Chương 82
Gần đây Sở Tinh Thần ở nhà mà thấy ngột ngạt không chịu nổi.
Cậu luôn có cảm giác như có chuyện gì đó đã thay đổi. Dạo này, Sở Văn Lâm hoàn toàn không gọi về nhà một cuộc điện thoại nào.
Sở Tinh Thần từng hỏi mẹ – bà Lâm Tri Phượng – xin cách liên lạc với anh trai, nhưng bà cứ khăng khăng thoái thác, nói anh bận, không có thời gian. Còn bảo cậu đừng làm phiền y nhiều, sợ cậu nói nhiều sẽ khiến y mệt.
Cậu có tin không?
Cậu đúng là bị mất một phần trí nhớ, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu là một đứa con nít ba tuổi.
Sở Tinh Thần bắt đầu mất ngủ, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh trai lại không về nhà? Tại sao mẹ lại trở nên kỳ lạ như thế?
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, trong bữa cơm lên tiếng: “Con muốn đến trường.”
Lâm Tri Phượng lập tức từ chối thẳng: “Không được, con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
“Con khỏe rồi.” – Sở Tinh Thần cố ý nhấn mạnh hai từ “khỏe rồi”, trong giọng có chút bướng bỉnh.
“Nhưng trí nhớ của con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà.”
“Chỉ khi tiếp xúc với môi trường và người lạ, mới có thể giúp trí nhớ quay lại.”
Ba – Sở Hối Văn – gõ tay lên bàn: “Đừng cãi nhau nữa, nếu Tinh Thần muốn đi thì cứ để nó đi. Ở nhà mãi dễ phát bệnh thật đấy.”
Được ba ủng hộ, Sở Tinh Thần cũng thêm phần tự tin. Dù sao thì cậu cũng không muốn tiếp tục ru rú trong nhà nữa, cho dù lên trường sẽ phải đối diện với một môi trường hoàn toàn xa lạ, thì vẫn còn dễ chịu hơn là suốt ngày suy đoán vô căn cứ ở đây.
Lâm Tri Phượng gắp một cái nấm hương cho vào miệng, nuốt xuống, rồi nói: “Mẹ đã giúp con làm đơn tạm nghỉ một học kỳ, nên bây giờ vẫn chưa thể quay lại học được đâu.”
Sở Tinh Thần buông đũa, đứng dậy quay về phòng.
Lâm Tri Phượng tay hơi run, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra.
Sau bữa ăn, bà gõ cửa phòng cậu:
“Tinh Thần à, con cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian, không cần gấp gáp. Lâu lâu ra ngoài dạo một vòng là được rồi. Không thì đi xem phim, đi dạo phố cũng được.”
Sở Tinh Thần không đáp lời. Lâm Tri Phượng đặt điện thoại mới cùng một chiếc máy ảnh trước cửa phòng, hi vọng cậu sẽ đổi ý.
Nhưng... Sở Tinh Thần có phải dạng người ngoan ngoãn như vậy đâu?
Sáng sớm hôm sau, cậu để lại một mảnh giấy trong phòng rồi ra khỏi nhà.
Dù đang tạm nghỉ học, nhưng cậu vẫn muốn lên trường xem thử, biết đâu có thể gặp được người quen.
“Gọi là ‘vô tình gặp gỡ mới nên chuyện’ ”
Vừa vào đến khuôn viên trường, đã có người gọi tên cậu:“Tinh Thần!”
Cậu quay đầu lại, thấy một cô gái xinh xắn, buộc tóc hai bên, mặc áo thun đen ôm sát người phối với quần jeans rộng thùng thình.
“Cậu khỏe hẳn chưa?” – Lâm Phạn Na tươi cười tiến lại gần – “Tôi nghe Trang Văn nói cậu bị mất trí nhớ, chỉ còn nhớ đến hồi cấp ba thôi, làm tôi suýt nữa hết hồn. Không ngờ cậu hồi phục nhanh thế!”
