Chia tay nối tiếp hiểu lầm
Trịnh Bằng ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa cửa. Ngoài trời mưa gõ đều như kim châm vào lòng. Căn hộ quen thuộc của hai người bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Điền Lôi đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu như chứa cả vực lạnh.
Cả hai không ai mở lời. Đã cãi nhau. Đã đau nhau. Đã muốn níu. Nhưng cuối cùng lại im lặng đến ngạt thở.
"Anh thật sự không còn chịu nổi". Điền Lôi nói, giọng nhẹ đến mức giống như đang kể chuyện của ai khác.
Trịnh Bằng bật cười, một kiểu cười nghe như sắp khóc:
"Không chịu nổi cái gì? Em yêu anh quá nhiều à?"
"Chính vì em yêu anh quá nhiều."
Điền Lôi quay đi, tránh ánh mắt cậu, lần đầu tiên trong đời bỏ cuộc.
Lời chia tay rơi xuống lúc 03:14 sáng-thời điểm những người yêu nhau lẽ ra đang ôm nhau ngủ.
Chỉ sau ba ngày, fan phát hiện Trịnh Bằng xóa toàn bộ hình của Điền Lôi trên tài khoản cá nhân.
Những hình từng là kỉ niệm.
Những caption từng là thừa nhận ngầm.
Báo thầm xôn xao: "Cặp đôi màn ảnh thật sự tan?"
Điền Lôi đọc tin trong phòng trang điểm. Bàn tay hơi run, nhưng vẫn cố làm như không có gì. Anh dặn stylist:
"Đừng mở điện thoại trong lúc làm việc."
Nhưng ai cũng biết anh nhớ cậu đến phát điên.
Ban đêm, anh mở những đoạn chat cũ, xem đi xem lại, chỉ để nghe tiếng cậu cười trong ký ức.
Còn Trịnh Bằng...
Cậu không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh Điền Lôi quay lưng bỏ đi.
Cậu làm việc đến kiệt sức, đóng hai dự án cùng lúc, chỉ để bản thân không có thời gian ngã xuống.
Người ta nói chia tay rồi sẽ tốt hơn.
Nhưng cả hai lại chỉ biết tự làm mình đau.
Ba tháng sau, định mệnh ném họ vào chung một dự án phim.
Không ai nói gì trước. Đoàn phim cũng không biết.
Buổi đọc kịch bản đông người.
Trịnh Bằng bước vào từ cửa trái.
Điền Lôi bước vào từ cửa phải.
Hai ánh mắt giao nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Là ba tháng bị thương.
Trịnh Bằng cúi đầu trước, cố tỏ ra lịch sự: "Chào... Điền tổng."
Điền Lôi siết mạnh kịch bản trong tay.
Cả đời anh chưa từng ghét một cách xưng hô nào đến vậy.
Nhưng anh chỉ đáp: "Ừ."
Không hơn. Không kém. Không gần. Không xa.
Cả đoàn phim cứ thế xem họ như hai người xa lạ.
Mà không ai biết, mỗi câu thoại yêu thương trong kịch bản đều là nhát dao quay về tim hai người.
Một cảnh trong phim yêu cầu hai nhân vật ôm nhau.
Đạo diễn hô: "Diễn!"
Trịnh Bằng bước lại gần. Tim đập loạn. Tay run nhẹ.
Cậu cố diễn như không quen. Không đau.
Nhưng vừa chạm vào Điền Lôi-cả hai cùng khựng lại.
Bàn tay Điền Lôi đặt lên lưng Trịnh Bằng, hơi siết.
Chỉ một chút.
Nhưng Trịnh Bằng biết: anh vẫn còn yêu.
Cậu muốn hỏi: "Vậy tại sao anh bỏ em?"
Nhưng cậu chỉ mỉm cười, chuyên nghiệp đến tàn nhẫn: "Anh ôm nhẹ thôi, để máy bắt được góc tốt."
Điền Lôi nghe mà lòng như có ai bóp chặt.
Cánh tay anh lập tức lỏng ra.
Đạo diễn hô NGỪNG.
Nhưng trong lòng hai người-đau không ngừng được.
Hôm đó khi kết thúc cảnh quay, Trịnh Bằng vừa bước ra ngoài hành lang thì thấy một cô gái trẻ đang đứng đợi Điền Lôi.
Một gương mặt thanh khiết, dịu dàng, đôi mắt sáng gọi anh:
"Anh Lôi."
Điền Lôi dừng lại, giọng dịu xuống-một kiểu dịu mà Trịnh Bằng đã lâu không còn thấy:
"Tiểu Dao, sao em lại đến đây?"
Trịnh Bằng đứng cách họ mấy mét, lặng lẽ nhìn.
Không phải ghen.
Là... cảm giác bản thân đã hoàn toàn bị thay thế.
Tiểu Dao mỉm cười, chìa cho Điền Lôi một chiếc khăn: "Anh lại quên mang theo. Em lo anh bị cảm."
