Chương 80
“Bị mất trí nhớ?” Lâm Tri Phượng sững người khi nghe kết quả chẩn đoán, vội vã hỏi bác sĩ: “Sao lại bị mất trí nhớ được chứ?”
“Chụp CT não không thấy bất thường. Chúng tôi đề nghị nên đưa cậu ấy đến khoa tâm thần để kiểm tra thêm. Rất có thể là do cú sốc tâm lý, hoặc một nguyên nhân nào khác gây ra chứng mất trí nhớ tâm căn*.”
(*tên gọi trong y học Trung Quốc, chỉ hội chứng mất trí nhớ do rối loạn tâm lý chứ không phải tổn thương thực thể não)
“Do bị kích thích à...” Lâm Tri Phượng lập tức nhớ tới chuyện Sở Tinh Thần phát hiện bệnh án của Sở Văn Lâm cách đây không lâu, chợt hiểu ra điều gì, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Lúc này Trang Văn đang đứng ngoài hành lang, sắc mặt trắng bệch. Thấy Lâm Tri Phượng bước ra, cô liền vội tiến đến, nét mặt lo lắng muốn nói lại thôi.
Lâm Tri Phượng giờ đã hoàn toàn kiệt sức, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức bà không còn đủ tinh thần để để ý đến cảm xúc của Trang Văn nữa.
“Đưa Tinh Thần đến khoa tâm thần trước đã, những chuyện khác nói sau.”
“Khoa tâm thần ư...” Trang Văn đã phần nào đoán được, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hoảng loạn.
Dù là thế, cô vẫn không thể tin nổi—Sở Tinh Thần lại có thể quên sạch mọi chuyện giữa hai người.
——
“Bác sĩ nói khả năng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, cháu đừng quá lo. Thời gian này, cô sẽ đưa Tinh Thần về nhà để tĩnh dưỡng. Nhưng mà…” – đến đây, Lâm Tri Phượng khựng lại một chút – “Cô muốn nhờ cháu một việc.”
“Cô có gì cứ nói ạ.”
“Bây giờ Tinh Thần chỉ nhớ những chuyện hồi mười mấy tuổi. Tốt nhất là cháu đừng nhắc đến mối quan hệ của hai đứa lúc này, tránh làm thằng bé bị sốc thêm lần nữa.”
Trang Văn mím môi, khẽ nhắm mắt, rồi nhẹ gật đầu: “Cháu hiểu, cháu sẽ không nói.”
Sở Tinh Thần vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, những lời Lâm Tri Phượng nói với cậu nghe cứ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng tin sốc về việc mất trí nhớ khiến mọi điều còn lại đều bị ném ra khỏi đầu.
Hiện tại, điều duy nhất Sở Tinh Thần biết là: chỉ sau một giấc ngủ, cậu đã bước sang một quãng thời gian mới. Cậu không những đã vào đại học, mà còn sắp tốt nghiệp.
Dù chưa thể nhớ lại, nhưng khi biết mình đã thi đỗ ngôi trường mơ ước, đúng ngành yêu thích, cậu vẫn cảm thấy có chút... hạnh phúc.
Ngày xuất viện, ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên ngoài, khóe miệng Sở Tinh Thần còn vương một nụ cười nhẹ.
Thành phố này dường như không thay đổi gì cả. Trước mắt vẫn là những thứ quen thuộc, gần gũi.
Về đến nhà, Lâm Tri Phượng lập tức mặc tạp dề đi vào bếp: “Tinh Thần, con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho.”
“Cho con ăn khoai tây hầm bò đi. Anh hai cũng thích món đó.”
Động tác của Lâm Tri Phượng khựng lại trong một giây. “Anh con hôm nay không về đâu.”
“Không về ạ?” Sở Tinh Thần vừa định hỏi tiếp thì vô tình liếc sang phòng đối diện – phòng của Sở Văn Lâm.
Cậu cau mày, chậm rãi bước tới, chỉ thấy bên trong trống trơn, chẳng còn đồ đạc gì. Thậm chí giường đệm cũng bị chất đầy mấy thứ lặt vặt, trên bàn đã phủ bụi dày, chỉ cần khẽ chạm tay là đen sì.
“Anh con đâu rồi?”
Lâm Tri Phượng đang xắt rau trong bếp, nghe thấy câu hỏi của con suýt nữa cắt trúng tay. Bà khẽ run tay, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, xoay lưng lại phía cậu, mỉm cười: “Ai ya, sao con hỏi kiểu chẳng đầu chẳng đuôi vậy hả?”
Sở Tinh Thần nói một câu xin lỗi, rồi lập lại câu hỏi.
Lâm Tri Phượng tiếp tục xắt rau, đáp: “Anh con đi làm rồi. Đi làm ở xa. Không phải còn đi học nữa đâu.”
“Làm ở đâu ạ? Xa lắm sao?”
“Không xa.”
“Vậy sao lại dọn ra ngoài?”
Lâm Tri Phượng đặt mạnh con dao lên thớt, xoay người lại: “Con đang nói chuyện kiểu gì đấy? Đây là cách con nói chuyện với mẹ à?”
Sở Tinh Thần né ánh mắt mẹ, lí nhí: “Con... con không cố ý.”
“Anh con bận công việc, công ty lại ở xa nhà, đâu thể ngày nào cũng về đây được. Với lại, sớm muộn gì nó cũng phải ra riêng, lập gia đình chứ chẳng lẽ suốt ngày ở nhà chơi với con?”
