Chương 71: Ân điển kỳ diệu và lời tỏ bày
Berlioz nắm tay cô dâu của mình, bước theo sự chỉ dẫn của linh mục vào trong nguyện đường nhỏ. Trên bục hát vốn trống trải giờ đây đã xuất hiện một cây đàn dương cầm đứng nhỏ, còn bên ống phong cầm, một người nghệ sĩ mặc áo choàng đen đang ngồi sẵn.
Nhìn khung cảnh ấy, hẳn là sắp có một bản nhạc được cất lên.
Chỉ có điều... phong cầm và dương cầm cùng lúc? Sự kết hợp này có phần kỳ lạ.
Berlioz quay sang nhìn cô dâu của mình — đôi mắt xinh đẹp của Harriet phản chiếu gương mặt anh. Dù cô cũng tỏ ra bối rối trước tình huống này, ánh nhìn vẫn dịu dàng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, chưa một giây buông lơi.
Một làn sóng ấm áp dâng trào trong lòng người nhạc sĩ Pháp. Có gì hạnh phúc hơn khi nhận ra người mình yêu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương như thế?
Hôm nay là ngày cưới của họ — ngày anh và cô cùng bước vào hạnh phúc.
Sau giây phút nhìn nhau đắm đuối, Berlioz cố kìm lại cơn thôi thúc muốn trao cho Harriet một nụ hôn nồng nàn, rồi cùng cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Anh chuyển ánh mắt khỏi gương mặt rạng ngời của cô, nhìn về phía bục lễ.
Không, giờ nó không còn trống trải nữa. Cái bục ấy đã được lấp đầy bởi những người bạn thân yêu — Chopin ngồi trước cây đàn dương cầm, Charoline đứng giữa trung tâm, còn Ernst với cây vĩ cầm trên tay ở bên trái. Cả ba đều mỉm cười, ánh mắt chan chứa lời chúc phúc gửi tới đôi tân nhân.
"Những người bạn của hai người có một món quà muốn dâng tặng."
Berlioz chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của "món quà" mà linh mục nhắc đến. Tim anh khẽ run lên, nhịp đập dồn dập vì xúc động và háo hức. Một bản nhạc được trình diễn bởi những nghệ sĩ tài hoa như thế — đó chắc chắn sẽ là ký ức anh mang theo suốt đời.
"Hector, chúc anh và phu nhân trăm năm hạnh phúc." Charoline bước lên một bước, nhẹ nhàng nói, "Bản 'Amazing Grace' này do Fryderyk, Heinrich và tôi cùng phối khí, trình diễn, mang theo lời chúc phúc chân thành nhất từ người bạn ở phương xa — Franz."
Charoline quay về phía người chơi phong cầm, ra hiệu rằng có thể bắt đầu. Nhưng cô phát hiện ra người ấy đang quay lưng lại với mình. Hơn nữa, lan can quanh cây phong cầm lại quá cao, tấm rèm phía trên che khuất gần hết, chỉ có thể thấy thấp thoáng một bóng lưng cao lớn trong bộ áo choàng đen.
Cô khẽ nhíu mày. Dù bị che khuất, Charoline vẫn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc lạ thường tỏa ra từ bóng lưng ấy. Tim cô bỗng đập mạnh — một thôi thúc mãnh liệt muốn nhìn rõ người đang ngồi trước phong cầm kia.
Chopin đánh hợp âm đầu tiên, âm thanh dương cầm vang lên trong trẻo. Anh khẽ nói: "Cha Laz, chúng ta có thể bắt đầu rồi."
Âm thanh ấy kéo Charoline ra khỏi cơn xao động. Cô hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ mọi suy nghĩ, để tâm hồn mình trôi theo dòng nhạc sắp tới.
*
Kể từ khi ngồi xuống trước cây phong cầm, trái tim Liszt đã không thể ngừng đập mạnh. Bàn tay phải anh đặt lên ngực trái, cảm nhận rõ nhịp đập hừng hực bên dưới tấm áo choàng đen.
Đó là dòng cảm xúc đang trào dâng, như ngọn núi lửa vừa thức giấc sau giấc ngủ dài — dữ dội, sâu thẳm, không thể kìm nén. Anh biết rõ, tất cả sự rung động ấy là vì nỗi nhớ, vì khát khao, vì tình yêu — vì Charoline.
