Chương 64 - Hết TG 3
Sở Văn Lâm rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu, thấy ông nội và ba của Thích Dụ đang ngồi trên sofa nói chuyện.
Y lễ phép chào hỏi: “Chào ông, chào chú ạ.”
Ba của Thích Dụ nhìn thấy y, vẻ mặt không biểu cảm, đứng dậy định lên lầu thì bị ông gọi lại: “Con vừa mới về mà đã định đi đâu? Ngồi xuống đã.”
Là con thì nào dám cãi lời ba mình, ông nói thì đành phải nghe. Cuối cùng ba Thích chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Ông cụ quay sang Sở Văn Lâm, giọng nói hiền hoà: “Sao rồi, ở đây có quen không?”
Sở Văn Lâm hơi ngượng ngùng đáp: “Dạ, làm phiền mọi người rồi ạ.”
“Tiểu Dụ làm việc rất có chính kiến, nhà ông không can thiệp vào việc nó muốn làm đâu.”
Ông cụ nhấp một ngụm trà, thong thả nói:
“Cháu cứ yên tâm ở đây, cứ xem như nhà mình.”
Ba Thích Dụ nghe vậy hơi ngẩng đầu, nhưng lại thở dài ngồi xuống.
Lúc này Thích Dụ cũng vừa về tới.
Hắn vào nhà, thấy ba có vẻ mặt không vui thì kéo tay Sở Văn Lâm lên lầu.
Ba hắn còn tưởng ông nội sẽ phản đối chuyện này, ai dè sau khi biết rõ quan hệ giữa Thích Dụ và Sở Văn Lâm, ông vẫn tỏ thái độ dửng dưng, không quá quan tâm.
“Ba, ba thực sự để mặc cho nó làm càn thế sao?” – ba Thích khó chịu lên tiếng.
Ông nội chậm rãi nói: “Người trẻ có cách sống của người trẻ. Ba đã già, một chân bước xuống mồ rồi, còn quản bọn nó làm gì?
Ngược lại là con đó, hơn mười năm nay có quan tâm gì đến Tiểu Dụ đâu. Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn đổ trách nhiệm cho ba à?”
Lời của ông khiến ba Thích cứng họng, chẳng nói được gì.
——
Lên tới phòng, Sở Văn Lâm mới hỏi: “Sáng nay cậu đến trường nộp đơn xin thôi học hả?”
Thích Dụ gật đầu: “Tiện thể xử lý mấy việc lặt vặt luôn.”
Hắn mở tủ quần áo, trước mặt Sở Văn Lâm cũng không né tránh, cứ thế thay đồ.
“Bạn Tống hỏi thăm cậu, nói muốn gặp mặt một lần.”
Hắn nói rất nghiêm túc, như thể thực sự có chuyện như vậy.
“Thôi... chắc sẽ không gặp lại đâu.” - Sở Văn Lâm thản nhiên đáp.
Đến nước này, y cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Dù sao thì mối quan hệ giữa Cố Ngọc Phong và Tống Nhụy chắc cũng đã tan vỡ. Chỉ cần y không xuất hiện trước mặt họ nữa là coi như xong kịch bản.
Quả thật, sau vụ đó, Tống Nhụy đã chủ động cắt đứt liên lạc với Cố Ngọc Phong.
Dù cậu ta có quỳ gối giải thích trước mặt cô, Tống Nhụy cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ xin nghỉ học luôn.”
Lâu dần, Cố Ngọc Phong cũng hiểu ra.
Cậu từ bỏ ý định thi cùng trường đại học với cô, quyết định đi du học.
Trước khi đi, cậu ta từng gửi cho Sở Văn Lâm một tin nhắn xin lỗi.
Nhưng tin nhắn đó chưa từng được Sở Văn Lâm đọc.
Thích Dụ khi thấy tin nhắn có ba chữ “Cố Ngọc Phong” hiện lên màn hình, chỉ hơi nhúc nhích ngón tay rồi xoá luôn.
Không cần thiết, Sở Văn Lâm mà nhìn thấy cũng chỉ phí thời gian.
——
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, bầu trời trong xanh không gợn mây.
Dù hoàn cảnh sống thoải mái hơn trước, Sở Văn Lâm vẫn giữ thói quen học tập như cũ.
Mỗi đêm đều ôn bài đến nửa đêm, sáng hôm sau lại dậy lúc 6 giờ.
Thích Dụ đã quyết định thi cùng trường với y.
