Chương 66
Chờ Sở Tinh Thần rời đi, Sở Văn Lâm lập tức gọi điện rủ Trang Văn đi ăn tối.
“Lúc nãy anh thấy em cãi nhau với Tinh Thần à?” Trong nhà hàng, sắc mặt Trang Văn có vẻ không tốt, từ đầu đến giờ rất ít nói. Để bớt ngượng, Sở Văn Lâm tiện miệng hỏi một câu.
Không ngờ câu hỏi đó khiến Trang Văn giật mình: “Hả? Không có đâu.” Cô cúi đầu uống nước, cố che giấu vẻ chột dạ trong mắt. “Chỉ là nói vài câu về chuyện của câu lạc bộ thôi.”
“Ừ.” Sở Văn Lâm rót thêm nước cho cô, nói: “Tinh Thần tính tình hơi trẻ con, em đừng để bụng.”
Trang Văn gật đầu, lén liếc nhìn sắc mặt y, có chút lo sợ bị phát hiện ra điều gì.
Nhưng Sở Văn Lâm chỉ đang tìm chuyện để nói, vì thật ra y cũng không biết nên trò chuyện gì với cô. So với việc ngồi im lặng lúng túng, y nghĩ thà nhắc đến Tinh Thần để gán ghép cho hai người đến với nhau, sớm được “trăm năm hạnh phúc” còn hơn.
Khi phục vụ mang thức ăn lên đầy đủ, Trang Văn chủ động đổi đề tài: “Anh đã quyết định làm việc ở Đỉnh Trọng rồi à?”
“Ừ, thứ Hai tuần sau anh sẽ vào làm chính thức.” Giai đoạn sau đó, y gần như chỉ làm nền cho câu chuyện chính, nhưng trước khi đến đó vẫn phải hoàn thành vài tình tiết cần thiết. “Chắc anh sẽ dọn ra ngoài sau cuối tuần này. Nhân tiện, em tới nhà anh ăn một bữa cơm đi.”
Trang Văn gật đầu, mỉm cười: “Hay quá, cũng lâu rồi không gặp dì với chú.”
Ăn xong, hai người vừa ra khỏi nhà hàng thì bị một người gọi lại.
“Ủa, Văn Văn? Em không về ký túc xá sao?”
Cả hai quay lại nhìn, thì thấy một nữ sinh trang điểm kỹ, tóc uốn sóng màu tím nhạt xõa dài sau lưng, mặc chiếc váy dài màu đen. Nhìn cô ấy vừa xinh đẹp lại khí chất, khiến nhiều sinh viên đi đường phải ngoái nhìn.
Cô nàng hơi sững người khi thấy Sở Văn Lâm, rồi hỏi: “Anh này là ai vậy?”
Trang Văn lập tức căng thẳng. Cô gái kia là đàn chị trong câu lạc bộ, vừa chụp ảnh xong còn từ biệt mọi người, không ngờ lại gặp ở đây. Bình thường cô ấy rất hay trêu chọc Trang Văn và Sở Tinh Thần, giờ nhìn thấy Trang Văn đi ăn với một người đàn ông lạ chắc chắn sẽ suy nghĩ linh tinh.
“Đây là anh trai của Tinh Thần, anh ấy tới tìm cậu ấy.” Trang Văn nói xong thì không dám nhìn Sở Văn Lâm nữa.
Nhưng lúc đó, Sở Văn Lâm lại đang mải suy nghĩ xem nên chuyển những đồ đạc nào về nhà trọ, nên cũng không để ý họ đang nói gì.
Cô gái nghe vậy thì ngẩng mặt lên, ngạc nhiên reo lên: “Oa, là anh trai của Sở Tinh Thần sao? Nhìn trẻ quá à, giống học sinh cấp ba luôn ấy. Chào anh, em là Lâm Phạn Na, đàn chị trực tiếp của Tinh Thần đó!”
Sở Văn Lâm lúc này mới phản ứng lại, bình tĩnh đáp: “Anh 23 rồi.”