Điền Lôi nhận lấy, không tránh né, không lúng túng.
Cử chỉ quen thuộc, tự nhiên.
Trịnh Bằng quay đi trước khi ai kịp thấy đôi mắt cậu đỏ lên.
Nhưng không may cho cậu-ống kính paparazzi đã chụp trọn ba người trong cùng một khung hình.
Tiêu đề bài báo hôm sau:
"Điền Lôi thân mật bên nữ diễn viên trẻ, Trịnh Bằng nhìn từ xa với ánh mắt buồn bã: Mối quan hệ thật sự là gì?"
Đoàn phim xôn xao.
Cư dân mạng bàn tán.
Còn Trịnh Bằng... chỉ cười nhạt:
Tin đồn lần này... có khi còn thật hơn cả sự thật.
Buổi tối hôm đó, đoàn phim có buổi tập thoại.
Trịnh Bằng đến trễ vì bị phóng viên chặn đường.
Vừa đẩy cửa bước vào-cậu đứng sững lại.
Tiểu Dao đang ngồi cạnh Điền Lôi, sát đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm vai.
Hai người đang xem lại bản nhạc phim, tay Tiểu Dao vô thức đặt lên cổ tay Điền Lôi, nhẹ như thói quen.
Nhưng với Trịnh Bằng, hình ảnh ấy giống cú đấm vào tim.
Đạo diễn thấy cậu đứng ở cửa, liền nói: "À Bằng, tới rồi hả? Chỗ bên này hết chỗ, em ngồi cuối bàn đi nhé."
Tức là-ngồi xa Điền Lôi nhất.
Cả buổi tập thoại, Điền Lôi luôn muốn nhìn về phía Trịnh Bằng, nhưng mỗi lần quay sang, cậu đều đang cúi đầu vào kịch bản, né tránh.
Khi tan họp, Trịnh Bằng gom đồ thật nhanh.
Nhưng lúc cậu đi ngang qua Điền Lôi-anh gọi:
"Trịnh Bằng."
Giọng trầm, hơi khàn.
Cậu dừng lại, không quay đầu: "Điền tổng muốn dặn gì?"
"...Cậu đang hiểu lầm."
"Hiểu lầm?"
Trịnh Bằng cười, giọng sắc lạnh hiếm thấy: "Của em hay của anh?"
Điền Lôi mím môi.
Anh muốn nói rõ.
Muốn giải thích.
Muốn giữ lấy cậu.
Nhưng Tiểu Dao từ phía sau chạy đến, vô tình khoác chiếc áo lên vai Điền Lôi: "Anh, gió đêm mạnh lắm, anh lại dễ đau họng."
Trịnh Bằng nhìn thoáng qua khoảnh khắc ấy.
Một câu anh từng nói với Điền Lôi trong những ngày yêu nhau-
"Anh mặc áo vào, đêm lạnh lắm."
Giờ lại được người khác nói ra, đúng ngữ điệu ấy.
Cậu cụp mắt, không buồn nghe thêm: "Điền tổng không cần giải thích. Em và anh... không còn tư cách gì để hiểu lầm nhau."
Rồi cậu bước đi.
Điền Lôi đứng đó, không đuổi theo.
Tiểu Dao nhìn bóng lưng Trịnh Bằng, nhẹ hỏi: "Anh... còn tình cảm với cậu ấy sao?"
Điền Lôi không trả lời.
Vì anh biết-dù phủ nhận cũng vô ích.
Ngày hôm sau, Trịnh Bằng đến phim trường sớm.
Cậu đi ngang phòng kỹ thuật thì vô tình nghe thấy hai nhân viên nói chuyện:
"Cậu không biết à? Tiểu Dao là người Điền Lôi bảo lãnh vào đoàn đó."
"Lại còn chuyển lịch quay để trùng với anh ấy nữa."
"Nhìn là biết quan hệ thân thiết rồi."
Tim Trịnh Bằng chùng xuống.
Thì ra... từ đầu đã là thật.
Cùng lúc đó, ở đầu hành lang khác, Tiểu Dao hỏi Điền Lôi:
"Anh có cần em công khai chuyện chúng ta từng học chung không?"
"Để bớt ồn ào cho anh?"
Điền Lôi chỉ đáp: "Không cần. Chuyện riêng... đừng nhắc trước mặt người khác."
Nhưng câu nói này vô tình bị trợ lý cậu nghe được, sau đó thuật lại cho Trịnh Bằng theo một cách... hoàn toàn khác:
"Điền Lôi nói Tiểu Dao là người riêng của anh ấy nên không muốn công khai."
Một câu thôi.
Đủ để cả thế giới của Trịnh Bằng sụp xuống thêm lần nữa.
____________________________
Không ai cả, toi dăm ba nửa tháng mới ra 1 chương, mà sơ hở là cook bộ mới:)))
Ngược vài chương đầu thoi, mấy chương sau ngọt:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com