Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 . Con là con gái của bố!

Tối đến lúc nằm lên giường , Ngọc sực nhớ lại một chuyện khiến nó không ngủ được, nó tự hỏi tại sao tự nhiên bố lớn lại có người yêu cũ ? Ngọc tưởng bố nhỏ là tình đầu của bố lớn ? Bố lớn đang lừa dối bố nhỏ à ? 

Mười vạn câu hỏi vì sao cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Ngọc , con gái cưng muốn đình công !

Cũng may Ngọc vẫn ngủ được , nhưng nó quyết tâm hỏi chuyện bố nó rõ ràng . 

 Sáng sớm , Ngọc cất xe xong vừa ngước lên liền nhìn thấy bố nó đang đứng cùng một cô gái trước cửa lớp .

Ngọc chạy như điên xông đến phòng học .

Bạn học nhìn thấy nó chạy như thế đều tò mò nhìn qua . 

Cô gái kia định nói gì đó với bố lớn liền bị Ngọc xen vào :" Bố ! " 

Một tiếng bố này thốt lên , tất cả mọi người đều trố mắt nhìn , quả drama siêu to khổng lồ này không hóng cũng uổng .

Ngọc nở nụ cười quay qua phía cô bạn kia cầm lấy thẻ học sinh  của Nhật :" Xin lỗi đã cắt ngang ạ " 

Nó lôi cổ Nhật một mạch từ tầng 3 xuống nhà để xe dưới sự kinh ngạc của mọi người  .

Sắp vào học rồi nên nhà để xe tương đối vắng .

Ngọc vừa dừng lại Nhật liền hất tay ra :

" Con kia mày bị hâm à ?"

" Bố !" Ngọc nói to . Ánh mắt như thể chỉ cần có cái chổi ở đây chắc chắn phải đập cho cậu một trận . 

Nhật lui ra phía sau , quyết đoán nhanh chóng , muốn đi về lớp .

Ngọc nhanh tay nhanh mắt , túm lại cái thẻ học sinh của bố :

" Bố ! Bố nghe con nói đã . " Chưa nói dứt câu Nhật giơ tay ra hiệu cho Ngọc đừng nói nữa .

" Thôi đi tao biết rồi . Mày không cần phải làm thế . Tao biết mày ghen vì tao nhưng mà tao nói rồi tao không thích mày . Giờ thì né ra cho bố đi vào lớp nào con ."

Ngọc hóa đá với lời nói của bố , nó khinh bố lớn còn không còn bằng một cái lông chân của bố nhỏ . 

Ngọc thở dài một hơi nhưng nó hạ quyết tâm rồi làm gì thì làm không thể xưng hô mày tao với bố được , cứ mất nết sao sao ấy . Phải nhận thân cho bằng được . 

Nó lì lợm nói : " Bố chuyện này có vẻ hư cấu nhưng con thực sự là con gái của bố . Chỉ là xuyên đến cơ thể này thôi nhưng mà bố tin con đi , con là bé con của bố mà . Bữa giờ không giải thích cho bố là bởi không có thời gian , bây giờ con giải thích cho bố hiểu , sự thật này sẽ khiến bố phải mở rộng kiến thức đấy !" 

Nhật nhìn nó như một đứa ngáo đá , chỉ tay vào đầu nói :" Bạn con Linh có nhà mở bệnh viện đấy . Mày đi khám thử xem sao ?"

Ngọc bất lực nó phải làm cho bố tin cho bằng được : " Bố ! Bố có thích idol nào không ?"

Nhật suy nghĩ một lúc rồi nói :" Lily " 

Ngọc liền nhảy số nhìn vào điện thoại xem ngày giờ  :" Con cam đoan với bố , chỉ hai ngày nữa thôi . Sẽ lộ tin tức Lily hẹn hò với một ông chú hơn 10 tuổi , sau đó còn lộ chuyện trốn thuế, lừa đảo nữa ." 

Nhật khoanh tay lại , vừa mắc cười vừa cạn lời nhìn Ngọc đang lên cơn . 

Cậu nhớ rõ Lily từng nói rằng không thích đàn ông mà làm sao mà hẹn hò được hơn nữa lại còn là một ông chú hơn 10 tuổi . Lại còn trốn thuế , chỉ là một streamer game thôi mà .

Nhật biết đến Lily đều là nhờ đám anh em đáng đồng tiền bát  cả , cứ hễ có cô em xinh tươi nào hay là nó lải nhải nguyên tuần lễ khiến cho Nhật không biết cũng phải biết , lâu dần Nhật cũng bắt đầu theo dõi đám con trai tuổi dậy thì mà đứa nào chả thích gái xinh .