Lâm Phạn Na kêu khẽ một tiếng rồi lắc đầu lia lịa: “Không giống chút nào luôn! Mà sao Tinh Thần chưa từng nhắc gì đến việc có anh trai vậy?”
“Chắc do quan hệ không thân thiết lắm, nên nó không muốn nhắc tới.”
Nghe vậy, Lâm Phạn Na cười gượng: “Vậy à.”
Sở Văn Lâm chỉ mỉm cười rồi quay sang Trang Văn: “Vậy anh về trước nhé.”
Trang Văn gật đầu, nhìn theo bóng y khuất dần mà âm thầm thở phào.
Khi quay sang, thấy Lâm Phạn Na vẫn đang nhìn theo bóng dáng Sở Văn Lâm, cô liền nói: “Chị, em cũng về ký túc xá đây.”
Lâm Phạn Na chớp mắt rồi khoác tay Trang Văn, nháy mắt tinh nghịch: “Gấp gì chứ, đi uống ly trà sữa đã nào~”
Nói xong liền kéo cô vào quán trà gần đó, gọi cho cô một ly dương chi cam lộ, còn mua thêm một đống đồ ăn vặt.
“Văn Văn, giúp chị một việc nha~”
“Việc gì ạ?” Trang Văn nhìn đống đồ ăn mà mơ hồ chưa hiểu gì.
“Thầy của chị giao một bài tập chụp ảnh chân dung. Chị có thử vài người rồi mà không ai cho chị cảm hứng cả. Nhưng lúc nãy nhìn thấy anh trai của Tinh Thần, chị nghĩ ngay là muốn mời anh ấy làm mẫu. Em giúp chị nhắn với ảnh được không?” Vừa nói, cô vừa chắp tay cầu khẩn, “Làm ơn nha~”
Dù chỉ là bài tập giữa kỳ, nhưng Lâm Phạn Na luôn rất cầu toàn, chụp không ưng là xóa luôn chứ không nộp đại. Chính vì vậy mà cô luôn là học trò được các thầy cô trong học viện yêu thích.
Thấy chị ấy năn nỉ vậy, Trang Văn đành gật đầu: “Vâng, để em thử hỏi. Còn mấy cái này... thôi em không cần đâu.”
“Không sao mà! Cầm đi.” Đúng lúc đó có bạn học vỗ vai Lâm Phạn Na, cô vẫy tay tạm biệt: “Vậy chị đi trước nhé, cảm ơn em nha~ Chờ tin tốt của em đó!” Nói xong còn hôn gió một cái rồi chạy mất.
Trang Văn lẩm bẩm: “Mà em cũng đâu chắc ảnh đồng ý đâu...” Nhưng khi cô nói ra câu đó thì Lâm Phạn Na đã đi xa rồi.
Về đến ký túc xá, Trang Văn liền nhắn tin cho Sở Văn Lâm: [ Chị khóa trên vừa rồi tên là Lâm Phạn Na, chị ấy muốn mời anh làm mẫu chụp một bộ ảnh. Anh có tiện giúp không? ]
Nghĩ một lúc, cô nhắn thêm: [ Nếu anh thấy không tiện thì cũng không sao đâu, mai em báo lại cho chị ấy một tiếng là được. ]
Mãi lâu sau, tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
Thực ra buổi chiều hôm đó, Sở Văn Lâm bận thu dọn đồ đạc nên không để ý điện thoại. Tối đến mới thấy tin nhắn.
Y xoa cằm, nghĩ: Nữ chính mà đã mở lời thế này, với vai trò vị hôn phu si tình – nam phụ – thì không thể từ chối được rồi.
[ Được. ]
Việc này nên tranh thủ làm sớm, vì sắp tới y bắt đầu công việc thực tập sinh, chắc sẽ rất bận. Vậy nên họ nhanh chóng hẹn cuối tuần để chụp ảnh.
——
Cuối tuần, Lâm Phạn Na cười tươi như hoa chạy đến, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun quần jeans, tay xách túi đựng máy ảnh.
