Chương 81
Trang Tông Viễn đến thành phố B lần này là vì một đôi tiền cổ mà hắn thu được trong phòng chứa đồ cổ.
Mấy đêm gần đây, hắn luôn mơ thấy điều gì đó. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, trong đầu chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ.
Thứ duy nhất Trang Tông Viễn nhớ rõ là: vào một đêm khuya, hành lang dẫn đến phòng chứa đồ hiện ra trước mắt hắn, tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ gọi mời.
Hắn men theo cảm giác ấy, chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi đứng trước nơi bày tiền cổ.
Hai đồng tiền ấy trong bóng tối mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy yếu ớt nhưng không thể bỏ qua.
Mọi chướng ngại đều tan biến. Khi hắn đưa tay chạm vào, ánh sáng từ hai đồng tiền như hòa vào nhau, xoay tròn, rồi bay lên.
Sau đó... hắn tỉnh lại.
Một khi để tâm tới điều gì, Trang Tông Viễn sẽ không dễ dàng buông bỏ. Hắn quen kiểm soát mọi thứ trong tay mình – đó cũng là một phần lý do khiến hắn giữ vững vị thế suốt bao năm qua.
Sáng sớm hôm đó, hắn trực tiếp đáp trực thăng riêng tới thành phố B.
Khi vừa xuống máy bay, từ xa đã có người đứng chờ. Đó đều là những tổng giám đốc của các công ty lớn, nghe tin liền vội vã đến chỉ mong được gặp mặt nhân vật đã nổi danh từ lâu – Trang tiên sinh. Dù chỉ quen sơ cũng là mừng rồi.
Nhưng với những tình huống xã giao như thế này, Trang Tông Viễn chẳng mấy hứng thú, hắn chỉ thản nhiên bước thẳng về phía trước.
Mấy người đàn ông trung niên mặc vest giày da vội tiến lên, nụ cười thân thiện nở trên môi: “Ngài Trang, thật vinh hạnh được gặp anh.”
Trang Tông Viễn chỉ cười nhạt, rồi quay sang thư ký: “Trưởng tôn nhà họ Du được chôn ở đâu?”
Viên Vĩ nhìn vào máy tính bảng rồi đáp: “Ở phía Bắc thành.”
Một người bên cạnh nghe thấy liền tò mò hỏi: “Ngài Trang có quan hệ gì với nhà họ Du sao?”
Trang Tông Viễn lướt mắt nhìn gã, không nói gì.
Thấy hắn không phản bác, người kia càng thêm gan dạ, tiếp tục: “Nhà họ Du cũng đáng thương thật. Mấy người cùng thế hệ đều gặp chuyện ngoài ý muốn, trưởng tôn cũng vì bệnh mà qua đời. Người còn lại duy nhất thì... vào tù rồi. Dù sao cũng là danh gia vọng tộc một thời, từng có nhiều mối giao hảo, nên dù xảy ra chuyện, nhà họ Du ở thành phố B vẫn còn chút tiếng nói.”
“Vì bệnh?” – Trang Tông Viễn chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt người kia – “Cậu nói anh ấy chết vì bệnh?”
Người kia bị ánh mắt của hắn dọa cho ngẩn người, ngơ ngác gật đầu: “Vâng… đúng vậy mà.”
Hắn liếc sang người bên cạnh như muốn xác nhận, đối phương cũng mơ hồ gật đầu: “Chính xác là vì bệnh.”
Trang Tông Viễn nheo mắt, ánh nhìn tối lại.
Năm đó chuyện trưởng tôn nhà họ Du tự sát vì tình từng chấn động cả thành phố B. Vậy mà giờ lại trở thành “vì bệnh mà qua đời”?
Không phí thời gian thêm, hắn trực tiếp lên xe, gương mặt thoáng thay đổi.
Hắn có dự cảm – chuyến đi này, sẽ không bình thường.
——
Xe dừng trước một khu nghĩa trang xa hoa.
Trước cổng có người canh gác, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng chiếc xe ra vào.
Bên trong, trước mỗi ngôi mộ đều được đặt hoa tươi. Gió thổi nhẹ làm cánh hoa bay lả tả trong không trung, mùi hương thơm ngát phảng phất, dịu nhẹ chứ không nồng gắt.
Trang Tông Viễn chống gậy, từng bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch. Mỗi lần cây gậy chạm đất lại vang lên âm thanh nặng nề.
Cuối cùng, hắn dừng trước một bia mộ màu đen.
Trời hôm nay trong xanh, đứng từ nơi này có thể thấy những dãy núi xa xa trập trùng ẩn hiện dưới nền trời cao vút như vừa được gột rửa.
Trang Tông Viễn đứng yên một lúc lâu rồi mới cúi đầu nhìn tấm bia.
