Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


“Văn Văn, mau vào nhà ngồi đi con.” Lâm Tri Phượng niềm nở đón tiếp, “Hôm nay dì nấu mấy món con thích, nhớ ăn nhiều một chút nhé.”

“Con cảm ơn dì.” Trang Văn mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện.

Sở Tinh Thần đang ngồi tựa lưng vào sofa, gõ máy tính làm việc, không có ý định bắt chuyện với cô.

Từ trong phòng ngủ bước ra, Sở Văn Lâm nhìn thấy Trang Văn đã đến, đang ngồi im lặng cạnh em trai trên cùng một chiếc sofa, liền hỏi thẳng: “Hai người vẫn chưa làm hòa à?”

Trang Văn hơi hoảng, xua tay phủ nhận: “Không có.”

“Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, anh còn phải dọn dẹp ít đồ.” – Sở Văn Lâm cố ý mượn cớ đi tìm băng keo, đơn giản là để tránh mặt.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Tri Phượng dọn cơm xong, gọi mọi người vào bàn: “Chú của con hôm nay đột nhiên phải tăng ca, không về được. Chúng ta cứ ăn trước nhé.”

Trên bàn ăn, Lâm Tri Phượng vẫn luôn tỏ ra thân thiết, chủ động trò chuyện với Trang Văn. Trong khi đó, Sở Văn Lâm và Sở Tinh Thần gần như không nói câu nào với nhau.

Sở Tinh Thần ngồi đối diện Trang Văn, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp và sâu xa.

Ánh nhìn của cậu rõ đến mức chẳng buồn che giấu, khiến Sở Văn Lâm phải khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí. Đến mức này mà còn không nhận ra thì chắc phải mù mất.

Trang Văn cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cúi đầu xuống né tránh. Lâm Tri Phượng cũng khựng lại một chút, nhưng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gắp thêm thức ăn cho Sở Văn Lâm: “Ăn nhiều một chút con.”

Sau bữa ăn, điện thoại công ty gọi đến, Sở Văn Lâm cầm máy rồi vào phòng ngủ nghe.

Lâm Tri Phượng thấy vậy chỉ mỉm cười, đứng dậy nói: “Dì vào bếp dọn dẹp một chút.”

Phòng khách giờ chỉ còn lại hai người. Sở Tinh Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay Trang Văn, mạnh tay kéo cô ra ngoài ban công.

“Sở Tinh Thần! Buông em ra!” – Trang Văn giận dữ gằn giọng, nhưng sức cô làm sao địch lại đàn ông, nhanh chóng bị kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Không biết hai người đã nói gì.

Trong bếp, Lâm Tri Phượng vừa rửa chén vừa khe khẽ ngân nga một điệu hát.

Khi Sở Văn Lâm bước ra thì Trang Văn đã rời đi.

Lâm Tri Phượng đang kéo tay y nói chuyện gì đó, thấy y ra thì cười hỏi: “Công ty có việc à con?”

“Dạ, họ gọi con qua gấp, con đi trước.”

“Ừ, đi đi.” – Lâm Tri Phượng tiễn y ra cửa, rồi quay lại nhìn con trai mình, nghiêm túc hỏi: “Tinh Thần, con nói thật với mẹ đi. Con và Trang Văn có đang quen nhau không?”

“Không có.” – Sở Tinh Thần tiếp tục nhìn màn hình, chỉnh ảnh trên máy tính.

“Không có thật à? Anh trai con còn nhìn ra được, chẳng lẽ mẹ lại không thấy?” – Bà ngồi sát bên cạnh cậu, nghiêm giọng: “Nếu thật sự có tình cảm thì cũng không phải chuyện xấu. Thời buổi này ai cũng đề cao tình yêu tự do, đâu thể cứng nhắc như ngày xưa.”

Sở Tinh Thần buông công việc trong tay, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng: “Để sau rồi tính.”

——

Hôm sau, Sở Tinh Thần trở lại trường, cùng Lâm Phạn Na nộp bài tập cho giảng viên.

Thấy cô đang nhìn chăm chú vào một bức ảnh, ánh mắt hơi đăm chiêu, cậu cau mày: “Cái gì đấy?”

Lâm Phạn Na cong môi, cố ý đưa bức ảnh ra khoe: “Đẹp đúng không? Tôi đặc biệt mời anh trai cậu tới giúp đấy.”

Sở Tinh Thần không đáp, giọng không mấy vui: “Sao chị quen được anh ấy?”

“Hôm bữa chẳng phải anh cậu đến tìm cậu sao? Tình cờ gặp lúc anh ấy đi chung với Trang Văn.”

Tìm cậu? Sao cậu không biết gì?

Sở Tinh Thần không phản bác, chỉ dời ánh mắt đi nơi khác, thở nhẹ, lạnh nhạt nói: “Bao nhiêu người không chụp, lại chọn đúng anh ấy.”

Lâm Phạn Na không nghe rõ câu đó, nhưng nhìn sắc mặt cậu thì đoán được mối quan hệ hai anh em có lẽ không mấy tốt, liền không hỏi thêm.