Chuyện này không ai cần nói, cả hai người đều ngầm hiểu.
Sở Văn Lâm không thay đổi được quyết định của Thích Dụ.
Y chỉ có thể cố gắng hết sức, để không làm phí công sức và năng lực của hắn.
Ngày hôm sau kỳ thi, trời vẫn trong vắt, không một gợn mây.
Trong lòng Sở Văn Lâm cũng bỗng thấy nhẹ tênh.
Lâu lắm rồi y mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Vừa về phòng đã nằm vật xuống giường, Thích Dụ cũng lật chăn lên nằm kế bên.
Hắn vươn tay vuốt má y, cúi xuống hôn nhẹ.
Sở Văn Lâm cảm thấy hơi nhột, kéo tay hắn xuống, mơ màng nói: “Ngủ đi.”
Thích Dụ đan tay mình vào tay y, lặng lẽ nhìn y: “Lên đại học rồi, mình vẫn sẽ ở bên nhau.”
Lúc nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy câu đó, Sở Văn Lâm khẽ “ừm” một tiếng, rồi chìm vào bóng tối.
——
Bên tai vang lên một giọng nói mơ hồ:
【 Sở Văn Lâm. 】
Giữa bóng tối, Sở Văn Lâm bỗng giật mình tỉnh dậy.
Bên cạnh là một người phụ nữ – mẹ kế hiện tại của y, Lâm Tri Phượng. Lúc này trời đã xế chiều.
Bà dịu dàng nhắc: “Văn Văn, tiệc sinh nhật của chú sắp bắt đầu rồi, con không đi sao?”
Lúc này Sở Văn Lâm mới phát hiện ra mình đã ngủ quên trên sofa.
Y vừa ngồi dậy liền cảm thấy tim như bị ai bóp chặt, hơi thở khó khăn.
Y ôm ngực, thở dốc từng hơi.
Lâm Tri Phượng vội vàng đỡ y dậy, hốt hoảng hỏi: “Sao vậy con? Lại lên cơn hen à?”
Y lắc đầu, điều hoà lại nhịp thở: “Không sao đâu ạ, con đi đây.”
“Nhớ mang theo bình xịt đấy, không lại nguy hiểm.”
“Dạ, con biết rồi.”
Sở Văn Lâm lướt qua gương lớn, thấy gương mặt mình tái nhợt, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
Cảm giác khó thở lúc này không phải vì hen, mà giống như một di chứng nào đó.
Bởi vì ở thế giới trước, y bị cưỡng ép rời khỏi.
Lý do gì, y cũng không rõ.
Suy nghĩ một lúc vẫn không có đáp án, y đành rời nhà, đến nơi mình cần đến – biệt thự của vị hôn phu của mình.
Ở thế giới này, nam chính là người em trai cùng cha khác mẹ của y – Sở Tinh Thần, còn nữ chính thì chính là vị hôn thê của y – Trang Văn.
Cuộc hôn ước giữa hai nhà là do ông nội hai bên quyết định.
Năm xưa, họ từng ở cùng một làng quê. Lúc ông nội Trang Văn gặp hoạn nạn, chính là ông nội Sở Văn Lâm giúp đỡ. Ông ấy vẫn ghi nhớ điều đó khắc cốt ghi tâm. Sau này khi gặp lại, một người đã thành thương nhân giàu có, họ cùng uống rượu vui vẻ rồi hứa hôn từ trong bụng mẹ, hẹn đời cháu sẽ nên duyên.
Sau đó cha mẹ Trang Văn mất vì tai nạn, công ty để lại cũng do chú của cô – Trang Tông Viễn – tiếp quản.
Từ nhỏ, Sở Văn Lâm vẫn xem Trang Văn là vợ tương lai của mình, sau khi ba mẹ cô mất thì y lại càng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo.
Nhưng trớ trêu là, Trang Văn lại quen biết em trai "y” – Sở Tinh Thần – ở trường đại học.
Một vị hôn phu thành thật không mấy thú vị, và một cậu bạn hài hước, vui tính học cùng mỗi ngày. Cuối cùng, cô vẫn sa vào tình yêu.
Cô lén hẹn hò với Sở Tinh Thần, hôn nhau, và Sở Văn Lâm thì chẳng hay biết gì.
Đương nhiên, bây giờ y đã biết rồi.
Xe vừa đến biệt thự, nơi đây đã rực rỡ ánh đèn, khách khứa tấp nập.
Chú của Trang Văn – Trang Tông Viễn – năm nay 36 tuổi, đã là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính.