Ngoài cái tên “Du Khâm”, không còn gì khác. Không có ngày sinh, không có thân phận, không một dòng tiểu sử.
Chữ khắc trên bia thanh thoát, phóng khoáng, không thể trói buộc.
Gương mặt Trang Tông Viễn không biểu cảm, trong đầu lại không ngừng xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ. Mỗi khi sắp ghép thành toàn cảnh thì lại bị phá tan chỉ trong chớp mắt.
Một cơn nghẹn thở ập đến, như thể hắn rơi vào làn nước sâu, mọi thứ đều bị cách ly bên ngoài. Tay siết chặt cây gậy, lực đạo cũng mạnh hơn.
Hắn vừa định bước về phía trước thì bầu trời chợt biến sắc – mây đen kéo đến phủ kín bầu trời vốn đang quang đãng.
Rồi mưa bắt đầu rơi – lúc đầu chỉ lác đác, rồi dần nặng hạt.
Cảnh tượng trong đầu hân cũng như bị cuốn trôi theo cơn mưa, biến mất không dấu vết.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không chớp mắt. Gương mặt hắn lúc này khiến người ta khó đoán nổi cảm xúc.
Viên Vĩ vội vàng chạy về xe lấy dù, quay lại liền thấy Trang Tông Viễn đang chậm rãi bước đi dưới mưa.
Mái tóc và quần áo hắn ướt đẫm, nhưng không hề lộ vẻ chật vật. Đôi mắt sâu thẳm khiến người ta vô cớ thấy sợ.
Viên Vĩ lập tức mở cửa xe cho hắn, nhưng đúng lúc ấy, trời đột nhiên nổi sấm. Tia chớp nổ vang khiến mọi người giật mình, vội chui vào xe tránh.
Ngay sau đó, một tiếng sấm rền vang phía sau.
Cả Trang Tông Viễn và Viên Vĩ đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia sét giáng xuống, đánh trúng bia mộ mà họ vừa đứng trước đó không lâu.
Tiếng nổ vang trời, đá đen vỡ vụn bay tứ tung. Một mảnh đá lăn đến ngay chân Trang Tông Viễn.
Viên Vĩ sợ đến toát mồ hôi, nhưng Trang Tông Viễn lại cúi người nhặt viên đá lên. Trên mặt đá vẫn còn hơi nóng do bị sét đánh, nhưng hắn không hề chùn tay, chỉ lặng lẽ xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay.
Mọi thứ như bị sương mù bao phủ, mơ hồ và không thể lý giải.
Nhưng trong lòng Trang Tông Viễn đã mơ hồ cảm thấy được điều gì đó.
Hắn siết chặt viên đá, nhìn về phía bầu trời xa xăm rồi nói với Viên Vĩ: “Đi điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến Du Khâm.”
——
Mưa vẫn chưa dứt. Trang Tông Viễn quay lại căn hộ mình từng mua ở thành phố B.
Ngoài cửa sổ, gió giật từng cơn. Khi hắn kéo rèm ra, cành cây đung đưa dữ dội. Trên màn hình điện thoại là gương mặt Sở Văn Lâm, người cũng đang nhìn mưa ngoài cửa sổ rồi cảm thán: “Mưa to quá.”
“Chắc vì bắt đầu vào hè rồi.” – Trang Tông Viễn xoay người, bước lại gần.
Sở Văn Lâm hỏi thăm vài câu công việc, Trang Tông Viễn chỉ mỉm cười: “Cũng ổn.” – rồi né tránh không nói sâu thêm.
Nghe thấy Sở Văn Lâm ngáp nhẹ, hắn hỏi: “Mệt rồi à?”
“Ừ, cũng khuya rồi.” – Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ – “Em đi tắm đây.”
“Đi đi, nhớ lau tóc cho khô.”
Sở Văn Lâm gật đầu, lại quên mất đang gọi video. Trang Tông Viễn ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau chống cằm. Hắn vừa nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm – nơi Sở Văn Lâm đang tắm, vừa nhìn ra khung cửa sổ nơi mưa gió vẫn chưa dứt.
——
Sáng hôm sau, Viên Vĩ mang toàn bộ tư liệu về Du Khâm giao vào tay Trang Tông Viễn.
Không nằm ngoài dự đoán, không có lấy một bức ảnh nào của người này.
Ngay cả Viên Vĩ cũng lấy làm lạ, vì đã tra khắp các hệ thống, tài liệu công khai lẫn không công khai, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới người tên Du Khâm.
Trang Tông Viễn lật từng trang một, không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của người được gọi là “người yêu”.
Mãi cho đến khi hắn thấy một bức ảnh chụp một trang viên.
Hắn nhớ mang máng, từng có tin đồn nói rằng Du Khâm đã chết tại nơi này.