Sở Tinh Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Thật ra... tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”
“Hả?” – Lâm Phạn Na ngạc nhiên – “Vậy là cậu thật sự không nhớ tôi?”
Sở Tinh Thần lắc đầu: “Xin lỗi...”
“Không sao, đâu phải lỗi của cậu.” – Lâm Phạn Na cười xua tay – “Tôi là Lâm Phạn Na, đàn chị của cậu, cũng là người cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh với cậu.”
“Tôi sẽ cố gắng nhớ.”
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Lâm Phạn Na trêu: “Tôi thấy cậu bây giờ không giống cậu trước kia chút nào, thật đó. Như hai người khác nhau luôn ấy.”
“Trước kia tôi thế nào?”
Lâm Phạn Na chống cằm, cố nhớ lại: “Ừm... cũng có lúc tốt, nhưng phần lớn là lạnh lùng, ít nói, trông hơi âm trầm.”
“Âm trầm?” – Sở Tinh Thần ngẩn người. Trước nay cậu vốn tính cách cởi mở, hoạt bát, ai cũng có thể bắt chuyện được vài câu. Sao lại bị nói là âm trầm chứ?
Cậu bối rối hỏi: “Tôi đến trường lần này là muốn tìm hiểu về bản thân trước khi mất trí nhớ. Chị có thể kể cho tôi nghe một chút được không?”
“Được thôi.” – Lâm Phạn Na gật đầu – “Nhưng giờ cùng đi ăn sáng trước đi đã, hơn hai tiếng nữa tôi phải lên lớp rồi. Có muốn gọi Trang Văn không?”
“Trang Văn?” – Sở Tinh Thần nhíu mày.
“À, có lẽ giờ cậu chưa quen em ấy. Ai da, tội nghiệp Văn Văn, cậu quên mất em ấy rồi. Em ấy là...”
Sở Tinh Thần thầm nghĩ, làm sao mà không biết Trang Văn chứ. Từ nhỏ cậu đã biết cô là vợ chưa cưới của anh trai mình – chị dâu.
Chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên bên cạnh: “Sở Tinh Thần?”
Trang Văn bước nhanh tới, có vẻ hơi lo lắng:
“Sao anh lại ở đây? Dì vừa gọi điện hỏi em kìa.”
“Em* chỉ lên trường xem thử thôi.” – Sở Tinh Thần quay đầu, giọng không mấy thân thiện – “Chị nói giúp em là lát em sẽ về.”
(*não là học sinh cấp 3)
Lâm Phạn Na ngạc nhiên: “Ơ? Hóa ra cậu nhớ Trang Văn?”
“Chị ấy là vợ chưa cưới của anh...”
“Sở Tinh Thần!” – Trang Văn vội ngắt lời cậu, bàn tay siết chặt – “Chúng ta nói chuyện ở chỗ khác được không?”
——
Ba người cuối cùng chọn một quán ăn gần đó.
Trên đường đi, Trang Văn lén kéo Lâm Phạn Na ra một góc:
“Lát nữa nếu Tinh Thần hỏi về anh trai anh ấy, đừng nói hai người không thân. Với lại... cũng đừng nói chuyện giữa em và anh ấy, bác sĩ dặn rồi, tránh kích thích tâm lý. Trước kia bọn em cãi nhau khá gay gắt...”
Lâm Phạn Na ngẫm nghĩ: “Không cho nói mối quan hệ giữa hai người thì còn hiểu được. Nhưng vừa nãy nhìn cậu ấy nói chuyện với em đâu giống như không quen nhau.”
“Em... em với anh ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”
“Ôi, thanh mai trúc mã hả? Không ngờ luôn đó.”
“Vậy sao cậu ấy không hỏi em về chuyện đã quên?”
“Chắc em từng làm gì khiến anh ấy giận rồi, nên giờ không muốn gặp em... Thôi, vào ăn đi đã.”
Nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lâm Phạn Na, Trang Văn chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Giá như... bọn họ thật sự là thanh mai trúc mã thì tốt biết bao.
