Chương 17: nhớ muốn xỉu luôn á!
Sau mấy ngày dài xa cách, cuối cùng hai nhoc con cũng được gặp lại nhau.
Hôm ấy, Ngu Thư Hân vừa về đến nhà liền vội vàng thay đồ, chạy một mạch sang nhà Chu Kiệt. Ba mẹ cô bé còn chưa kịp ngăn lại thì bóng dáng nhỏ xíu đã mất hút ngoài cửa.
Ở bên kia, Chu Kiệt cũng vừa mới về đến nhà. Cậu nhóc còn chưa kịp cởi giày thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh từ cổng:
"CHU KIỆT!"
Cậu giật mình, quay đầu nhìn ra thì thấy Ngu Thư Hân đang chạy ào tới.
" Chu Kiệt "
BỐP!
Ngu Thư Hân đâm sầm vào người Chu Kiệt khiến cả hai lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Chu Kiệt ngơ ngác nhìn cô bé đang ôm chầm lấy mình.
"Cậu nhớ tớ không?" Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên hỏi, mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ.
Chu Kiệt đỏ mặt, chớp chớp mắt: "Nhớ chứ! Cậu thì sao?"
"Nhớ muốn xỉu luôn á!" Ngu Thư Hân xụ mặt, bĩu môi. "Mấy ngày không gặp cậu, tớ ăn không ngon, ngủ không yên!"
Chu Kiệt phì cười: "Có thật không đó?"
"Thật mà!" Cô bé gật đầu lia lịa.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt, Chu Kiệt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu bỗng dưng giơ tay xoa đầu cô bé.
"Cậu cũng nhớ tớ lắm chứ gì?" Ngu Thư Hân nheo mắt cười ranh mãnh.
Chu Kiệt bĩu môi, lảng tránh ánh mắt cô: "Tớ chỉ hơi hơi nhớ thôi..."
Ngu Thư Hân hờn dỗi: "Xạo quá đi!"
Chu Kiệt cười khúc khích, rồi bất ngờ kéo tay cô bé vào nhà.
"Tớ có cái này cho cậu nè!"
"Tớ cũng có quà cho cậu!"
Hai đứa nhóc hí hửng kéo nhau vào nhà, vui vẻ khoe những món quà đã chuẩn bị trong thời gian xa nhau. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười khúc khích.
————
Hii, giờ mình mới ra chương mới đc do bận quá huhu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com