Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96



Có Hàn Triều ở đây, mấy người còn lại hành động cẩn trọng hơn hẳn.

Hắn sử dụng thanh trường đao sắc bén một cách nhanh nhẹn đến kinh ngạc, gần như trong chớp mắt đã có thể chính xác cắm thẳng vào đầu tang thi đang lao tới.

Suốt quá trình chiến đấu, hắn không hề sử dụng bất kỳ dị năng nào, chỉ nhờ vào thanh đao ấy mà xử lý toàn bộ tang thi đến gần một nửa quốc lộ.

Hơn mười phút trôi qua, mặt đường đã ngập xác tang thi, nằm la liệt khắp nơi.

Khang Quân Hạo mắt tinh thấy bên chân Hàn Triều còn một con tang thi đang run rẩy vươn tay lên, định mở miệng nhắc nhở: “Con đó chưa chết—“ nhưng còn chưa kịp dứt câu, Hàn Triều đã ném mạnh thanh đao lên không, rồi đưa tay bắt lại, lạnh lùng đâm thẳng vào giữa trán con tang thi dưới chân.

Tất cả mọi người còn đang thở dốc sau trận chiến, ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía Hàn Triều. Hắn khẽ nghiêng người, đầu lưỡi đao bén nhọn xoay nhẹ, moi ra từ đầu tang thi một viên tinh thể nhỏ ánh lam nhàn nhạt.

Dương Tuấn thấy động tác của hắn liền tò mò bước tới hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Hàn Triều không trả lời. Dương Tuấn vừa định hỏi tiếp thì đã bị Điền Vận Chí kéo lại:

“Thôi đi, cậu nghĩ hắn sẽ quan tâm cậu chắc? Đừng nói chuyện với hắn.”

Hàn Triều không để ý tới lời Điền Vận Chí, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa xe địa hình. Hắn nhìn vào trong xe, giọng nói trầm thấp vang lên: “Xuống xe.”

Sở Văn Lâm ở trong xe ngẩn người, hơi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Thật ra không chỉ có mình y, những người khác cũng không khỏi sửng sốt.

Tuy vậy, Sở Văn Lâm vẫn ngoan ngoãn mở cửa, xe địa hình có gầm khá cao, y liền trực tiếp nhảy xuống.

Khi y vừa chạm đất, Hàn Triều đưa tay đỡ nhẹ eo y. Sở Văn Lâm ngước mắt nhìn hắn, nhưng Hàn Triều chỉ khẽ thu tay về, sau đó đưa viên tinh thể trong tay ra: “Cầm lấy.”

“…Ừm.” Sở Văn Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Y đoán chắc là đối phương muốn mình giữ giúp. Y còn vỗ nhẹ lên túi, sợ làm rơi mất. Nhưng Hàn Triều thì chẳng hề để tâm.

“Tinh hạch à?” Nam Lâm thấy y nhận lấy viên đá, lập tức nhận ra.

“Cô biết là gì à?” Dương Tuấn hỏi.

“Chẳng lẽ các cậu không biết sao?” Nam Lâm vốn đọc qua tài liệu nên có chút hiểu biết về loại vật chất này. Nhưng Khang Quân Hạo và mấy người kia thì khác, họ vốn ở một thị trấn nhỏ để thực hiện chuyến đi khảo sát, sau khi thảm họa bùng nổ, họ chỉ chạy thoát được cùng vài người bạn học, căn bản không tiếp cận được tin tức chính thống. Sau đó, hệ thống thông tin cũng ngừng hoạt động hoàn toàn, nên họ không hề biết tình hình phát triển hiện tại như thế nào.

“Tinh hạch là vật chất kết tinh hình thành trong não tang thi, coi như là chất dẫn giúp kích hoạt dị năng – một kiểu trung gian giữa virus và tang thi. Chỉ cần phá huỷ tinh hạch là con tang thi đó sẽ không thể hành động nữa. Nếu thu thập lại, còn có thể giúp tăng cường dị năng cho bản thân.”

“Sao cô không nói sớm chứ, tụi mình đã lãng phí biết bao nhiêu rồi!”

Nam Lâm gãi mũi, hơi ngại ngùng nói: “Quên mất…”

Cô mới đến nơi này chưa lâu, cũng đâu thể nhớ hết mọi thứ được.

Trong lúc họ đang trò chuyện, Hàn Triều đảo mắt nhìn quanh. Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như không một tiếng động.

Hắn giữ lấy tay Sở Văn Lâm kéo về phía xe mình: “Đi thôi.”

Khang Quân Hạo thấy tình hình bên này, gọi với theo: “Sở Văn Lâm!”

Nhưng Hàn Triều chỉ quay đầu, mặt không cảm xúc đáp: “Anh ấy đi cùng tôi.”

Hàn Triều tuy lạnh lùng, nhưng không phải là người khó tiếp xúc. Chỉ cần làm đúng ý hắn, mọi chuyện đều ổn. Huống hồ, Sở Văn Lâm cũng không phản đối. Khang Quân Hạo đành phải quay sang những người còn lại:

“Vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Trên đường đi rồi nói tiếp, đến thành phố tiếp theo thì nghỉ.”

