Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74


Nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên chăn đệm, kéo theo nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên.

Sở Văn Lâm cảm thấy hơi nóng, trong cơn mơ màng y duỗi tay ra khỏi chăn. Nhưng chưa kịp rút lại thì đã cảm giác được có người đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Y giật mình mở mắt, nhìn thấy Trang Tông Viễn đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Tay trái của hắn tự nhiên mà nắm tay y, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay.

Chớp mắt vài cái, Sở Văn Lâm mới nhớ lại chuyện đêm qua.

Cả đêm suy nghĩ không ngừng, mãi đến lúc gần sáng y mới mệt quá mà thiếp đi.

Ánh nắng ngoài trời giờ này đã không còn giống buổi sáng sớm nữa. Y ngồi dậy, với lấy điện thoại kiểm tra.

Đã là hai giờ chiều.

Ngẩn người mất vài giây, Sở Văn Lâm nghe thấy Trang Tông Viễn hỏi: “Đói chưa?”

Sở Văn Lâm khẽ giật tay, định rút ra khỏi tay Trang Tông Viễn, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. Y đành phải miễn cưỡng trả lời: “Cũng hơi đói.”

Lúc này Trang Tông Viễn mới mỉm cười hài lòng, buông tay rồi nghiêng người gọi người mang cơm trưa lên.

Sau một đêm thức trắng rồi lại ngủ mê đến tận chiều, đầu óc của Sở Văn Lâm vẫn còn hơi choáng váng. Rửa mặt xong, cả người y lười nhác quay lại giường, nơi Trang Tông Viễn đã chuẩn bị sẵn bàn ăn cho y.

“Ngủ không ngon à?” Trang Tông Viễn vươn tay lau phần cổ hơi dính mồ hôi của y. Động tác bất ngờ khiến Sở Văn Lâm đang húp canh phải dừng lại. Y ngẩng đầu nhìn hắn, người đang ngồi ngay cạnh.

Trang Tông Viễn khẽ cong môi, ánh mắt ôn hòa nhìn y, không nói gì.

Sở Văn Lâm chỉ đành im lặng gật đầu, kéo tay hắn xuống rồi đặt sang một bên, tiếp tục ăn phần canh của mình.

Trang Tông Viễn ngồi bên cười khẽ vài tiếng, rồi lại nắm lấy tay y.

——

Lúc nhân viên khách sạn đến thu dọn bữa trưa, còn cười giới thiệu cho hai người một địa điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng trong thành phố.

Thành phố ven biển này là điểm du lịch được nhiều người yêu thích, đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn bên bờ biển.

Hai người đã ở đây được mấy ngày, sắp tới là Tết Nguyên Đán nên họ cũng chuẩn bị quay về. Nhưng vì chưa có dịp đi dạo trong thành phố, nên chiều hôm đó, Trang Tông Viễn đề nghị Sở Văn Lâm dẫn hắn ra biển.

Vừa đặt chân đến con đường ven biển, gió từ biển đã mang theo hương mặn mà đặc trưng thổi tới. Gió chiều mang theo chút se lạnh, khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Khách du lịch đến ngắm cảnh rất đông, tuy không đến mức chen lấn nhưng vẫn có phần chật chội. Sở Văn Lâm cố tình né tránh dòng người, chọn đi lối bên cạnh, thong thả dạo bước.

Rất nhiều người đã xuống bãi cát, nhưng vì xe lăn không tiện di chuyển, Sở Văn Lâm đưa Trang Tông Viễn lên đài ngắm cảnh.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, ánh sáng cuối ngày trải dài thành một lớp màu cam vàng ấm áp, như thể nhuộm cả mặt biển và mây trời thành một bức tranh rực rỡ.

Âm thanh cảm thán, trò chuyện của mọi người vang lên râm ran, nhưng khi đối diện với cảnh đẹp như thế, tất cả dường như đều bị quên lãng.

“Quả thật rất đẹp,” Sở Văn Lâm khẽ nói, “không trách người ta lại đặc biệt giới thiệu. Nhưng mà, tôi vẫn thích ánh nắng buổi sớm hơn.”

Trang Tông Viễn nghiêng đầu nhìn y. Sở Văn Lâm đang chăm chú ngắm biển, mái tóc bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán trơn bóng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Trang Tông Viễn đột nhiên thắt lại, mạnh đến mức khiến hắn phải nín thở trong một thoáng.

Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, hệt như vừa tỉnh giấc từ một cơn ác mộng.

Hắn nhắm mắt, cố dằn lại cảm xúc đang dâng trào.

Sở Văn Lâm phát hiện sự bất thường, liền hỏi: “Sao thế?”