Hắn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Viên Vĩ: “Đưa tôi đến trang viên này.”
——
Dọc đường đi, xe cộ thưa thớt. Khu vực đó nằm tách biệt, vắng vẻ, thuộc đất tư nhân, rất ít người biết đến.
Cây bách ngoài cửa sổ lùi lại phía sau, để lại những vệt mờ mờ loang loáng trên kính xe.
Càng đến gần, cảm giác quen thuộc trong lòng Trang Tông Viễn càng thêm rõ rệt, khiến lòng hắn dần nặng trĩu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của trang viên. Viên Vĩ mở cửa xe, Trang Tông Viễn bước xuống, giày da giẫm lên lớp lá dày phủ đầy mặt đất. Trận mưa đêm qua khiến đường đi lầy lội, nhưng hắn chẳng màng, cứ thế sải bước tiến vào trong.
Trước mắt họ là một trang viên hoang phế, thậm chí vài chỗ đã đổ sập.
Mới chỉ vài năm trôi qua, nếu không có tác động của con người, nơi này không thể nào xuống cấp đến mức này.
Viên Vĩ không suy nghĩ nhiều, mở cốp xe, lấy ra dụng cụ phá khóa, dẫn Trang Tông Viễn tiến vào sâu bên trong.
Nhưng càng đi vào trong, vẻ mặt Viên Vĩ càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt anh dần hiện lên vẻ không tin nổi.
Bởi vì nơi này… rõ ràng trông hệt như trang viên của Trang Tông Viễn ở thành phố S.
Ngoài việc bụi cây cỏ dại không được chăm sóc, mái nhà sập xệ, tường vỡ loang lổ – thì bố cục tổng thể chẳng khác là bao.
Thậm chí, nơi xa xa còn có khu chuồng ngựa mà mấy ngày trước Trang Tông Viễn vừa mới cho người sửa lại.
Lúc đầu Viên Vĩ còn nghĩ bản thân hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều trùng khớp đến kinh ngạc.
Anh thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liếc nhìn về phía Trang Tông Viễn. Điều khiến anh bất ngờ hơn là: gương mặt kia không hề có chút ngạc nhiên, ngược lại như thể… đã biết trước mọi chuyện.
Trang Tông Viễn tiếp tục bước lên vài bước, ánh mắt lướt qua mảnh đất hoang tàn, cửa sổ mục nát, khu rừng rậm xa xa. Trong đầu hắn chợt hiện lên những mảnh ký ức rời rạc như từng đoạn phim vỡ.
Mọi chuyện, như một chuỗi dữ liệu chưa từng bị xóa, ùa ập trở lại.
Giống như lần trước tại nghĩa trang – cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, cuốn tung lá cây, xoay vòng trên không trung, phát ra tiếng “ù ù” rợn người. Những đợt gió lạnh quất vào mặt như dao cứa.
Viên Vĩ nhìn lại trang viên quen thuộc ấy, bỗng dưng cảm thấy sởn da gà, sống lưng lạnh toát.
“Ngài Trang… chuyện này…”
“Về thành phố S.” – Trang Tông Viễn ngắt lời, không nói thêm nửa câu, cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn nơi này một lần nào nữa.
Hiện tại, hắn chỉ muốn gặp Sở Văn Lâm.
Hắn xoay người đi thẳng về phía xe. Viên Vĩ cũng chẳng muốn ở lại thêm giây nào, lập tức bước theo sau.
——
Chiếc trực thăng cất cánh, cánh quạt xoay tít, bay thẳng về sân bay phía sau trang viên.
Sở Văn Lâm đã nhận được điện thoại từ Trang Tông Viễn nên đứng đợi sẵn ở sân bay.
Luồng gió xoáy từ cánh quạt tạo thành một luồng khí mạnh quét qua cả sân, tóc tai và quần áo của Sở Văn Lâm bị gió thổi tung, mái tóc rối bay che gần kín cả mắt.
Khi trực thăng đáp xuống, y vén tóc ra sau, ánh mắt mới dần trở nên rõ ràng – liền thấy Trang Tông Viễn từ máy bay bước xuống, sải bước thẳng về phía y. Trên khóe môi hắn là một nụ cười quen thuộc mà cũng xa lạ.
Sở Văn Lâm nhìn nụ cười ấy, ngẩn người một lát, không kìm được bước lên vài bước.
Trang Tông Viễn cũng đã đến gần, vừa đi vừa nở nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt y.
Cánh quạt sau lưng trực thăng lại bắt đầu quay, gió mạnh thổi bay tóc hai người.
Trang Tông Viễn cúi xuống, chậm rãi hôn lên khóe môi Sở Văn Lâm, khẽ thì thầm:
“Anh đã trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com