Chương 58
Sở Văn Lâm đẩy cửa ký túc xá Thích Dụ, nhưng bên trong chẳng có ai.
Y ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lặng lẽ đợi Thích Dụ.
Trên bàn là cuốn sổ tay của hắn, vẫn còn mở ra. Mỗi trang đều là các bài toán phức tạp đến đau đầu. Y tiện tay lật vài trang, liền thấy một tờ hoàn toàn trống, chỉ có một dòng chữ ghi: “Giả thuyết Lê Mạn”. Dưới dòng chữ là một hàm số mà y chẳng hiểu gì. Thế nhưng, ngay bên cạnh những bài toán rối rắm ấy lại xuất hiện ba chữ: Sở Văn Lâm, mực in thấm sang cả mặt sau, chứng tỏ người viết dùng lực rất mạnh.
Khi Sở Văn Lâm còn đang ngẩn người nhìn tên mình, tiếng bước chân đột ngột vang lên. Y lập tức định đóng sổ lại, nhưng bị Thích Dụ ngăn lại.
Hắn vòng tay qua vai phải của Sở Văn Lâm, đầu ngón tay đặt lên giữa cuốn sổ rồi nhẹ nhàng lật lại trang giấy ban nãy.
“Lê Mạn, ai cũng nói cậu ấy như một dãy núi dài bất tận, thu hút vô số người muốn chinh phục, nhưng chưa từng ai thật sự vượt qua được.”
(*giống kiểu một người khó với tới nhưng khiến người khác không ngừng muốn chinh phục.)
Chuyên ngành của Thích Dụ là nghiên cứu toán học, nếu không có gì thay đổi, sau này hắn vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường học thuật này. Mà tên Sở Văn Lâm lại được đặt ngay bên phải dòng “Lê Mạn”.
Sở Văn Lâm không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Thích Dụ đầy nghi hoặc.
Thích Dụ khẽ cúi đầu, dựa vào vai y, nhỏ giọng: “Tôi rất giận. Mỗi lần nhìn thấy cậu với Tống Nhụy ở bên nhau, từng phút từng giây, tôi chỉ muốn kéo cậu về.”
Sở Văn Lâm ngạc nhiên hé miệng, bỗng nhớ lại lời Tống Nhụy từng nói.
Thích Dụ luôn đối xử với y khác biệt. Suốt hai năm đầu cấp ba, Thích Dụ chẳng thân thiết với ai, vậy mà lại chủ động làm bạn với y, thậm chí vì y mà đổi chỗ ngồi.
Thích Dụ... thích y.
“Sở Văn Lâm, tôi thích cậu.” Thích Dụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Văn Lâm. Ánh mắt không mang sự cưỡng ép, nhưng lại vô cùng rõ ràng và thẳng thắn.
Khi Sở Văn Lâm định né tránh ánh nhìn ấy, Thích Dụ lại giữ cằm y lại: “Tôi muốn thử xem.”
“Thử cái gì?” Sở Văn Lâm bị câu nói đó kéo về thực tại.
“Suỵt.” – Thích Dụ đặt ngón tay cái lên môi y, rồi chậm rãi cúi đầu, áp môi mình lên môi y.
Đôi môi lạnh lạnh, mềm mềm khiến Sở Văn Lâm theo phản xạ muốn đẩy ra. Nhưng Thích Dụ đã giữ lấy tay y, kéo y khỏi ghế, đặt ngồi lên mép giường sát tủ quần áo.
Chiếc ghế bị hất văng, đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng “bốp” rõ to.
“Đừng cử động.” – Giọng Thích Dụ hơi thấp, pha lẫn chút mệnh lệnh.
Sở Văn Lâm còn chưa kịp phản ứng thì Thích Dụ đã một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi y, nụ hôn dịu dàng lặp lại, quấn quýt.
Không vội vàng, không xâm lấn, nhưng Thích Dụ lại cảm thấy sự đụng chạm da thịt ấy còn chân thực hơn cả trong mơ, khiến người ta không dám rút lui.