Trang Tông Viễn mở mắt. Khi ánh mắt Sở Văn Lâm nhìn thẳng vào hắn, hắn mới có cảm giác như mình vừa được sống lại.

Một bé gái tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe, tóc buộc hai bên thành bím, trên tay cầm một giỏ đầy hoa hồng.

Cô bé đi tới trước mặt hai người, lễ phép hỏi Sở Văn Lâm: “Anh ơi, anh có muốn mua hoa không?”

Có lẽ tư thế của hai người quá thân mật khiến cô bé hiểu lầm. Sở Văn Lâm hơi bối rối, từ chối: “Xin lỗi, bọn anh không cần.”

Cô bé chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương, giọng nhỏ nhẹ van nài: “Anh ơi, mua giúp em một bông thôi mà.”

Sở Văn Lâm mềm lòng, đang do dự thì Trang Tông Viễn đã đưa ví cho y, ý bảo mua nửa giỏ luôn.

Sau khi cô bé vui vẻ rời đi cảm ơn rối rít, Sở Văn Lâm mới nhận ra... mấy bông hoa kia giá không hề rẻ.

Dùng ngoại tệ tính giá, ban đầu y không có khái niệm, nhưng sau khi quy đổi mới thấy mình bị “chém đẹp”.

Y nhìn mấy đóa hồng đỏ rực, vừa xinh đẹp vừa xa xỉ, lại ngượng ngùng nhìn Trang Tông Viễn – người đang thản nhiên cười nhìn y.

Trang Tông Viễn tựa lưng vào ghế, từ tốn hỏi: “Định tặng tôi à?”

… Người móc ví rõ ràng đâu phải y đâu.

Sở Văn Lâm im lặng thở dài, rồi đưa hoa vào ngực Trang Tông Viễn.

Trang Tông Viễn cầm lấy tay y, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn y, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay y, khẽ nói: “Cảm ơn. Tôi rất thích.”

Chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng môi hắn mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Sở Văn Lâm rút tay về, cố giữ vẻ mặt bình thản: “Về thôi.”

Trang Tông Viễn liếc nhìn y một cái, ngón tay khẽ lướt qua cánh hoa, ánh mắt đầy ẩn ý.

Gió biển thổi tới, phảng phất mang theo mùi hương hoa hồng.

——

Hai người trở về nước trước Tết hai ngày.

Trên đường đã vắng hẳn, dì giúp việc trong biệt thự vẫn dọn dẹp sạch sẽ chờ họ về.

Tối đó, Lâm Phạn Na gọi điện, rủ Sở Văn Lâm ra ngoài chơi một chút.

Có Trang Tông Viễn ở nhà, thật ra không tiện, nhưng Sở Văn Lâm cũng không thể cả đời tránh mặt Trang Văn được. Vì thế, y vẫn nói rõ: “Tối nay tôi có hẹn.”

“Với… Lâm Phạn Na?” Trang Tông Viễn ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, hỏi lại, “Còn ai nữa?”

Sở Văn Lâm khẽ đáp “Ừm”, rồi quay đi: “Trang Văn.”

Trang Tông Viễn tiếp tục xem tài liệu, ký tên xong mới trầm mặc một lúc rồi nói: “Về sớm một chút.”


Lâm Phạn Na chọn một nhà hàng tư nhân được đánh giá rất cao – không gian riêng tư, giá cả đắt đỏ nhưng cực kỳ nổi tiếng. Bình thường phải đặt bàn trước vài tháng mới có chỗ, nhưng vì chủ nhà hàng là bạn thân của ba cô, nên nhóm cô được hưởng chế độ đặc biệt.

Cô cùng Trang Văn đến nơi trước. Vừa bước vào, cô đã quay sang hỏi: “Ủa? Sở Tinh Thần không đi chung với em à?”

Khoảng thời gian Sở Văn Lâm vắng mặt, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ai cũng thấy rõ nỗ lực của Sở Tinh Thần trong việc níu kéo Trang Văn, chỉ cho là Trang Văn giận dỗi nhất thời, vài hôm nữa sẽ ổn. Nhưng không ai biết được điểm mấu chốt thực sự nằm ở đâu.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc, Sở Tinh Thần đứng dưới nhà Trang Văn cả đêm, nhưng cô ép mình không đi gặp anh, chỉ lặng lẽ ở lì trong phòng. Từ đó đến nay đã qua nửa học kỳ, cô vẫn chưa từng gặp lại Sở Tinh Thần một lần nào. Không ngờ hôm nay lại nghe thấy tên anh ở đây.

Trang Văn đứng chết trân tại chỗ.

“Sở Tinh Thần? Chị… chị còn gọi anh ta đến nữa à?”