——
Trong bữa ăn, Sở Tinh Thần hỏi vài chuyện liên quan đến sinh hoạt ở trường, nhưng Lâm Phạn Na chỉ biết những việc từ năm hai đại học trở đi, không rõ gì nhiều chuyện trước đó.
Trang Văn thì cứ thấp thỏm sợ cậu nhắc đến Sở Văn Lâm, nhưng hiện tại Tinh Thần vẫn nghĩ anh trai mình luôn đối xử tốt, chưa bao giờ nghi ngờ gì. Cậu cũng chẳng có lý do để nhắc đến chuyện đó.
“Tôi đi rửa tay một lát.” – Sở Tinh Thần đứng dậy rời khỏi bàn. Trang Văn lúc này mới phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Vừa bước ra khỏi quán, cậu đã bị mấy người kéo sang một bên: “Tinh Thần, cậu đang đi ăn với Lâm Phạn Na à?”
Thấy đối phương nhận ra mình, cậu cũng lịch sự đáp: “Còn có một bạn nữ nữa.”
“Trang Văn?” – Người kia nhướng mày hỏi.
“Đúng rồi.”
“Tốt quá!” – Người nọ thở phào – “Tớ còn tưởng cậu định cướp nữ thần của tớ. Với mối quan hệ của tụi mình thì sao cậu có thể làm vậy được chứ!”
Sở Tinh Thần không đáp.
Người kia phất tay: “Thôi, tớ đi trước nhé, mấy người cứ thong thả ăn uống.” Hắn quay sang mấy nam sinh đang chờ gần đó: “Không sao đâu, bạn gái cậu ta cũng đang ở bên trong.”
Sở Tinh Thần nghe vậy, đồng tử co lại, lập tức sững người tại chỗ.
Bạn gái?
Cậu quay đầu nhìn về phía mấy người kia. Họ đã chuẩn bị rời đi. Cậu nhanh chóng bước lên, nắm lấy vai người vừa rồi, giọng run run, hàng mi cũng run rẩy theo: “Anh nói ai cơ?”
“Gì mà ai?” Người kia rõ ràng không hiểu tình huống, bị vẻ mặt của Sở Tinh Thần dọa đến sững người.
“Anh nói bạn gái của tôi là ai?”
“Còn ai được nữa.” Nam sinh kia nhìn cậu đầy khó hiểu, rồi buông ra một câu: “Trang Văn chứ ai.”
“Nghe nói hình như bị mất trí nhớ rồi, lần trước ngã đập đầu ngoài đường mà.”
“Mẹ nó. Hóa ra đúng là có người mất trí nhớ thật.”
Bọn họ nói gì thêm nữa, Sở Tinh Thần đã hoàn toàn không nghe thấy. Cậu lùi lại, trong lòng tràn ngập hoang mang không thể tin nổi. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu “Trang Văn là bạn gái cậu.”
Cậu lắc đầu, muốn tự nhủ rằng tất cả đều là giả, là họ đang lừa cậu.
Sao có thể như vậy được?!
Trang Văn là vị hôn thê của anh trai kia mà. Làm sao cậu có thể giành lấy vị hôn thê của anh trai mình chứ?
Nhưng... những người đó đâu có lý do gì để bịa chuyện.
Bỗng dưng, Sở Tinh Thần nhớ lại câu nói của mẹ ở bệnh viện hôm trước. Khi Trang Văn và Sở Văn Lâm hủy hôn, thì cậu và Trang Văn sẽ có thể ở bên nhau một cách “danh chính ngôn thuận”.
Thì ra... đó không phải là một câu nói đùa.
Cậu xoay người, bước nhanh trở về phòng, ầm một tiếng đẩy cửa xông vào.
Hai người bên trong bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, đồng loạt quay lại nhìn - cậu với đôi mắt đỏ hoe. Trang Văn chết trân tại chỗ.
Sở Tinh Thần nhìn chằm chằm Trang Văn, từng bước tiến lại gần.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau sẽ là cảnh em trai “hỏa táng tràng”
(*Bọn họ thật sự chỉ là tình huynh đệ đơn thuần đó~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com