“Chào anh!” – cô nàng gọi một cách thân mật, giọng điệu lém lỉnh.
Trang Văn liếc nhìn Sở Văn Lâm – ngày thường y rất nghiêm túc, chắc không thích kiểu xưng hô đó. Cô định nhắc nhở thì y đã khẽ gật đầu: “Chào em.”
Trang Văn nghẹn họng, không nói nên lời.
“Vậy ta bắt đầu nhé~ Thật ra không cần tạo dáng gì đâu, cứ tự nhiên là được rồi.” – Lâm Phạn Na nói, vì cô không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên cũng không quá khắt khe.
Hôm nay Sở Văn Lâm ăn mặc khá chỉn chu, nhìn đúng chất người trưởng thành đã đi làm.
Nhưng Lâm Phạn Na lại lắc đầu: “Anh có ngại thay một bộ đồ khác không ạ?”
Y không từ chối. Cô nàng liền nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại chọn đồ tại chỗ.
Bộ đồ cô chọn khá trẻ trung: áo sơ mi trắng cổ chữ V, tay áo rộng buộc gọn ở cổ tay, vạt áo sơ vin vào quần đen. Trông vừa chỉn chu lại vừa thời trang.
Tóc của Sở Văn Lâm vốn đã hơi ngả vàng, mềm mại và để xõa tự nhiên. Đuôi mắt y có nốt ruồi nhỏ, càng khiến người ta khó rời mắt.
Cả người y trông như một quý công tử bước ra từ tiểu thuyết phương Tây cổ điển.
Lâm Phạn Na vỗ tay tán thưởng, mắt sáng rỡ: “Hoàn hảo!”
Bọn họ chọn một công viên làm địa điểm chụp hình. Hôm đó là cuối tuần, người khá đông. Lo Sở Văn Lâm sẽ ngại ngùng trước đám đông, cô nàng cố ý chọn chỗ dưới một tán liễu yên tĩnh để chụp.
Nhưng sau vài bức ảnh, Lâm Phạn Na lại lắc đầu: “Không ổn.”
“Sao vậy?” Trang Văn liếc nhìn màn hình máy ảnh. Ánh nắng xuyên qua tán liễu rọi lên khuôn mặt bình lặng của Sở Văn Lâm. “Em thấy ổn mà?”
“Không phải tại Sở ca đâu.” Lâm Phạn Na ngồi bệt xuống đất, có chút buồn bực, gãi đầu. “Cứ thấy như thiếu gì đó...”
“Có phải cảnh không hợp không?”
“Có thể vậy.” Cô xóa hết loạt ảnh vừa chụp, đứng dậy. “Mình đổi chỗ thử xem.”
Nhưng dù thay đổi địa điểm liên tục, Lâm Phạn Na vẫn không hài lòng.
“Haizz, chắc do phong thủy công viên này không hợp quá...” cô vừa đi vừa xóa ảnh, thở dài.
Cực khổ lắm mới tìm được một người mẫu hợp ý, mà chụp hoài không ra được khí chất cô muốn. Dần dần, Lâm Phạn Na bắt đầu nghi ngờ tay nghề của mình.
Thấy cô hơi chán nản, Sở Văn Lâm dịu dàng an ủi: “Không sao đâu. Có thể thử người khác, hoặc nếu em muốn chụp lại sau này cũng được, cứ liên hệ.”
Lâm Phạn Na còn chưa kịp gật đầu, bỗng nghe một tràng âm thanh vang lên.
Ba người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy, thì ra công viên này có nuôi một bầy chim bồ câu trắng.
Có người chạy ngang qua làm lũ chim hoảng sợ bay tán loạn. Cánh trắng vỗ loạn cả không trung, vài chiếc lông mềm nhẹ rơi xuống theo gió.
Sở Văn Lâm ngẩng đầu nhìn theo, làn gió nhẹ vừa hay thổi qua, khiến mấy sợi tóc y bay lòa xòa. Dưới ánh nắng, cả người như phát sáng.