Hắn thừa hưởng sự quyết đoán của cha mình, mới 19 tuổi đã lập quỹ đầu tư đầu tiên, đến giờ vẫn vững mạnh – đó là điều khiến ai nhắc đến hắn cũng phải tán thưởng đầu tiên.
Chỉ tiếc, vì một tai nạn, chân trái hắn bị thương, từ đó về sau phải chống gậy để đi lại.
Lần này Sở Văn Lâm đến đây, vì dù sao hắn cũng là người thân của Trang Văn.
Hôm nay là sinh nhật hắn, y không thể không tới chúc mừng.
Toàn bộ người trong đại sảnh, Sở Văn Lâm chẳng quen ai, phần lớn đều là những người trong giới kinh doanh mà Trang Tông Viễn mời đến. Y chỉ có thể đứng nép một góc ăn trái cây, mơ hồ thấy hình như Trang Tông Viễn ngồi xe lăn xuất hiện giữa đám đông, rồi lại biến mất. Y thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt hắn ta.
Một lúc sau, Sở Văn Lâm liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thắc mắc sao đến giờ rồi mà Trang Văn vẫn chưa đến.
Rõ ràng là chính cô ấy nói sẽ đi cùng y đến dự sinh nhật của Trang Tông Viễn. Trang Văn có đồng ý, nhưng chắc trên đường đã quên mất, giờ có khi còn đang ở cạnh Sở Tinh Thần.
Dù là vậy thì tới giờ này cũng nên đến rồi chứ.
Chủ yếu là do trong phòng quá đông người, khiến y cảm thấy khó chịu.
Căn bệnh hen suyễn này, “y” đã mang từ nhỏ, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần rơi vào nơi đông đúc là lại phát tác.
Lúc này có vài người tiến lại gần, mùi nước hoa trên người họ nồng nặc đến mức ngạt thở.
Sở Văn Lâm lập tức lên cơn suyễn, vội vàng che cổ họng, lảo đảo rời khỏi đại sảnh, đi về phía phòng bên cạnh.
Nhưng đến được phòng nhỏ bên cạnh thì lại phát hiện nơi này cũng không ít người. Ai nấy thấy y bước vào với dáng vẻ lúng túng, đều quay đầu nhìn chăm chăm.
Sở Văn Lâm nhìn thấy cầu thang bên cạnh, liền bước vội qua.
Vừa đi y vừa run rẩy lục lọi trong ngực tìm bình xịt hen, nhưng lại bị vấp vào một vật gì đó dưới chân. Tay y khẽ run lên, bình xịt tuột khỏi tay, rơi qua cửa sổ, rớt xuống bồn hoa bên dưới.
“…”
Thuốc của tôi…
Sở Văn Lâm còn chưa kịp hoảng hốt vài giây, đã bắt đầu thấy khó thở. Y ngồi sụp xuống, cố gắng thở dốc, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt.
Người va phải y lúc nãy dường như đang ngồi trên ghế, chỉ lặng lẽ nhìn.
“Ngài Trang, ngài không sao chứ?” Quản gia cuống quýt lau mồ hôi, hỏi Trang Tông Viễn.
Trang Tông Viễn vốn không cho người khác tùy tiện lên tầng hai, không ngờ lại có người đột nhiên xuất hiện như thế này, khiến ông ta cũng giật mình.
“Đỡ cậu ta dậy.” Trang Tông Viễn hơi nhấc cằm, ra hiệu chỉ về phía Sở Văn Lâm.
Lúc này quản gia mới nhận ra tình trạng của người này không ổn chút nào. Ông vội đỡ Sở Văn Lâm dậy, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Sở Văn Lâm ho sặc sụa, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Quản gia không hiểu y muốn nói gì.
Trang Tông Viễn nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vươn tay kéo Sở Văn Lâm vào lòng, để y ngồi lên đùi mình: “Hen suyễn rồi. Thuốc rơi ở bồn hoa, đi lấy đi. Gọi bác sĩ đến nữa.”
Nghe đến hen suyễn, lại thấy y phát bệnh nặng như vậy, quản gia không dám chậm trễ, lập tức chạy xuống lầu.
Sở Văn Lâm cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, ngồi trong lòng Trang Tông Viễn ho không ngừng, cả người run lẩy bẩy. Trang Tông Viễn để y tựa vào vai mình, rồi nhẹ nhàng tháo từng cúc áo trước ngực, giúp y thở dễ hơn.