Ánh mắt anh dừng lại trên bản tổng phổ. Những nốt nhạc nhảy múa trên khuông, như giúp anh tìm lại chút bình tĩnh. Ngón tay anh khẽ vuốt qua từng nốt đen, từng đường nối, từng ký hiệu — trong ánh mắt là một niềm dịu dàng đủ khiến đóa hồng kín đáo nhất cũng phải khẽ hé nở.
Mỗi nét nhạc, mỗi nhịp điệu đều đang thì thầm với anh rằng bản thảo này chính là do người anh hằng thương nhớ viết nên.
Chỉ là... bản nhạc trông thật kỳ lạ. Dù đọc đi đọc lại, Liszt vẫn không thể xác định rõ đâu là giai điệu chính. Phần dương cầm mang dấu ấn của người Ba Lan ấy. Còn phần phong cầm... dường như cũng do anh ta viết.
Thật không ngờ Fryderyk lại am hiểu phong cầm đến vậy. Nếu không thấu hiểu tận gốc đặc tính của nhạc cụ khổng lồ này, sao có thể viết ra những nốt nhạc giản dị mà lại sâu sắc đến thế? Không lạ khi Cha Láz nói rằng bản nhạc này khiến ông xúc động.
Phần vĩ cầm hẳn là dành cho Charoline. Liszt khẽ mỉm cười — thật kỳ diệu, lần gặp lại sau bao năm xa cách, hóa ra lại bắt đầu bằng một bản hòa tấu.
Charoline, em không biết đâu — được nghe lại tiếng vĩ cầm của em, anh hạnh phúc đến nhường nào.
Charoline, em không biết đâu — được cùng em hòa nhạc lần nữa, anh cũng mãn nguyện biết bao.
Liệu qua những song gỗ này, em có nhận ra anh ngay không?
Liszt khẽ cười khi nghe tiếng bước chân vang lên — bạn của anh đang tiến vào nguyện đường. Giọng Charoline vang vọng quanh không gian, quen thuộc đến nao lòng. Anh phải dồn hết lý trí mới có thể ngăn mình không chạy tới, ôm chầm lấy cô, giữ thật chặt và không bao giờ buông ra nữa.
Không thể chờ đợi thêm. Khi gặp lại em, anh sẽ nói hết lòng mình.
Và em — không được phép từ chối.
Âm thanh phím đàn vang lên cùng giọng Chopin, kéo Liszt trở về thực tại. Anh khẽ nhướn mày, hít sâu, rồi bắt đầu.
Ngẩng đầu, nhắm mắt, cơ thể hơi ngả về sau — hai tay nâng lên, và anh thành kính đặt những ngón tay đầu tiên lên phím đàn.
Âm nhạc vang lên. Liszt ngỡ ngàng — giai điệu không hùng tráng như anh tưởng, mà nhẹ nhàng, thanh khiết. Khi âm thanh ấy vang ra từ những ống phong cầm hợp nhất với không gian thiêng liêng của nhà nguyện, nó tựa như cơn bão dữ định tràn qua biển cả bỗng bị ánh sáng xua tan.
Bầu trời u ám được vén ra, và ánh sáng rực rỡ tràn xuống, tựa phép nhiệm màu chiếu rọi lên con thuyền nhỏ giữa tuyệt vọng. Chỉ cần khúc dạo đầu ấy thôi, sự dịu dàng thánh khiết đã khiến người nghe cảm thấy như được cứu rỗi — thứ cảm xúc mà ngôn từ không thể diễn tả, chỉ có thể im lặng rơi lệ.
Khi tiếng dương cầm thanh thoát và giọng ca trong trẻo của thiếu nữ vang lên hòa cùng, cảm xúc ấy như phép màu lan tỏa khắp không gian. Ai nấy đều thấy tâm hồn mình được rửa sạch bởi bản thánh ca kỳ diệu.
Cấu trúc nhà thờ khiến giọng hát tưởng chừng mảnh mai lại vang vọng qua mái vòm và tường đá, tạo nên âm hưởng tràn đầy sức sống. Giọng hát ấy tinh tế, quyến rũ chẳng kém bất kỳ nữ chính opera nào. Có phong cầm làm nền, dương cầm điểm tô, và phép màu của nhà nguyện, tiếng hát ấy trở nên thánh khiết, sâu lắng đến lạ thường.