Sở Tinh Thần cúi đầu, không rõ nét mặt là gì. Cậu chỉ lặng lẽ đáp “Dạ biết rồi,” rồi xoay người ra khỏi bếp.
Đợi con trai khuất bóng, Lâm Tri Phượng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thật sự quên rồi... cũng tốt.
Bà thầm nghĩ.
Trở về phòng, Sở Tinh Thần dọn dẹp lại một chút, nhưng phát hiện phần lớn những thứ quen thuộc của cậu đều đã biến mất. Máy ảnh, laptop... đều không còn.
Nghe nói hôm bị lở đất là do đi chụp ảnh, thiết bị mang theo gần như hỏng hết. Nhưng chiếc máy ảnh đầu tiên mà Sở Văn Lâm từng tặng cậu – hồi còn học cấp ba – cậu luôn giữ gìn cẩn thận, chưa từng mang ra ngoài. Vậy mà giờ cũng không thấy đâu.
Lúc ăn tối, Sở Tinh Thần nhắc đến chuyện đó.
Lâm Tri Phượng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói: “A, mấy thứ đó con làm mất rồi mà. Laptop hỏng rồi, điện thoại cũng rớt lúc lở đất. Hôm nào ba mẹ mua lại cho con.”
Sở Tinh Thần lặng lẽ ăn cơm, nhìn món khoai tây hầm bò trên bàn, trong lòng mơ hồ cảm thấy—mẹ đang giấu mình điều gì đó.
——
Chuyện Sở Tinh Thần mất trí nhớ, Sở Văn Lâm cũng đã biết nhờ Trang Tông Viễn báo lại. Nhưng y chẳng mấy bận tâm.
Tất cả với y, chỉ là một phần kịch bản đã được sắp đặt từ trước.
Buổi sáng, Sở Văn Lâm tỉnh dậy trong căn phòng ở biệt thự mà Trang Tông Viễn đã sắp xếp riêng cho y. Nhưng hôm nay, bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc.
Ngồi dậy, y nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bần thần một lúc, mới lờ mờ nhớ ra—sáng sớm Trang Tông Viễn có nói điều gì đó bên tai mình. Khi đó y còn ngái ngủ, giờ thì không tài nào nhớ nổi.
Tự thay đồ rồi xuống lầu, y được quản gia nhắc nhở: “Ngài Trang có việc, phải đi công tác ở thành phố B. Dặn thiếu gia chú ý giữ gìn sức khỏe, bác sĩ cũng sẽ tới biệt thự khám theo định kỳ, cậu không cần lo lắng.”
“Đi công tác à?” – Sở Văn Lâm khẽ gật đầu, trong lòng hơi thắc mắc, nhưng vẫn nói lời cảm ơn.
Ăn sáng xong, y như thường lệ ra ngoài tản bộ – thói quen do Trang Tông Viễn tập cho y.
Dù việc đi lại không mấy thuận tiện, nhưng ngày nào cũng vậy, Trang Tông Viễn luôn là người dìu y đi dạo quanh sân vườn.
Ra đến hậu viên, từ xa đã thấy khu đất trống đang có người thi công.
“Chỗ đó làm gì thế?” – Sở Văn Lâm hỏi.
Quản gia nhìn theo ánh mắt y, đáp: “Họ đang tu sửa chuồng ngựa.”
“Chuồng ngựa?” – Sở Văn Lâm hơi ngạc nhiên.
“Vâng. Ngài Trang sợ cậu buồn, nên cho người dựng lại chuồng ngựa để cậu có thể cưỡi lúc rảnh, cũng là cách để luyện tập phục hồi.”
Sở Văn Lâm nhìn chuồng ngựa đang xây, lòng tràn đầy suy nghĩ.
Thông thường, người khuyết tật ít khi muốn thấy người khỏe mạnh sinh hoạt quá vô tư trước mắt mình.
Y luôn cố gắng giữ gìn lòng tự trọng của Trang Tông Viễn.
Mặc dù người như Trang Tông Viễn—từng trải, lạnh lùng, lại nắm quyền lực trong tay—có lẽ sẽ không xuất hiện mấy cảm xúc tiêu cực như ghen tuông hay tự ti, nhưng Sở Văn Lâm vẫn cảm thấy, ít nhiều gì cũng nên có một chút hụt hẫng, buồn bã, hay ít ra là tiếc nuối khi đánh mất điều gì đó.
Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Trang Tông Viễn chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc nào như vậy. Hắn lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí và như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Quản gia dường như đoán được y đang nghĩ gì, mỉm cười giải thích:
“Ngài Trang từ trước đến giờ chưa bao giờ quá bận tâm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Nói thế này có thể hơi thất lễ, nhưng đối với ngài Trang, dù có mất một chân đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến ngài ấy. Có thể nói, mọi thứ xung quanh đều nằm trong tính toán của ngài ấy cả.”
Sở Văn Lâm đón lấy làn gió ấm vừa thổi tới, khẽ cười: “Thật sao? Vậy thì tốt rồi.”
Điều mà quản gia không nói ra là—thực ra Trang Tông Viễn để tâm đến Sở Văn Lâm rất nhiều.
Sáng hôm đó, chỉ vì y vô tình liếc nhìn mảnh đất trống một lần, đã lập tức có người được điều đến chuẩn bị mọi thứ.
Người có thể khiến Trang Tông Viễn chủ động làm đến mức đó, từ trước đến nay quản gia chưa từng thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com