Sở Văn Lâm lên xe cùng Hàn Triều, ban đầu cả hai đều im lặng không nói gì.

Vừa rồi trải qua chuyện nguy hiểm như thế, Sở Văn Lâm vẫn chưa thể ngủ nổi. Y liền mở lời: “Cậu tên là Hàn Triều phải không? Tôi là Sở Văn Lâm.”

Hàn Triều liếc mắt nhìn y: “Tôi biết.”

“Cậu quen tôi à?” Sở Văn Lâm hơi nghi hoặc.

Trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng hiện một nét cười nhạt: “Ừ. Tôi quen anh.”

Sở Văn Lâm cố gắng nhớ xem trong đám người quen cũ có ai giống Hàn Triều hay không, nhưng nghĩ mãi không ra, đành ngượng ngùng cười:

“Xin lỗi… tôi hình như không nhớ rõ lắm.”

“Không sao, rồi anh sẽ nhớ ra tôi.” Hàn Triều vừa lái xe, vừa nói như có ẩn ý.

“À… hôm trước ở nhà tôi, cảm ơn cậu.” Sở Văn Lâm thật sự không rõ vì sao hôm đó Hàn Triều lại xuất hiện, càng không biết vì sao hắn lại ra tay giúp mình, nhưng khi thấy hắn đứng trước mặt mình vừa rồi, cảm giác an tâm lập tức trào lên.

Có lẽ Hàn Triều nói quen biết là vì chuyện đó, thấy mình từng giúp nên mới cứu mình lần nữa. Y không nhớ rõ nên cũng không hỏi thêm.

Tối đó, họ chỉ ngủ được khoảng một, hai tiếng. Lúc này Sở Văn Lâm đã bắt đầu buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái.

Hàn Triều kéo cửa sổ xe bên cạnh y lên, sau đó vươn tay đẩy ghế ngả ra: “Ngủ một chút đi, còn sớm mà.”

Ghế tựa ngả về sau, gần như thành một cái giường nhỏ, thoải mái hơn nhiều so với ngồi xe địa hình.

“Cảm ơn.” Sở Văn Lâm mơ màng nói nhỏ: “Nếu cậu buồn ngủ thì gọi tôi dậy, để tôi lái thay.”

Hàn Triều không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y một cái thật lâu. Sau đó, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu – chiếc xe địa hình phía sau vẫn đang bám theo.

Mấy người trong xe vẫn chưa ngủ nổi.

Dương Tuấn nhìn qua cửa sổ, thấy xe Hàn Triều chạy vững vàng phía trước, lẩm bẩm: “Sao Hàn Triều vẫn còn sống mà không đến tìm tụi mình chứ?”

“Vốn dĩ hắn đã là một tên lập dị rồi, quan tâm hắn làm gì.”

Hàn Triều từng là bạn học trong nhóm khảo sát dân tộc của họ, tính tình không hòa đồng, nhưng từ lúc tang thi xuất hiện đến khi mất tích, hắn vẫn luôn đi cùng bọn họ.

Mãi đến một ngày nọ, hắn đột nhiên biến mất không dấu vết.

Không để lại bất kỳ tin tức nào, sáng sớm hôm ấy, hắn cứ thế biến mất như bốc hơi.

Mọi người đều đoán là hắn ra ngoài rồi bị tang thi tấn công. Họ không thể chờ mãi một chỗ, đành phải tiếp tục lên đường. Sau đó, trong đội có người phát hiện mặt dây chuyền của hắn rồi tự ý giữ lấy, từ đó đội cũng rạn nứt và tách nhỏ ra.

“Thôi, miễn là hắn không sao là được rồi.” Khang Quân Hạo không thấy có gì lạ. Đi chung thì tốt, không thì ai đi đường nấy, cũng là điều bình thường. Lần này hắn chịu ra tay giúp đã là may mắn rồi.

Nam Lâm cau mày, hơi lo lắng: “Nhưng mà… tôi vẫn thấy lạ. Hắn quen cái người tên Sở Văn Lâm kia? Nhìn còn thân thiết lắm.”

“Không biết nữa.” Khang Quân Hạo lắc đầu, “Tôi cũng thấy bất ngờ thật.”

Nam Lâm thở dài khe khẽ, cắn móng tay cái, không nói thêm gì.

Cô chủ yếu là không nhớ ra giữa Sở Văn Lâm và người tên Hàn Triều kia từng có liên hệ gì. Huống chi Hàn Triều vốn dĩ đâu có vai trò gì trong chuyện này, sao lại bất ngờ xuất hiện? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm?

Cô lúng túng gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, khác hẳn với những gì cô tưởng tượng về thế giới này.

Khi đến vùng ngoại ô của thành phố kế bên thành phố J, ai nấy đều đã kiệt sức. Khang Quân Hạo ấn loa, nhắc nhở Hàn Triều ở phía trước.

Họ dừng xe bên cạnh một ngôi làng nhỏ, trong làng có nhiều ngôi nhà hai tầng. Khang Quân Hạo định gọi Hàn Triều và những người khác cùng vào, vừa định gõ cửa kính xe thì cửa sổ từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com