Chương 69
Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đang nổi gió lớn.
Trang Tông Viễn chậm rãi ngồi dậy, đầu lại bắt đầu đau từng cơn.
Hắn mắc chứng mất ngủ đã hơn mười năm. Nếu không dùng thuốc, mỗi ngày chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng. Vì thế sáng nào thức dậy cũng đau đầu, kèm theo một loạt triệu chứng khó chịu, không dễ thuyên giảm.
Hắn day day ấn đường, vén chăn ngồi dậy.
Lộ ra thân thể rắn chắc và dẻo dai, cơ bụng sáu múi rõ ràng, trông đầy sức mạnh.
Dù việc đi lại không tiện, hắn vẫn kiên trì tập luyện thể thao. So với người bình thường, vóc dáng hắn chẳng thua kém là bao. Chỉ là chân trái, chỗ từng bị thương, so với chân còn lại thì gầy hơn một chút.
Khoác lên người chiếc áo ngủ đen, Trang Tông Viễn cầm lấy gậy chống bên giường, bước xuống.
Dì giúp việc đi tới đầu cầu thang, ngẩng lên nhìn về phía tầng trên: “Cậu Trang, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Còn nữa, thư ký Viên vừa đến.”
“Biết rồi.”
Hắn từ từ đi xuống, thư ký Viên đã đứng đợi sẵn ở bàn ăn. Thấy hắn tới, người kia hơi khom lưng: “Ngài Trang.”
Trang Tông Viễn giơ tay ra hiệu: “Ngồi đi.”
Thư ký Viên nhận lấy gậy chống, đặt sang bên cạnh, sau đó đưa tập hồ sơ trên tay: “Những việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả. Đây là ảnh tiểu thư Trang Văn chụp chung với Sở Tinh Thần ở trường học. Một số tấm là do các thành viên trong câu lạc bộ chụp. Còn đây là ghi âm lời kể từ bạn bè của họ.”
[Trang Văn với Sở Tinh Thần á? Tuy tụi nó không nói là đang quen nhau, nhưng tám chín phần là thật rồi.]
[Đúng đó, lần trước đi cắm trại, buổi tối Sở Tinh Thần còn mang áo khoác đắp cho cổ mà. Lúc đó tui đã thấy tụi nó có tình ý rồi.]
[Nhiều lần Sở Tinh Thần làm bài tập nhóm cũng toàn chụp hình Trang Văn thôi.]
Trang Tông Viễn cầm một bức ảnh trên bàn lên xem, trong hình là hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt tràn đầy tình ý.
Lần trước khi nam sinh kia đưa Trang Văn về, hắn đã thấy có gì đó không đúng. Thì ra sớm đã “trai có tình, gái có ý” rồi.
Hắn khẽ bóp mép tấm hình, lật qua lật lại vài lần rồi mỉm cười, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
Trong mắt không hề có sự tức giận khi biết cháu gái phản bội vị hôn thê, ngược lại là một chút... khoái chí.
Hắn buông tay ném lại bức ảnh lên bàn: “Thu dọn lại đi.”
——
Dạo gần đây, Sở Văn Lâm bị Cao Mẫn giao cho tham gia vào dự án thiết kế mới.
Y học mỹ thuật, hoàn toàn không có nền tảng về mảng này.
Vừa mới thích nghi được với công việc hiện tại, giờ lại phải học thêm kiến thức liên quan đến chiến lược marketing.
Đỉnh Trọng là một tập đoàn lớn, ở đây không có chuyện người khác “dìu dắt” bạn đâu, chỉ có bạn phải tự theo kịp mọi người.
Dự án lần này chủ yếu liên quan đến chiến lược tiếp thị sản phẩm mới. Không chỉ phải bắt kịp tốc độ của các thành viên trong nhóm, mà còn phải nắm rõ nguyên tắc và phương pháp bên trong. Sở Văn Lâm bận tối mặt, phải tăng ca mấy ngày liền.
Mỗi lần nghỉ ngơi, y lại lấy ra một tấm thiệp được gói kỹ, nhìn một lúc rồi lại bỏ vào túi áo.
Trang Tông Viễn đối xử với y rất tốt, còn tốt hơn cả những lời đồn bên ngoài. Nhưng mỗi lần bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, y lại có cảm giác như mình bị quấn trong một tấm lưới, ngột ngạt tới mức không thở nổi.