Lâm Phạn Na sững người trong giây lát, bản năng nghề nghiệp lập tức khiến cô giơ máy ảnh lên, bấm liên tục.
Nghe thấy tiếng chụp, Sở Văn Lâm theo phản xạ quay lại nhìn. Giống như một cảnh phim điện ảnh, từng khoảnh khắc đều được cô ghi lại qua ống kính.
“A Vĩ chết rồi*...”
(* “A Vĩ đã chết” là câu cảm thán xuất phát từ tên của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đài Loan – Trần A Vĩ. Giới nhiếp ảnh hay dùng để khen một bức ảnh quá đẹp, đến mức “A Vĩ có sống lại cũng không chụp được như vậy”).
Lâm Phạn Na xem lại loạt ảnh vừa chụp, cảm thán một câu, lướt qua vài tấm rồi lại tiếc không nỡ xóa cái nào.
“Chụp được rồi à?” Sở Văn Lâm bước tới. Lâm Phạn Na xúc động đến muốn rơi nước mắt, gật đầu lia lịa: “Anh thật sự rất đỉnh luôn!”
Trang Văn đứng bên cũng liếc qua, nhìn thấy khí chất thanh khiết mà như trong suốt của Sở Văn Lâm trong ảnh, cũng sững người.
Cô chưa từng thấy Sở Văn Lâm mang dáng vẻ như vậy.
Cuối cùng, Lâm Phạn Na vô cùng phấn khích, kéo hai người tới nhà hàng sang nhất thành phố, gần như gọi hết tất cả những món đắt tiền nhất trong thực đơn.
Trang Văn hơi ngại, vừa ăn vừa trò chuyện với cô nàng vài câu, còn Sở Văn Lâm bên cạnh đã ăn đến con tôm thứ hai.
Nói thật thì cũng không thể trách y – vì đồ ăn thật sự rất ngon.
Chụp xong ảnh, Lâm Phạn Na vô cùng hài lòng lái xe trở về trường, chuẩn bị dành thời gian cả tối để hậu kỳ, rồi ngồi thưởng thức từng bức một.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” – bạn cùng phòng thấy cô vừa hát vừa buộc tóc đuôi ngựa bước vào thì ngạc nhiên hỏi.
“Cậu đoán xem?” – Lâm Phạn Na vừa cười vừa bật máy tính lên, chuyển ảnh sang.
Vừa thấy ảnh trên màn hình, bạn cùng phòng đã vội vàng chạy lại:
“Trời đất! Cậu chụp đấy á? Đẹp không thể tả nổi! Người mẫu cậu kiếm ở đâu ra vậy?”
Lâm Phạn Na hất mặt kiêu hãnh:
“Không nói đâu!”
“Hứ.” – bạn cùng phòng chọt cô một cái – “Mà nè, sắp tới là triển lãm nhiếp ảnh của trường mình rồi đó. Thầy giáo nhất định sẽ giữ chỗ cho cậu, tấm này mà in ra thì chuẩn bài luôn!”
“À đúng ha, mình còn đang phân vân không biết chọn tấm nào gửi đi…” – Lâm Phạn Na lúc này mới nhớ ra, dạo này mải lo bài vở với tác nghiệp nên quên béng.
Ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh. Đôi mắt của Sở Văn Lâm như hổ phách, trong trẻo mà sâu thẳm, khiến người ta không khỏi rung động.
——
Không lâu sau, đến cuối tuần, Trang Văn đến nhà Sở Văn Lâm như đã hẹn.
Cô được Lâm Tri Phượng đưa vào, nhưng không ngờ lại chạm mặt Sở Tinh Thần.
Cậu ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, bình thản nhìn cô.
Ánh mắt điềm tĩnh, trấn định, như thể đã biết trước cô sẽ tới.
Trang Văn cả tuần nay chưa gặp Sở Tinh Thần, giờ đột ngột nhìn thấy, cứ có cảm giác như đã rất lâu rồi.
Cô khẽ mím môi, cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com