Kang Tổng: Hạnh phúc
Từ buổi sáng hôm ấy đến hiện tại cũng đã là ba tuần. Seulgi cũng đã chở Joohyun đến bệnh viện để kiểm tra, tin vui cho cậu là bé con trong bụng khá là khoẻ mạnh và Gấu nhỏ đã được khoảng bảy tuần rồi, nhưng dù vậy, cậu cũng khá lo lắng vì bác sĩ nói với cậu rằng bé con của cả hai còn hơi bé so với tiêu chuẩn vì thế phải bổ sung dinh dưỡng cho thêm bằng sữa và thức ăn bổ dưỡng. Và đó không phải là tất cả, các cậu biết bác sĩ/bạn nhậu Kim Ji Won đã đe doạ cậu vấn đề gì không?? Hint: lời đe doạ/ cảnh cáo/ ngăn cấm đã khiến cả bầu trời tươi sáng trước mặt cậu sụp đổ. Trích nguyên văn lời bác sĩ Kim Ji Won:
- Này Kang Seulgi, cậu và chị Joohyun trong ba tháng đầu và ba tháng cuối tuyệt đối không "lên giường" hậu quả sẽ khiến cậu hối hận đấy! Nhớ nhé họ Kang KHÔNG ĐƯỢC "QUAN HỆ"!- lời cảnh báo có phần hơi huỵch toẹt và hả hê của con bạn đã khiến Seulgi hoá đá tại chỗ. Mãi một lúc sau mới ủ rũ thức tỉnh chở vợ về nhà.
Tèn ten🎉🎉🎊🎊 chúc mừng Kang Seulgi đã trúng giải "ĐỘC's ĐẮC's" và chúc mừng cả những bạn đã đoán trúng nữa nhé!👏🏻👏🏻👏🏻
Và kể từ buổi sáng tăm tối hôm ấy đến nay cũng đã được ba tuần rồi, bụng em cũng đã lớn hơn một chút rồi vì vậy em hầu hết đều mặc áo sơ mi của cậu.... Ngày nào về nhà cậu cũng phụt máu mũi, áo sơ mi trắng, mỏng, phủ đến đùi khoe trọn nội y bên trong, phần bụng hơi nhô ra một chút nhưng cũng chẳng vì thế mà làm giảm đi sức mị hoặc của em. Thế là có một Kang tổng đêm nào cũng khệ nệ tách xách nách mang chăn gối ra sofa mà ngủ vì sợ ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng sẽ không thể kiềm chế mà làm tổn thương em cùng bảo bối nhỏ.
Đơn giản được như thế thì tốt, nhưng các cậu cũng biết đấy phụ nữ có thai rất hay suy nghĩ lung tung tiêu cực, và thường không thể kiểm soát được cảm xúc của mình điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ. Trong trường hợp này Joohyun cũng không ngoại lệ, dưới đây là một đoạn trích cảnh cô Bae bộc lộ một tràng cảm xúc tiêu biểu của những bà bầu bao gồm: giận dỗi-khóc lóc-năn nỉ-mè nheo-mệt mỏi-...
-Seul, Seul đi đâu vậy chứ? Sao không vào phòng ngủ với em.-Joohyun mắt nhắm mắt mở thắc mắc.
-Ờ Seu...-Kang tổng chưa kịp tiết chất xám của loài gấu để suy nghĩ đã bị Joohyun bắn rap chặn họng.
- Seul không thương em nữa đúng không? Seul người khác bên ngoài đúng không? Seul không yêu em, không yêu Gấu nhỏ nữa có đúng không? Seul biến đi, Seul cút luôn đi. Seul đi theo cô ta luôn đi!#%*%^^*
"Rầm"
Sau khi tuôn một tràng rap diss vào mặt Kang Seulgi kèm theo vài cái gối đập vào mặt, vợ "hiền" của cậu đã bỏ mặc cậu- Kang Seulgi người vẫn đang đực mặt ra vì chưa hiểu vấn đề gì đã xảy ra trong ba mươi giây vừa rồi.
Mất tận hai mươi phút ngồi tự thông não trên ghế sofa Seulgi mới vội vàng sử dụng nội công (chìa khoá) của mình để mở cửa phòng ngủ dỗ dành vợ yêu của mình.
45 phút dỗ vợ không có tiền đồ của Kang-Đội-Vợ lên đầu đã được lược bỏ vì nhân vật chính đã làm đủ thứ trò mèo để vợ nín khóc nên muốn giữ chút thể diện cuối cùng:)) và hậu quả nặng nề mà cậu phải gánh chịu đó chính là phải ôm vợ đi ngủ, mà cậu có ngủ được đâu, ôm ngọn lửa tình cháy ngùn ngụt đến thế thì làm sao mà ngủ được.
Đó là mặt trái của việc có em bé :)) và người phải chịu đựng là Kang Seulgi
Đó là những gì đã xảy ra trong ba tuần vừa qua. Trở về thực tại nào!!
Viu~
Hôm nay, phải, là hôm nay chính là kỷ niệm một năm ngày cưới của cả hai người họ. Sáng nay Seulgi đi làm sớm trước cả khi em kịp thức dậy để chào tạm biệt. Và từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho em để thăm hỏi như mọi khi. Không biết có phải cậu đã quên rồi hay không. Nhưng điều đó đã làm em chạnh lòng không ít, vừa nãy em có ngồi suy nghĩ về điều này và không thể kiềm chế mà rơi lệ. Nhưng lại chẳng dám gọi cho cậu, vì sợ rằng mình sẽ làm phiền đến cậu, làm gián đoạn công việc dở dang của cậu, sợ cậu phải mệt mỏi vì mình, em không muốn trở thành một người phiền phức đến bất kì ai, đặc biệt là cậu. Hơn nữa, chỉ là một cái kỉ niệm nho nhỏ thôi mà, chẳng có gì to tát, phải, nhỏ thôi, không phải làm lớn chuyện làm gì. Đó là những gì em tự nhủ với bản thân mình.
-Gấu nhỏ, appa không quên đâu đúng không? Appa sẽ không quên đâu, phải chứ? Sẽ không đâu...- đặt tay lên bụng và trò chuyện cùng đứa nhỏ, dù biết nó không thể đáp lại, nhưng em có cảm giác phải an ủi đứa nhỏ này, em cảm nhận được nó cũng buồn giống như em.
6 giờ 15:
Em tất bật trong bếp, chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn của cả hai, mỳ ý mà cậu ưa thích, có cả súp bí đỏ của em. Nến, rượu cho cậu, nước ép cam cho em, nhạc cổ điển tất cả đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu cậu. Điện thoại đổ chuông ở bàn nước làm em giật mình, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười khi tên người gọi mà em mong chờ hiện lên trong đồng tử.
-Em nghe đây, Seul- kiềm chế bản thân nhưng sự hạnh phúc vẫn bộc lộ qua giọng nói của em.
- Xin hỏi cô có phải người nhà của Kang Seulgi không ạ?
-Dạ vâng đúng rồi ạ.- Giọng nói xa lạ phía đầu dây bên kia làm em không khỏi thắc mắc.
-Xin mời cô đến bệnh viện Seoul gấp, cô Seulgi vừa gặp tai nạn giao thông và đang được cấp cứu.
" Kang Seulgi, đừng làm em lo lắng đến thế chứ. Hãy lại đây ôm em và nói với em là Seul không sao, đừng bỏ em lại, đừng để em nhìn thấy bóng lưng của Seul"- Bae Joohyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com