——
Cuối cùng cũng hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị.
“Văn Lâm, tối nay bọn mình tụ họp một chút, cậu cũng đi nhé. Coi như chào đón người mới.”
Cấp trên – chị Cao Mẫn – tự mình tới rủ, y cũng không tiện từ chối. Mặc dù nói là đón người mới, nhưng y vào công ty từ tháng 10, giờ đã tháng 11 rồi.
“Chắc em phải ở lại một chút, sắp xếp lại tài liệu cho gọn.”
“Không sao, cứ từ từ. Bọn chị về nhà thay đồ rồi 8 giờ đi bar. Dù sao mai là cuối tuần, tối nay có thể uống thoải mái một chút.”
Sở Văn Lâm gật đầu: “Vâng ạ.”
Cao Mẫn mỉm cười rồi rời đi.
Ngồi bên cạnh, Hà Thụy nghe được, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
Dạo gần đây gã ta có phần thu mình, không gây chuyện nữa. Nhưng vì Sở Văn Lâm mà gã vuột mất cơ hội được thăng chức tăng lương. Trong lòng đương nhiên khó chịu.
Điều khiến gã tức điên hơn là: bao nhiêu quà cáp trước đây tặng đi giờ coi như đổ sông đổ biển. Không chỉ bị Sở Văn Lâm “bơ đẹp”, mà còn bị cấp trên lạnh nhạt. Làm nhân viên bao năm trời, đến giờ vẫn là nhân viên quèn, gã không thể nuốt trôi được.
Gã nghiến răng, trong lòng đã có quyết định.
——
Lo xong mọi việc, Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ — đã trễ hơn nửa tiếng sau giờ tan ca. Hôm nay lại là cuối tuần, mọi người gần như đã về hết.
Y cúi xuống lấy túi dưới bàn, lôi ra chiếc túi đựng bộ vest mà Trang Tông Viễn từng cho mượn.
Vừa bước lên lầu thì đã thấy thư ký Viên ngồi ngoài phòng làm việc.
Thấy y, đối phương lập tức đứng lên lịch sự: “Cậu tới rồi, ngài Trang đang ở bên trong.”
Giọng điệu quen thuộc như thể hoàn toàn không bất ngờ khi thấy y tới, vừa nói xong đã quay người mở cửa.
Sở Văn Lâm hơi sững người. Không phải nói Trang Tông Viễn hiếm khi đến công ty này sao? Sao hôm nay lại có mặt?
“Khoan đã… không cần mở đâu.” Y vội vươn tay cản, vốn chỉ định lén vào để trả quần áo.
Nhưng đã muộn. Cánh cửa bị mở ra.
Hẳn là nghe thấy tiếng bên ngoài, bên trong vang lên tiếng cười trầm ấm, rồi giọng nói ôn hòa quen thuộc của Trang Tông Viễn vọng ra: “Vào đi.”
Sở Văn Lâm híp mắt nhìn thư ký Viên, không hiểu sao tay anh ta lại nhanh như vậy.
Viên Vĩ tránh ánh mắt y, ra hiệu mời vào như thể không có chuyện gì.
Không còn cách nào khác, y đành xách túi bước vào văn phòng. Đi vòng qua chậu cảnh, liền thấy Trang Tông Viễn đang dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn mình: “Có vẻ em không muốn gặp tôi lắm nhỉ.”
“Chú hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không muốn làm phiền chú thôi.” Sở Văn Lâm đáp, đi tới đặt túi lên bàn, “Tôi chỉ tới trả lại bộ vest lần trước. Đã giặt sạch rồi. Cũng cảm ơn chú vì lần trước đã cho tôi tá túc.”
Trang Tông Viễn khẽ nhếch môi, liếc nhìn bộ đồ được gấp gọn gàng, giọng có chút ẩn ý: “Không cần khách sáo thế. Dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà.”
Nói rồi hắn nghiêng người lại gần: “Nhưng nếu em thật sự thấy ngại, thì giúp chú một việc nhỏ đi.”
Ơn nghĩa đúng là khó trả, Sở Văn Lâm thầm thở dài trong lòng: “Chú cứ nói. Chỉ cần tôi làm được.”