Hắn nâng tay, khẽ đỡ lấy cằm Sở Văn Lâm, chăm chú nhìn y rồi một lần nữa nói: “Tôi thích cậu.”
Sở Văn Lâm đẩy nhẹ ra theo bản năng, nhưng Thích Dụ nhanh tay bịt miệng y lại:
“Tôi không muốn nghe cậu từ chối ngay lúc này.”
Hắn bình tĩnh nhìn Sở Văn Lâm: “Tôi cho cậu thời gian. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”
——
Đêm đó, Sở Văn Lâm thao thức mãi, suy nghĩ miên man đến tận khi chuông báo thức reo vang lúc hừng đông, vẫn không tài nào ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, không đợi Thích Dụ, y đã vội vã đến lớp.
Khi Thích Dụ bước vào, chỉ im lặng đặt một hộp tart trứng lên bàn rồi ngồi vào chỗ bắt đầu viết gì đó, không nói một lời. Cứ như chuyện tối qua chỉ là giấc mơ của riêng Sở Văn Lâm.
“Sở Văn Lâm, bài tập đâu?” – Lớp phó môn toán bước đến hỏi.
Y mới sực nhớ ra còn có bài tập chưa nộp.
“À, xin lỗi, tớ quên mất. Cậu cứ đưa cho thầy trước, tí tớ nộp sau nhé.”
Lớp phó gật đầu, “Ừ, cũng được.”
Trong tiết đại số, đa số bạn học đều ngủ gật. Sở Văn Lâm nhìn đề toán thầy để lại hôm qua, ngồi thừ ra. Y đã tính toán thử, nhưng mãi chẳng thể tập trung nổi.
Cái hôn tối qua như hù cả hồn vía y bay biến, đến giờ còn chưa quay lại được.
Nghĩ tới nghĩ lui, y gục đầu xuống bàn.
Thức trắng cả đêm, giờ thì thật sự không trụ nổi nữa rồi.
Bỗng Thích Dụ lại gần, áp sát vai y, tay phải cầm lấy bút giúp y viết đáp án lên bài tập, vừa viết vừa khẽ hỏi: “Đêm qua không ngủ hả?”
“Ờ... có ngủ.”
“Đừng nói dối.” – Thích Dụ ngước mắt nhìn y, thoáng thấy vành tai trắng trẻo, tay dừng lại một chút, ngòi bút chạm giấy cũng bắt đầu thấm mực.
Sở Văn Lâm ngơ ngác nhìn theo. Thích Dụ nhìn y, cúi đầu, thì thầm bên tai: “Tôi muốn hôn cậu.”
“……”
——
Tống Nhụy nhìn ra điều gì đó bất thường, hỏi: “Sở Văn Lâm, dạo này cậu cứ như mất hồn mất vía vậy?”
Sở Văn Lâm nhìn cô, rồi lại cúi đầu, thở dài.
“Là vì Thích Dụ à?” – Tống Nhụy liều mình hỏi. Thấy cơ thể Sở Văn Lâm khựng lại, cô biết ngay mình đoán đúng.
Tống Nhụy cũng hiểu, mấy chuyện kiểu này khó nói rõ ràng với người ngoài, bèn vỗ vai y:
“Nếu thật sự có vấn đề gì, cứ kể với tớ. Tớ hứa không nói với ai đâu.”
Thật ra cũng chẳng có gì gọi là “vấn đề”. Sở Văn Lâm chỉ là... vẫn đang bối rối, không biết nên xử lý mối quan hệ này thế nào thôi.
Từ bạn bè thành người yêu – giữa hai trạng thái ấy có một khoảng chuyển tiếp đầy khúc mắc.
Giữa họ có nhiều cảm xúc giống nhau, nhưng cũng có những điều hoàn toàn khác biệt.