Cô nộp bài xong, còn đăng ký tác phẩm để tham gia triển lãm ảnh. Những việc còn lại đều do giáo viên phụ trách, sẽ gửi ảnh đến trung tâm triển lãm thành phố.

Hôm triển lãm đó không chỉ có nhiếp ảnh, tầng trên còn tổ chức một cuộc triển lãm tranh thương mại với sự góp mặt của nhiều họa sĩ nổi tiếng, thu hút không ít người mua.

——

Trang Tông Viễn là người thích sưu tầm, nhưng không chuộng đồ cổ mà thiên về tranh hiện đại.

Ban tổ chức lần này đặc biệt mời hắn tham dự.

“Chào Trang tiên sinh, rất vui vì ngài đến.” – Cung Tín mặc sơ mi vải thô đơn giản, bước ra đón.

Anh ta đã mất rất nhiều công sức để mời Trang Tông Viễn đến, chủ yếu vì danh tiếng và tiềm lực tài chính của hắn.

Trang Tông Viễn ngồi xe lăn, trên tay cầm một cây gậy gỗ đặc, gác ngang đùi, chỉ khẽ gật đầu.

Biết hắn không thích trò chuyện xã giao, Cung Tín cũng không nói nhiều, lịch sự rút lui.

Thư ký đẩy xe cho hắn đi quanh khu triển lãm tranh. Nhưng dù đi ngang hàng loạt tác phẩm đủ phong cách treo trên tường, hắn cũng chỉ liếc qua, chẳng có gì khiến hắn thật sự để tâm.

Tòa nhà trung tâm triển lãm có kiến trúc trống giữa, đứng ở lan can tầng trên có thể nhìn thấy một phần tác phẩm nhiếp ảnh ở tầng dưới. Trang Tông Viễn vốn không hứng thú mấy, nhưng vô tình liếc xuống thì ánh mắt hắn khựng lại.

Hắn khẽ gõ đầu gậy vào tay vịn, ra hiệu cho thư ký dừng lại, nhìn xuống một bức ảnh phía dưới tầng.

Hắn hơi nâng cằm: “Xuống dưới xem.”

Thư ký gật đầu, đẩy xe xuống thang máy.

Cung Tín luôn quan sát động thái của hắn từ xa. Thấy hắn đổi hướng, vội chạy theo: “Trang tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Không xem tiếp sao?”

Trang Tông Viễn chỉ liếc qua anh ta, không trả lời.

Thấy vậy, Cung Tín cũng hiểu rõ hôm nay “hết diễn”, vội cúi đầu chào thư ký, rồi đứng yên nhìn họ rời đi.

Lúc này đã là chiều muộn, người trong triển lãm đã thưa thớt.

Trang Tông Viễn ngồi nhìn xa bức ảnh kia – trong ảnh, Sở Văn Lâm đứng giữa bầy chim bồ câu trắng, ánh mắt trong trẻo, tóc bay nhẹ trong gió.

Ánh mắt y trong trẻo và sâu sắc đến mức như đang nhìn thẳng vào tâm can người đối diện.

Không chỉ mình hắn bị thu hút, ngày càng có nhiều người vây quanh bức ảnh, ai cũng trầm trồ ngắm nhìn.

Trang Tông Viễn khẽ đưa tay vuốt mi tâm, ánh mắt trở nên sâu thẳm, quay sang nói với thư ký: “Mua đi.”

——

Dạo này Sở Văn Lâm vừa mới nhận việc, được phân vào một tổ có tổ trưởng tên Cao Mẫn – một phụ nữ trông rất sắc sảo.

Lúc y mới vào, đồng nghiệp bên cạnh chỉ liếc qua rồi lại quay về với công việc riêng.

Sau này y mới biết, người đó tên Hà Thụy, làm ở Đỉnh Trọng vài năm nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Thế nhưng vì có mối quan hệ tốt với cấp trên nên vẫn luôn tỏ ra mình “có vai vế”. Cao Mẫn cũng chẳng muốn dây vào.

Ban đầu nhận việc, Sở Văn Lâm còn chưa quen với nhiều quy trình, các đồng nghiệp ai cũng bận rộn với việc riêng, nên y đành tự mò mẫm học hỏi.

“Ê, gọi giùm ly cà phê.” – Khi y đang chăm chú phân tích số liệu, Hà Thụy lên tiếng gọi.

“Anh gọi tôi?” – Sở Văn Lâm ngẩng đầu lên.

Hà Thụy nhướng mày: “Không gọi cậu thì gọi ai? Ở đây còn ai khác đâu?”

Sở Văn Lâm “à” một tiếng, cúi đầu mở điện thoại gọi cà phê giao tận nơi cho Hà Thụy.

Mấy hôm trước mới có người từ bộ phận quan hệ công chúng đến trò chuyện với y, nhân tiện buôn chuyện: “Hà Thụy có gây phiền gì cho cậu không?”

“Không đâu, chỉ nhờ tôi gọi giúp ly cà phê thôi.”