“Đừng lo, chỉ là cùng tôi đi ăn tối thôi.” Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra. Thấy Sở Văn Lâm hơi ngạc nhiên, Trang Tông Viễn nhướng mày: “Không được à?”
“Được chứ.” Sở Văn Lâm lập tức gật đầu, vươn tay đỡ lấy tay hắn.
——
Cả hai cùng ngồi xe đến một nhà hàng Tây gần đó.
Trang Tông Viễn mặc áo khoác dài màu đen, quàng thêm khăn cùng tông, tay trái chống gậy. Khi bước đi có phần khác người bình thường, nhưng vóc dáng cao lớn và khí chất bình thản khiến ai nhìn cũng khó mà rời mắt.
Đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi — như thể chỉ đang hướng về người bên cạnh…
Lên đến tầng hai, không gian trở nên yên tĩnh hơn, còn có tiếng violin du dương làm nhạc nền. Thấy Trang Tông Viễn có vẻ chưa quen, Sở Văn Lâm chủ động bước tới kéo ghế giúp. Trang Tông Viễn chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói: “Xem ra em rất biết quan tâm người khác.”
Sở Văn Lâm cũng cười: “Tạm ổn thôi ạ.”
Trang Tông Viễn cầm khăn lông lau tay, hơi cúi đầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt không thể nhìn rõ: “Nghe nói gần đây em tiếp nhận vụ án ở bộ phận pháp lý, cảm thấy thế nào?”
“Cũng hơi mệt, nhưng học được không ít thứ.” Tuy không giúp ích gì nhiều cho bản thân, nhưng cũng coi như là một trải nghiệm cuộc sống.
Hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Trang Tông Viễn đôi lúc rất hài hước khiến Sở Văn Lâm không nhịn được mà bật cười. Không khí ấm áp ấy cùng nụ cười thoải mái khiến khuôn mặt Sở Văn Lâm trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ tái nhợt như thường ngày, nhìn vào giống như một chàng trai trẻ đầy sức sống. Trang Tông Viễn cứ lặng lẽ nhìn y như vậy, rồi rót cho y một ly rượu vang đỏ.
Sau bữa ăn, Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ — đã tám giờ tối. Cao Mẫn còn nhắn tin giục y, nhưng trước mặt là một nhân vật quan trọng, y không thể cứ thế mà rút lui giữa chừng. Đành phải nhắn lại xin lỗi, nói rằng đang trên đường đến.
Ngẩng đầu lên, y bắt gặp ánh mắt của Trang Tông Viễn đang nhìn mình, tưởng là do mình ăn uống mà bị dính gì quanh miệng, liền cầm khăn giấy lau qua rồi hỏi: “Chú nhìn gì thế?”
Trang Tông Viễn bật cười khe khẽ, sau đó đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi y, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi đáp: “Giờ thì không còn gì nữa rồi.”
Ngón tay hơi thô ráp lướt qua khóe môi khiến nơi ấy hơi ngứa, Sở Văn Lâm “à” một tiếng rồi không để tâm nữa.
Ra khỏi nhà hàng, tài xế mở cửa xe. Trang Tông Viễn quay lại hỏi: “Em định về luôn à?”
“Đồng nghiệp ở bộ phận rủ tụ họp, tôi đang định đến đó.”
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cây ngô đồng bên đường xào xạc. Sở Văn Lâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lá đã ngả vàng, theo gió rơi rụng. Lúc ấy y mới chợt nhận ra: đã là cuối thu rồi.
Cúi đầu xuống, thấy Trang Tông Viễn vẫn đang nhìn mình, sau đó hắn cởi khăn choàng cổ, nhẹ nhàng quàng lên cổ Sở Văn Lâm: “Tối nhớ về sớm, đừng chơi khuya quá.”
“Vâng.” Sở Văn Lâm đưa tay nắm lấy chiếc khăn choàng, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại cùng mùi hương thanh nhẹ, không quá nồng, mà rất dễ chịu.
——
Lúc ấy, cả hai đều không biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt người khác.
Hà Thụy tối nay hẹn gặp giám đốc Thôi — một quản lý cấp cao bên công ty Duệ Liên, vốn là đối thủ cạnh tranh với Đỉnh Trọng. Gã ta nghĩ rằng dù Đỉnh Trọng không giữ mình thì ít nhất cũng để lại cho mình một đường lui.