Tống Nhụy ngồi đối diện Sở Văn Lâm, kể về mình và Cố Ngọc Phong:
“Ban đầu tớ chẳng coi cậu ta là bạn đâu, kiêu căng, nóng nảy, tính tình lại tệ. Nhưng có lần cậu ta cứu một con mèo hoang bị thương, người toàn máu mà chẳng hề để tâm. Tớ lúc đó mới nghĩ: cậu ta cũng có mặt tốt. Sau này ở bên nhau rồi, mới dần hiểu thêm về cậu ấy. Nhưng tình cảm này khác với tình cảm dành cho cậu – mỗi khi thấy cậu ấy cười tớ cũng thấy vui, cậu ấy buồn tớ cũng thấy buồn.”
Nếu đây là truyện và Sở Văn Lâm là nam phụ, chắc chắn giờ này đã bị “vạn tiễn xuyên tâm”* rồi.
(* ngàn mũi tên xuyên tim, cảm giác đau đớn tột độ về tinh thần.)
Nhưng đây là y, nên tình huống đã khác đi.
“Cậu thích cậu ấy sao?” – Tống Nhụy bất ngờ hỏi.
Sở Văn Lâm thở dài, nhìn ra bầu trời đầy mây đen ngoài cửa sổ, tựa hồ trời sắp mưa.
“Tớ không biết.”
Vài phút sau, mưa rào trút xuống, Thích Dụ che ô đứng chờ bên ngoài phòng học: “Sở Văn Lâm, đi thôi.”
Tống Nhụy nhìn hai người họ rời đi, bất giác nhớ lại đêm Giao thừa, khi Sở Văn Lâm từng hỏi cô một câu tương tự. Khi đó cô trả lời: “Tớ cũng không biết.”, nhưng thật ra trong lòng sớm đã có đáp án rồi.
Chiều mưa lớn, học sinh ai cũng cầm ô, vội vã đi trên đường.
Thích Dụ và Sở Văn Lâm đi song song, vai kề vai.
“Cậu và Tống Nhụy vừa nói gì thế?” – Thích Dụ hỏi.
Sở Văn Lâm mắt nhìn thẳng về phía trước: “Triết lý nhân sinh.”
“Thật không đấy?” – Thích Dụ bình thản đáp, không hỏi thêm nữa.
——
Cuối tuần, trùng hợp lại đúng vào sinh nhật của Từ Thành Châu.
Cậu ta nổi tiếng là người có tính cách hòa đồng, bạn bè rất đông, trong lớp cũng thân với hơn nửa số người. Dù ai nấy đều bận rộn học hành, nhiều người định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn có hơn chục người được mời đến.
Sở Văn Lâm là bị Từ Thành Châu năn nỉ mãi mới chịu đi.
Ngồi cạnh y là Thích Dụ, thế là cậu ta cũng hỏi lấy lệ một câu: “Lớp trưởng, cậu muốn đi không?”
Thích Dụ dừng bút, ngẩng lên: “Ừ, đi.”
“…Thật á?” Bình thường hắn chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này, nay mặt trời mọc đằng tây chắc luôn.
Nhưng đã mời thì không thể đổi ý được nữa. Từ Thành Châu cũng đành bó tay.
Tống Nhụy đương nhiên cũng trong nhóm đó.
Mà đã có Tống Nhụy thì chắc chắn Cố Ngọc Phong cũng không vắng mặt. Cậu ta thậm chí chẳng cần đợi mời, chỉ nói thẳng một câu “Tôi đi” là xong chuyện.
Từ Thành Châu xoa đầu, thấy hơi nhức đầu rồi đây.
Mọi người hẹn nhau ăn một bữa ở nhà hàng, rồi chuyển sang KTV. Lúc này số người đã giảm một nửa, Từ Thành Châu dẫn nhóm còn lại đến một phòng lớn đã đặt sẵn – có cả bàn trà và một chiếc bàn gỗ to tướng. Cậu ta bày hết quà sinh nhật lên bàn, rồi hào hứng gọi phục vụ mang trái cây đến: “Muốn uống gì thì cứ gọi nhé!”