Ngọc nói tiếp :" Con xuyên không từ mười chín năm trước đến đây , ba chắc chắn biết xuyên không là gì mà . Cô nhỏ ép ba xem suốt . "

Nhật gật đầu , cái này thì đúng . Trong nhà , Nhật là người không có quyền lực nhất . 

Ngọc chỉ tay :" Đúng đúng , chính là như thế đấy . " 

Nhưng sau đó Ngọc nó nhận ra cái hành động của mình . Nó đang chỉ tay vào mặt bố nó . Ngọc vội vàng rút tay lại .

Vỗ ngực tự hào nói :" Con ! Con gái của bố xin tự giới thiệu . Nguyễn Lâm Ngọc  sinh ngày 3/4 con gái cưng của bố , thật còn hơn cả chữ thật !"
Nhật nhìn lên tầng thấy mười mấy cái ánh mắt ngó ra từ cửa số đang nhìn hai đứa , cậu nhìn xuống Ngọc trêu đùa hỏi :" Vậy nói xem con gái của bố xuyên không kiểu gì ?"

Ngọc uống một hớp nước nói :" Là như này con đến từ 19 năm sau , là một đứa con gái chuẩn thùy mị nết na con nhà người ta . Hôm đó là hội thao trường , con vừa chạy xong 1000m xong cái tự nhiên ngất xỉu cái đùng tỉnh dậy thì xuyên không rồi . Là cái hôm bố cho con mượn áo ấy ."

Sau đó nó còn lảm nhảm về việc tương lai nó là con gái cưng của bố , cục vàng của cô nhỏ . 

Nhật không nghe nữa , cậu nói :" Vậy bây giờ là câu hỏi triệu đô ." 

Ngọc gật đầu chuẩn bị tinh thần trả lời .

" Mẹ mày là ai ?"

Đúng là triệu đô .

" Con không có mẹ ." Ngọc tủi thân nói . Nhưng mà nó có hai người bố .

Nói xong , hiện trường trầm lặng trong chốc lát .

" Bố không nghĩ con vì đang ghen nên cố ý nói vậy đấy chứ ?"

Nhật giơ tay like một cái .

" Trời ạ , không phải !" Ngọc ôm đầu .

" Không phải thế mày chui từ tảng đá nào ra ? "

" Con được sinh ra nhờ thụ tinh ống nghiệm ." Ngọc ánh mắt xám xịt nói . 

" Mày đang rủa tao bị vô sinh đấy à ?" Nhật nói .

" Điên à !" vừa thốt ra Ngọc biết mình lỡ lời nó vội che miệng lại , quan sát ánh mắt của Nhật rồi mới nói tiếp :

" Bố không có vô sinh . Chỉ là hai người muốn có con thì phải thực hiện cách đặc biệt này thôi ."  

Nhật cười khẩy một cái :" Bây giờ tao nói cho mày biết một chuyện còn động trời hơn . Muốn nghe không ?" 

" Có " Ngọc hồn nhiên đáp .

Nhật giơ đồng hồ lên :" Tao với mày muộn sinh hoạt rồi ." Nhật vừa nói xong gay lập tức vang lên tiếng mắng chửi của thầy giám thị trường .

" Hai cô cậu còn làm gì ở đây hả ?! Lớp nào kia ?"
Thế là cả hai đứa bị xách tai lên lớp .

Xui hơn cái nữa là tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm thế là hai cha con được một vé cầm vở ra cửa lớp đứng .

" Tại bố cả đấy ." Ngọc giận dữ nói .

" Thằng cha mày , mắc đéo gì tại tao ?" Nhật đạp cho nó một cái .

Ngọc bị Nhật đạp cho một cái cáu lên :" Cha con là bố chứ ai ! Riết không hiểu sao hồi đó con nghĩ bố là thiên tài lạnh lùng gì gì đó .  Giờ nhìn đi nhìn lại không khác gì bang chủ cái bang ." 

" Hai bạn học ngoài kia ơi , đứng cho nghiêm túc vào người ta còn học ." 

Cô Hương là cô giáo chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy Hóa của lớp , cô nổi tiếng tính tình hay nóng giận nhưng quan tâm học sinh gì cô thứ hai không ai dám chủ nhật ! Bố lớn hay kể về cô cho Ngọc nghe lắm , thỉnh thoảng lễ tết còn dẫn Ngọc tham gia tiệc lớp nên Ngọc cũng gặp qua cô vài lần , cho đến khi bố lớn trở nên bận rộn thì chỉ còn bố nhỏ đưa nó đi . Không tiếp xúc nhiều với cô nhưng Ngọc biết rằng áp chế được người bố phá hoại này thì chắc chắn cô cũng chẳng phải dạng vừa .