“Tôi biết mà, không trả tiền đúng không? Tên đó keo kiệt lắm, mới có nhân viên mới mà đã bắt đi mua cái này cái kia.” Có vẻ từng bị chèn ép nhiều, mấy nhân viên trẻ đều tỏ vẻ không phục.

Sở Văn Lâm thật ra chẳng quá để tâm mấy chuyện tiền nong vặt vãnh như vậy, nhưng vấn đề là Hà Thụy cứ cho rằng y dễ bắt nạt, nên ngày càng làm tới.

Chiều hôm đó khi còn đang làm việc, y nhận được tin nhắn từ Lâm Phạn Na.

[ Ảnh của anh bị người ta mua mất rồi, ba triệu tệ lận đó…]

[ Nhiều vậy sao?]

[ Ừ ừ, anh gửi tài khoản cho em đi, em chia anh một nửa! ]

[ Không cần đâu, ảnh là do em chụp, tiền công nên thuộc về em mà. ]

[ Nhưng thế thì em thấy ngại quá…]

[ Không sao, lần sau mời anh ăn bữa cơm là được rồi. ] Hôm đó Lâm Phạn Na dắt bọn họ đến quán tôm hùm kia ăn đúng là ngon thật.

Vừa trả lời xong, Hà Thụy lại đặt một xấp tài liệu lên bàn y: “Giúp tôi mang qua phòng hành chính.”

Sở Văn Lâm chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục công việc của mình.

Đến giờ tan làm, Hà Thụy đang định về thì thấy xấp tài liệu vẫn nằm chình ình trên bàn Sở Văn Lâm, sắc mặt lập tức sa sầm, rõ ràng là tức giận: “Không phải tôi bảo cậu mang qua rồi sao?”

Sở Văn Lâm vẫn đang viết dở đoạn cuối, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Tôi quên mất.”

“Cậu có biết tài liệu này quan trọng đến mức nào không hả?”

Sở Văn Lâm quay đầu nhìn gã, lắc đầu: “Không biết.”

Một câu thản nhiên như chẳng có gì khiến Hà Thụy suýt tức điên, giận dữ quát: “Cho dù không biết thì khi tiền bối đã giao việc, cậu cũng không nên ném qua một bên chứ?”

Nghe xong, Sở Văn Lâm chẳng thèm đáp, chỉ chớp mắt, đưa tay gập laptop lại: “Tan làm rồi, tiền bối.”

Đám đồng nghiệp nãy giờ âm thầm hóng chuyện thì giờ ai nấy đều trợn tròn mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm: “Dũng sĩ thật sự tồn tại…”

Nhưng mà, dù gì Hà Thụy cũng có chút quan hệ trong công ty, lần này bị chọc tức đến vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ai biết được sau lưng sẽ giở trò gì.

Quả nhiên, hôm sau vừa đến nơi, Sở Văn Lâm đã thấy chồng folder chất cao như núi trên bàn mình – tất cả đều là công việc của y trong ngày hôm đó.

Hà Thụy đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không giấu nổi sự hả hê.

Sở Văn Lâm im lặng xoay ghế quay mặt vào trong, phớt lờ gã ta luôn.

Những tài liệu này tuy số liệu không quan trọng lắm, nhưng lại cực kỳ rườm rà, phải rà soát qua lại nhiều lần mới xong. Vì vậy, đến tận tối muộn y vẫn còn ngồi làm, trong khi mọi người khác đã về hết.

Dạo gần đây vì còn đang làm quen với công việc nên y hầu như chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Hôm nay là thực sự đuối sức, cuối cùng khi đầu óc mơ màng sắp không chịu nổi nữa, Sở Văn Lâm gục xuống bàn ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm.

Ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, căn phòng rất gọn gàng, không có đồ vật thừa, chỉ có chiếc giường màu xám và một đèn bàn ánh vàng, giống như phòng nghỉ.

Y bước xuống giường, dưới đất đặt một đôi dép đi trong nhà, còn giày của mình thì chẳng thấy đâu.

Bước ra khỏi phòng nghỉ, tầm nhìn lập tức mở rộng – lúc này Sở Văn Lâm mới nhận ra mình vẫn đang ở tầng cao của công ty Đỉnh Trọng, nhưng là một căn văn phòng rất lớn. Ánh chiều ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, nhuộm cả gian phòng thành màu vàng ấm.

Phía sau vang lên tiếng lật giấy. Y quay lại, liền thấy Trang Tông Viễn đang ngồi trên ghế da dành cho sếp, bên tay đặt một cây gậy chống đi đường, trước mặt là một chồng tài liệu.

Mà đống tài liệu đó y nhận ra ngay – chính là những gì hôm qua mình đã phải làm cả đêm, sao lại nằm ở đây?

Suy nghĩ một lúc, Sở Văn Lâm hơi chần chừ, gọi thử một tiếng: “Trang tổng?”

Trang Tông Viễn vẫn điềm nhiên khép tập tài liệu lại, rồi ngẩng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười: “Tôi vẫn thích em gọi tôi là... chú hơn.”

(haha....chốt kèo xưng hô~~đợi thân mật hơn thì đổi 1 xíu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com