Chơi được một lúc, có người thấy bắt đầu chán, bèn đề nghị chơi “nói thật hay mạo hiểm” cho vui.
“Ơ cái trò đó nhạt lắm, chơi đại mạo hiểm luôn đi!” – Từ Thành Châu vẫy tay, lấy ra một chai nước pha lê.
Miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải làm theo yêu cầu của người ngồi đối diện phần đuôi chai.
Phần lớn đều là học sinh còn vô tư, chưa trải sự đời, nên nhanh chóng dẹp đồ trên bàn đi, tám người ngồi xung quanh.
Đèn trong phòng khá tối, mọi người chỉ lờ mờ thấy mặt nhau.
Vừa mới ngồi xuống, Thích Dụ đã đặt tay lên bàn rồi nắm lấy tay Sở Văn Lâm. Y hơi giật tay tránh, nhưng lại bị Thích Dụ liếc mắt một cái, tay càng bị nắm chặt hơn.
Là chủ nhân buổi tiệc, Từ Thành Châu được chơi trước. Cậu ta hào hứng xoay cái chai, tiếng chai pha lê cọ vào bàn gỗ nghe leng keng vang lên.
Dù là trò trẻ con, nhưng lúc này, ai nấy đều hồi hộp dõi theo miệng chai xoay từng vòng, thậm chí có người còn thấy hơi nghẹt thở.
Sở Văn Lâm cũng thấy khó thở hơn bình thường.
Bàn tay Thích Dụ giống như một con rắn nhỏ, chậm rãi trườn từ mu bàn tay Sở Văn Lâm, luồn xuống lòng bàn tay, rồi đan chặt mười ngón với y. Cái nắm tay lần này không còn giống trước kia nữa – như thể Thích Dụ đã vứt bỏ hết lớp ngụy trang, đem toàn bộ tình cảm phơi bày trước mặt y.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, ngồi yên nhìn mọi người hò reo vì miệng chai chỉ trúng Từ Thành Châu.
“Ha ha ha, cuối cùng cũng tới lượt trả thù cậu rồi!” – Người bị trúng bình đuôi là bạn thân của Từ Thành Châu, hai người hay đùa giỡn, nên lập tức bị “trả đũa”.
Cuối cùng, Từ Thành Châu phải đứng chống đầu xuống đất một phút làm hình phạt cho vòng đầu tiên.
“Trời ơi! Không chịu nổi luôn, chơi kiểu này là lạm quyền quá mức!” – Từ Thành Châu suýt thì ngã sấp mặt khi đứng dậy, vừa ngồi xuống đã bắt đầu phản đối.
“Để tớ làm bảng hình phạt cho công bằng, cứ theo cái này mà làm!”
Vì lần này là làm khó cậu ta, nên bạn thân không ý kiến, người khác càng chẳng có lý do gì phản đối. Dù sao hình phạt cũng ở mức chấp nhận được.
Trò chơi tiếp tục, chai lại được xoay.
Lần này, nó dừng ngay trước mặt Thích Dụ, đối diện là một bạn nữ.
Cô bạn hơi hoảng, mở to mắt nhìn Từ Thành Châu, ngầm hỏi: Phải làm gì đây?
Chẳng lẽ bắt lớp trưởng thực hiện hình phạt thật à? Cô đâu có gan đó…
“Không sao đâu.” – Từ Thành Châu đưa điện thoại cho cô chọn thử thách. Tuy toàn là mấy việc không quá giới hạn, nhưng cái nào cũng chẳng hợp với Thích Dụ.
Cậu ta bèn chỉ một cái và bảo: “Đổi sang cùng giới là được.”
Bạn nữ gật đầu, rồi đọc: “Lớp trưởng, mời cậu cùng người cùng giới ngồi gần nhất vào ở trong phòng chứa đồ, cho đến khi kết thúc vòng tiếp theo.”
Thích Dụ nhìn trái nhìn phải đều là nam sinh, nhưng đi với ai thì quá rõ rồi.
Hắn buông tay ra, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Sở Văn Lâm và nói: “Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com