Khi bước vào phòng riêng, Hà Thụy không chỉ thấy giám đốc Thôi bụng phệ, mà còn thấy bên cạnh ông ta có một thanh niên đẹp trai rực rỡ.
Anh ta lập tức cười bắt chuyện: “Giám đốc Thôi, để anh phải đợi lâu rồi, tôi tự phạt ba ly.”
Giám đốc Thôi bật cười ha hả: “Đúng rồi đấy, phải phạt thôi. Tiểu Chung, rót rượu cho Hà ca nào.”
Người được gọi là Tiểu Chung ngượng ngùng như một cô gái, rót rượu đưa lên. Hà Thụy thấy lạ trong lòng nhưng vẫn giữ ý, tươi cười tiếp nhận ly rượu và uống cạn.
Trong suốt buổi tiệc, Tiểu Chung liên tục bị ép uống thay cho Hà Thụy, đến cuối cùng đỏ bừng mặt, nói một câu rồi ôm miệng chạy ra ngoài.
Hà Thụy tò mò không chịu được, bèn hỏi nhỏ: “Giám đốc Thôi, cậu ấy là…”
“Thế mà cậu cũng không đoán ra à? Tiểu minh tinh đấy, gọi ra chơi thôi.”
“Hả, đàn ông cũng được sao?”
“Ha ha…” Giám đốc Thôi chỉ cười mà không đáp.
Hà Thụy sững sờ, lòng thầm cảm thán. Nghe đồn giám đốc Thôi bị vợ quản rất chặt, không ngờ lại dám bao dưỡng cả nam nghệ sĩ! Quả là lạ đời.
Đến khuya, Hà Thụy đang chuẩn bị uống thêm vài ly thì giám đốc Thôi nhận được điện thoại, lập tức đứng dậy với vẻ mặt hoảng hốt nói có việc gấp ở nhà phải về trước.
Không phải uống nữa nên Hà Thụy cũng nhẹ nhõm hẳn. Ra khỏi nhà hàng, bị gió lạnh thổi cho run cầm cập. Vừa rồi trong phòng riêng quá lạnh, giờ thay đổi không khí đột ngột khiến gã ta thấy không quen.
Gã ta rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, chưa kịp bật lửa thì đã nhìn thấy bên kia đường — không phải là Sở Văn Lâm sao? Trước mặt anh là một người đàn ông, bên cạnh là chiếc Maybach đang đậu.
Hai người nói vài câu, rồi người đàn ông kia cởi khăn choàng cổ, quàng lên cổ Sở Văn Lâm.
Nếu không phải vừa rồi chứng kiến chuyện trong phòng tiệc, Hà Thụy có lẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ khiến gã ta không thể không nghi ngờ.
Trước kia, khi bị trưởng phòng gọi lên nói chuyện, Hà Thụy đã lật qua hồ sơ của Sở Văn Lâm — cha mẹ chỉ là viên chức bình thường, chẳng có liên hệ gì với tầng lớp lãnh đạo trong công ty.
Nhưng Cao Mẫn lại từng bảo: “Cậu không đụng được vào cậu ta đâu.” Thật kỳ lạ, không phải sao?
Giờ thì gã ta đã hiểu: Thì ra Sở Văn Lâm được người khác bao dưỡng! Mà lại là... một người đàn ông!
Chả trách lúc nào cũng cứng rắn như thế. Hà Thụy bật cười lạnh lẽo, rút điện thoại định lén chụp ảnh. Nhưng đúng lúc nhấn nút chụp, vì lạnh quá mà gã ta hắt hơi một cái, khiến ảnh bị nhòe. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông kia vừa vặn nhìn sang. Ánh mắt sắc như báo đen, khiến Hà Thụy lạnh sống lưng.
Không hiểu sao tim đập loạn, Hà Thụy vội vàng thu điện thoại lại, quay người bỏ đi.
Hôm sau, vừa mở mắt gã ta đã bị cảm. Nhưng dù ốm cũng không cản được quyết tâm muốn “vạch mặt” Sở Văn Lâm.
Gắng gượng thân thể mệt mỏi, lại còn bị kẹt xe nên đến muộn nửa tiếng, cuối cùng vẫn dựa vào một hơi tàn mà lê đến được công ty.
——
Tác giả có lời muốn nói: Đốt tiền thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com