Tiếng trống ra chơi vang lên , cô Hương đi qua tặng cho Ngọc với Nhật một ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm rồi đi về phía phòng giáo vụ .

Cả hai đứa chỉ canh lúc cô đi qua mà thở phào một hơi vứt vở xuống . Hai bố con một gái một trai hành động y đúc nhau . 

Đám đàn em vừa thấy giáo viên đi một cái liền nhốn nháo chạy ra phía Nhật .

Ngọc tìm được cơ hội đá Nhật một cái bổ nhào rồi chạy biến vào lớp .

" Thằng...!" Nhật vừa định chửi nhưng cứ nghĩ đến việc Ngọc lại bảo cậu là cha nó thì phiền phức biết bao . Cậu nhịn !

Ngọc được đá một cái vô cùng thỏa mãn , này thì dám đạp con gái cưng . Chờ hai ngày sau tin đồn rộ lên một cái Ngọc nhất định phải trả thù . 

Giác quan thứ 6 của con gái rất tốt . Ngọc liền nhận ra có vài ba ánh mắt ghét bỏ đang nhìn về phía nó . 

Nó định đứng dậy xem xem ai đang nhìn mình . Thì một quyển vở đặt ngay ngắn trên bàn nó .

" Chép bài đi ." Quân nói .

Ngọc nhìn xuống vở ghi , chữ rất đẹp , trình bày cũng sạch sẽ nữa , chỉ thua kém nó một chút thôi . Nhưng Ngọc đã học qua học kì 2 của lớp 11 rồi , nó không muốn học lại cho lắm nhưng học không bao giờ thừa nó vẫn ngồi vào bàn chép bài đàng hoàng .

Quân đứng dậy hỏi :" Ăn sáng chưa ?" 

Ngọc lắc đầu , bận đấu võ mồm với bố nó thì làm gì có thời gian ăn sáng .

Quân cười một cái sau đó hỏi Huy :" Còn mày thì sao ? Đi căn tin với tao chứ ?" 

Huy trả lời :" Mua giùm tao cái đi . Không muốn xuống đó ." Sau đó giúi cho Quân tờ 10 nghìn lại cúi đầu xuống làm đề tiếp .

Quân bất lực , cậu đang tìm người đi cùng mà .

Nhật đang ở dưới căn tin gặm ổ bánh mì vừa ăn vừa nói :" Ê tụi mày , bỗng dưng có đứa chui từ đâu ra gọi chúng mày là bố thì tụi mày sẽ làm gì ?" 

Ổ bánh mì toàn là sả ớt với rau thơm , thịt cũng chỉ được vài miếng thế nhưng phải chấp nhận bởi vì cái món xôi ở căn tin nó còn dở hơn nữa . Những đứa không chịu được thì ăn bánh mì gói sẵn chính vì thế món đó cháy hàng vô cùng , lúc Nhật xuống thì đã hết lâu rồi , cả đám đành ngậm ngùi xơi ổ bánh mì vừa khô vừa nồng mùi sả ớt này .

Phong háo hức trả lời :" Thu nhận nó luôn , có thêm đàn em trung thành ngại gì , thỉnh thoảng còn sai nó chạy vặt cho tụi mình được !"

"Nó là con gái ." 

Bầu không khí im lặng trong phút chốc .

" Con Ngọc à ?" Dũng hỏi .

Nhật gật đầu :" Má nó như con khùng ấy . Cứ gọi tao là bố hoài . Có khi nào nó ám ảnh tao quá rồi ảo tưởng không chúng mày ?" 

Cả đám nghe thế đồng loạt phụt một tiếng : " Có khi nào thật không chúng mày ? "

"Ca này khó đấy ."

Phong gật gù :" Đúng vậy , không thể sai bảo con gái chạy vặt được ."

Nhật tát một cái lên đầu thằng Phong một cái . Đây là vấn đề à ?

Vừa ăn Nhật vừa gõ điện thoại tra xem hôm nay có tin tức gì của Lily hay không . Không thấy dậy sóng gì hết , cậu không tin vào dăm ba chuyện tào lao mà Ngọc kể nhưng cứ kiểm tra cho chắc vậy . 

Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp Kiều Anh đang đứng chỗ quầy hàng thẹn thùng nhìn Nhật . Đám bạn xung quanh đồng loạt nhìn theo liền ồ lên . Phong còn định quay qua nói gì đó liền bị Nhật bịt mồm lại .

" Nín , tao không ăn nữa , về lớp đây ." 

Không về lớp nhanh lại có đứa nào đấy chạy lại nhận bố thì không biết chui mặt vào đâu .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com