Dù vậy, hơi thở nóng bỏng của Sở Văn Lâm vẫn phả thẳng vào cổ Trang Tông Viễn, dưới ánh trăng, gương mặt y ửng đỏ một cách lạ thường.
Trang Tông Viễn nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy, hơi khựng lại rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đúng lúc đó, quản gia và bác sĩ đã quay lại.
Trang Tông Viễn nhận lấy bình xịt, dùng ngón cái khẽ đè môi dưới của Sở Văn Lâm, đưa đầu xịt vào miệng y.
Sở Văn Lâm hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới từ từ thở ra.
Vốn dĩ bệnh suyễn của y cũng không nặng, chỉ là hôm nay người đông, mùi nước hoa quá nồng, lại thêm việc mất bình xịt khiến y hoảng loạn, nên mới phát nặng như vậy.
Sau khi dùng thuốc, tình trạng của Sở Văn Lâm dần ổn định. Bác sĩ kiểm tra lại một lượt, xác nhận không còn gì đáng lo.
Đầu óc Sở Văn Lâm vẫn còn quay cuồng, chỉ biết người trước mặt chính là “chú Trang Văn”, nên mơ màng chớp mắt nói: “Cảm ơn chú…”
Quản gia bên cạnh nghe xong suýt chút nữa trố mắt – từ khi nào Trang Tông Viễn lại có đứa cháu trai thế này?
Trang Tông Viễn thì chỉ cười nhàn nhạt, khẽ cài lại cúc áo cho y, rồi ra hiệu cho quản gia đưa Sở Văn Lâm vào phòng nghỉ ngơi.
——
Chẳng bao lâu sau, Sở Văn Lâm tỉnh lại.
Ý thức được chuyện vừa xảy ra, y rên lên một tiếng, im lặng đứng dậy rồi đi xuống lầu.
Trang Văn vừa lúc đi vào từ bên ngoài, bên cạnh là Sở Tinh Thần.
Khoảnh khắc đó, Sở Văn Lâm đột nhiên cảm thấy... trên đầu mình hình như có mọc chút cỏ xanh.
Y hỏi: “Văn Văn, sao em lại đi cùng Tinh Thần?”
Trang Văn cúi đầu, không biết phải giải thích ra sao. Bên cạnh, Sở Tinh Thần mỉm cười nói đỡ: “Tụi em vừa tan tiết tự học buổi tối, tiện đường nên em đưa cô ấy qua đây, giờ tớ về.”
Hiển nhiên Sở Tinh Thần cố ý nói vậy, nhưng Sở Văn Lâm lại tỏ ra chẳng biết gì, chẳng để ý gì, bình thản “Ừ” một tiếng.
Sở Tinh Thần xoa đầu Trang Văn: “Vậy tớ về trước nhé.” Rồi quay sang nhìn Sở Văn Lâm, nheo mắt cười nói: “Anh trai, gặp lại sau.”
Sở Văn Lâm làm bộ như không thấy sự khiêu khích trong mắt cậu ta, mỉm cười đáp: “Gặp lại.”
Trang Văn vội vàng chuyển chủ đề: “Mình đi gặp chú đi.”
Tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng Trang Văn không mấy thích người chú này.
Trang Tông Viễn khí chất quá mạnh, như một loài động vật ăn thịt đầy quyền lực, dù với người thân cũng có chút xa cách. Hơn nữa, hắn ta luôn tìm cách chiếm giữ cổ phần mà cha mẹ cô để lại, nên Trang Văn cảm thấy hắn chỉ đang mưu đồ, muốn âm thầm chiếm đoạt chúng.
Dù nghĩ vậy, nhưng gặp mặt vẫn là chuyện nên làm.
Trong đại sảnh, Trang Tông Viễn mặc âu phục đen, ánh mắt trầm tĩnh, cả người toát ra khí chất điềm đạm được rèn giũa qua năm tháng.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ung dung tựa vào xe lăn. Người bên cạnh khom lưng nói chuyện, hắn cũng chỉ thản nhiên đáp lại, nhưng ánh mắt thì lại nhìn thẳng về phía Sở Văn Lâm đang đi tới.
——
Tác giả có lời muốn nói: Sở à, tôi cảm thấy nữ chính cũng khá là… “cỏ xanh” đấy nhé.
(* bị cưỡng ép rời đi, tui đang mong là sẽ có lý do cho chuyện này, chứ hong phải bỏ đại dô rồi thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com