tổ tiếng Anh. Lối này không có lớp học nên khá vắng vẻ.
“Cậu với Cố Ngọc Phong giờ sao rồi?” – Sở Văn Lâm hỏi.
“Ừm… Dù gì trước khi tốt nghiệp tớ cũng không định nhận lời cậu ấy. Tớ biết tớ thích cậu ấy, nhưng tớ sợ... Sở Văn Lâm, cậu hiểu không? Tớ sợ yêu một cách mù quáng rồi lại chẳng có kết quả.”
Tống Nhụy nhìn cậu bằng ánh mắt đơn thuần. Cô không muốn bị tổn thương.
Nhưng cô lại không nhận ra, lúc này trong mắt cô đã tràn đầy hình bóng Cố Ngọc Phong.
Nam phụ pháo hôi – người vốn chỉ là tuyến phụ trong câu chuyện – nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc trong lòng. Y cũng muốn nói ra hết mọi điều, muốn cho Tống Nhụy thấy y tồn tại, thấy y cũng yêu cô.
Vì vậy, Sở Văn Lâm khẽ bước lên, chậm rãi mở miệng:
“Tống Nhụy, thật ra tớ cũng ——”
“Sở Văn Lâm.”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Hai người quay đầu lại, thấy Thích Dụ đang đứng phía đối diện, hình như vừa từ văn phòng trở về. Ánh mắt hắn lướt qua hai người: “Cậu định đi đâu đấy?”
“À, tớ ra lấy báo tiếng Anh, cậu ấy có chuyện muốn hỏi cô.”
Tống Nhụy nhanh chóng giải thích giúp Sở Văn Lâm.
“Tôi nghĩ cậu hỏi tôi là được rồi.”
Thích Dụ nói xong liền nắm lấy tay Sở Văn Lâm, kéo y quay về lớp học. Tống Nhụy đứng phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hai người.
Tay của Thích Dụ siết khá chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
Sở Văn Lâm định nói gì đó thì Thích Dụ dừng bước, đứng giữa hành lang kính lấp lánh ánh sáng, nghiêng mặt nhìn y, thấp giọng nói: “Tối nay đừng đi tự học, đến ký túc xá của tớ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com