“Đúng thế.” – Lâm Phạn Na gật đầu – “Hai người bọn họ không phải từng thân thiết lắm sao? Chị chỉ muốn nhân dịp này, để họ nói chuyện rõ ràng. Dù gì cũng là anh em một nhà, chẳng lẽ cả đời cứ lạnh nhạt như vậy mãi à?”

Trang Văn vẫn bối rối: “Nhưng mà...”

“Yên tâm đi, chị đã nói trước với Sở Tinh Thần rồi. Cậu ấy đồng ý mới đến. Chị sẽ không làm gì khiến em khó xử đâu!” – Lâm Phạn Na vừa nói vừa vỗ ngực cam đoan với Trang Văn.

Nhưng Trang Văn không muốn gặp lại cậu ta. Vừa nghe thấy Sở Tinh Thần sẽ đến, trong lòng cô lập tức dâng lên cảm giác bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện không hay.

“Học tỷ, em... đột nhiên thấy hơi mệt, em về trước được không?”

“Hả? Sao vậy? Mới nãy vẫn còn ổn mà?” – Lâm Phạn Na ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, cửa bị người đẩy ra. Thấy người vừa bước vào, sắc mặt Trang Văn thay đổi hẳn.

“Xin lỗi, em... em phải về.” – cô cúi đầu đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng khi tới cửa, cô lại bị Sở Tinh Thần chặn đường.

“Em định đi đâu vậy?” – cậu hỏi, giọng trầm.

Trang Văn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “Về nhà.”

Sở Tinh Thần cụp mắt nhìn cô, giọng thấp hơn: “Anh đến đây là vì em.”

Hòa giải với Sở Văn Lâm chẳng qua chỉ là cái cớ. Mục đích chính của cậu hôm nay – là muốn gặp lại cô.

Trang Văn mím môi, vừa định nói gì đó thì từ xa, Sở Văn Lâm cũng bước tới.

“Tinh Thần? Em cũng ở đây à?” – Sở Văn Lâm không ngờ Lâm Phạn Na lại mời cả Sở Tinh Thần.

Nhưng nghĩ kỹ thì, có lẽ cũng hay. Bữa tiệc hôm nay sẽ bớt nhàm chán.

Sở Tinh Thần liếc y một cái, không trả lời mà quay lại chỗ ngồi.

Giờ thì cả nam chính lẫn nữ chính đều có mặt, không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

Lâm Phạn Na vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kéo Sở Văn Lâm về bàn ngồi.

Ban đầu, bữa ăn vẫn diễn ra trong không khí khá hòa hợp.

Lâm Phạn Na hỏi chuyện Sở Văn Lâm đi nước ngoài: “Hả? Thì ra là anh đến chỗ đó à? Tuyệt quá. Em cũng muốn đi mà cứ bận học với tốt nghiệp, chưa đi được.”

Sở Văn Lâm nhấp một ngụm nước ấm, hờ hững nói: “Chỗ đó vẫn ở đấy, không chạy mất đâu.”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Lâm Phạn Na bật cười, nhưng bầu không khí giữa hai người còn lại lại cực kỳ trầm lặng. Nói được vài câu, cô cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cô vốn không rõ vì lý do gì mà quan hệ giữa Sở Văn Lâm và Sở Tinh Thần rạn nứt, nên không dám tùy tiện mở lời. Nhưng nghĩ rằng nếu Sở Tinh Thần chịu đến đây, chắc hẳn là vẫn muốn làm hòa, nên cô cũng không lo nhiều nữa.

Chỉ là, Trang Văn trông thực sự không ổn. Cô cúi đầu suốt buổi, trả lời cộc lốc, cứ như thật sự đang khó chịu.

“Văn Văn, em ổn chứ?” – Lâm Phạn Na ghé qua ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô.

Thấy vậy, Sở Văn Lâm nghĩ: Đã là vị hôn phu rồi, không thể đứng ngoài mãi được.

“Để anh đưa em ấy đi nghỉ một chút.”

Y vừa bước tới gần Trang Văn, thì Sở Tinh Thần đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng cắt ngang: “Này, ra ngoài nói chuyện một lát đi.”

“Hả?” – Sở Văn Lâm nhíu mày, ngạc nhiên.

Không đợi y kịp phản ứng, Sở Tinh Thần đã lườm y một cái, rồi xoay người đi thẳng ra sân.

Lâm Phạn Na tưởng hai người họ muốn nói cho rõ ràng, nên cũng khuyên: “Đi đi, Trang Văn cứ để em lo.”

Sở Văn Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chẳng thể làm gì khác, đành gãi đầu đi theo.

Ngoài sân, tuyết vẫn còn đọng dày. Sở Tinh Thần đứng chờ sẵn ở đó, ánh lửa từ điếu thuốc trên tay cậu ta lấp lóe giữa màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com