Liszt gần như đắm chìm hoàn toàn. Anh chưa từng biết rằng Charoline anh yêu thương lại hát hay đến thế. Cô không chỉ là nghệ sĩ vĩ cầm tài hoa, mà còn là cánh chim họa mi của thánh đường.
Vì giọng hát ấy, anh nguyện dâng trọn linh hồn và trái tim.
"Ân điển từ trời, ngọt ngào biết bao.
Tội lỗi của ta nay đã được thứ tha.
Ta từng lạc lối, nay đã quay về
Ta từng rơi vào bóng tối, nay đã thấy ánh sáng..."
Tiếng vĩ cầm cất lên, khiến bản nhạc trở nên sâu lắng và giàu tầng lớp hơn. Nó như lời ngợi ca chân thành, rực rỡ phát ra từ trái tim một người vừa được cứu rỗi — thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương đính trên giọng hát trong trẻo của thiếu nữ.
Cây vĩ cầm ấy chính là sự kéo dài của tiếng hát. Âm thanh phong cầm mang nền tảng thiêng liêng, dương cầm là chất hòa quyện êm ái, giọng hát là lời ca ngợi khiêm nhường mà thành kính, còn tiếng vĩ cầm — đó là linh hồn đang dâng trào, là những cảm xúc mãnh liệt không thể nói thành lời.
Nó hòa vào giọng hát một cách hoàn hảo, đến mức Liszt thấy khó tin — chỉ có người thật sự hiểu Charoline đến tận xương tủy mới có thể tạo nên phần hòa tấu vừa khít đến thế. Thêm một chút sẽ quá, bớt một phần lại chưa đủ.
"Ân điển của Chúa, dạy ta biết khiêm nhường,
Cho lòng ta được bình an.
Bao ân huệ này quý giá biết bao,
Từ thuở ta mới bắt đầu tin..."
Tiếng vĩ cầm theo nhịp hát mà thăng trầm, như những dòng cảm xúc được thả bay tự nhiên, khắc họa trọn vẹn cảm động không lời — thứ cảm xúc đi thẳng từ đôi tai đến tận sâu tim người nghe.
Berlioz và Harriet siết chặt tay nhau. Trong giai điệu tràn ngập sự thành kính và biết ơn ấy, họ dường như nghe thấy chính mình được rửa sạch, được cứu chuộc và tái sinh.
Đúng vậy — đó chính là sự cứu rỗi và tái sinh: vì tình yêu mà gặp gỡ, mà tha thứ, mà nắm tay nhau thoát khỏi những ngày cằn cỗi, cùng hướng về tương lai chan chứa ngọt ngào.
Berlioz không hiểu lời ca — thứ ngôn ngữ đến từ quê hương xa xôi của vợ — nhưng anh cảm nhận được lời chúc phúc chân thành trong từng chữ, từng nốt nhạc. Người từng rời bỏ đức tin giờ lại thấy lòng mình run rẩy, linh hồn lay động bởi sự thiêng liêng mộc mạc này.
"Ân điển từ trời, ngọt ngào biết bao.
Tội lỗi của ta nay đã được thứ tha.
Ta từng lạc lối, nay đã quay về
Ta từng rơi vào bóng tối, nay đã thấy ánh sáng..."
Ở khúc biến điệu cuối, tiếng vĩ cầm và giọng hát cùng nhau trải rộng hi vọng và ánh sáng khắp nguyện đường. Phong cầm trầm hùng, dương cầm ngân nga, giọng hát thánh khiết, vĩ cầm ngân dài — tất cả cùng dừng lại nơi nốt cuối, như ánh sáng dừng trên mặt biển tĩnh lặng.
Tất cả bóng tối đều tan biến — ngay khoảnh khắc ta gặp được em, hiểu được em — để hóa thành ánh sáng dẫn ta bước về tương lai.
Chỉ cần ta còn tin vào tình yêu.
Chỉ cần trong tim vẫn còn yêu.
Chỉ cần ta còn đủ dũng cảm để yêu.
Âm vang vẫn còn ngân trong không khí, dư âm đẹp đẽ ấy chưa kịp tan. Berlioz đứng dậy, không tìm được lời nào diễn tả cảm xúc của mình, chỉ có thể ôm chầm lấy bạn bè bằng vòng tay đầy xúc động.
"Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được, nhưng người bạn thân yêu của tôi." Giọng anh run run khi ôm lấy Ernst, "Các anh định khiến tôi xúc động đến mức rơi nước mắt sao?"
"Anh thích là bọn tôi vui rồi." Ernst mỉm cười, ôm lại người bạn thân, "Tất cả là ý của Charoline đấy — bài hát này là cô ấy chọn."
"Ôi, Charoline..." Nhà soạn nhạc quay sang nhìn cô gái có giọng hát tựa thiên thần, ánh mắt anh sáng rực.
"Công lớn là của Fryderyk đấy, Hector." Charoline cười khẽ, chỉ về phía Chopin đang đứng dậy khỏi ghế đàn. "Không có anh ấy, đâu có bản tổng phổ này. Tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi."
"Cô quên rồi sao, Lorraine? Chủ đề chính và phần vĩ cầm đều do cô viết. Tôi chỉ sắp xếp lại đôi chút." Chopin nhẹ nhướng mày, rồi tiến đến chúc mừng Berlioz với lòng chân thành.
Berlioz bật cười: "Ôi, đừng khiêm tốn thế! Chính nhờ sự phối hợp của các bạn mà bản nhạc này mới tuyệt diệu đến vậy. Nhân ngày tôi cưới vợ, hãy chia sẻ cho tôi chút linh cảm khi soạn phần hòa âm này nhé?"
Quả thật, chú rể là một nhà soạn nhạc — và còn là một người phê bình xuất sắc. Niềm say mê âm nhạc khiến anh như sống lại tuổi trẻ. Harriet chỉ ngồi nhìn chồng say sưa bàn luận cùng Chopin, ánh mắt dịu dàng, không hề có chút ghen tuông hay lạc lõng nào — chỉ thuần khiết là hạnh phúc.
Charoline đứng nhìn cảnh ấy, lòng thầm cầu mong sự ấm áp này sẽ mãi theo đôi vợ chồng mới cưới. Cô nhớ đến cuộc đời của Berlioz — một chuỗi những khát khao và đau khổ đan xen. Hôn nhân của anh bắt đầu như cổ tích, nhưng rồi chìm vào bi kịch.
Chính vì vậy, cô chọn Amazing Grace. Cô không thể nói thẳng, nhưng hi vọng qua lời ca và giai điệu này, người vợ sẽ hiểu — để biết trân trọng, biết yêu, biết cảm ơn, để tình yêu của họ có thể tái sinh trong ân điển và lòng trung thành.
Trong khi Charoline đang ngẫm nghĩ về tương lai của đôi tân nhân, người chơi phong cầm trong áo choàng đen lặng lẽ rời đi. Anh khẽ mỉm cười, ẩn mình ở lối ra, chờ khi mọi người ra khỏi nhà nguyện — để tặng cho "chú chim họa mi đáng yêu" kia một màn xuất hiện bất ngờ.
*
Sau khi ôm tạm biệt chú rể, ánh mắt Ernst vẫn không rời khỏi Charoline. Anh thấy nụ cười ấm áp, thấy ánh sáng trong đôi mắt cô, và bỗng nhiên, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Berlioz và Chopin vẫn đang trò chuyện say sưa — đây là thời điểm hoàn hảo để anh đưa cô đi, và nói ra những lời mà anh giữ kín bao lâu.
Ernst hít sâu, cố gắng bình tĩnh, nhưng vô ích. Tim anh đập loạn, như có chiếc trống nhỏ gõ dồn dập bên trong. Anh siết chặt cần đàn, sợi dây đàn căng lên, cắt nhẹ vào lòng bàn tay — cảm giác đau rát giúp anh giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Nhưng khát khao trong lòng đã bùng cháy — một ngọn lửa từ khi nhen lên đã không thể dập tắt. Nghe theo tiếng gọi đó, Ernst cúi đầu, nhẹ nhàng tiến đến gần Charoline, khẽ nắm lấy tay cô, rồi nhanh chóng kéo cô rời khỏi nguyện đường.
"...Heinrich?"
Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói ngập ngừng, khiến bước chân Ernst khựng lại một thoáng. Nhưng rồi anh chẳng nói gì, chỉ siết tay cô chặt hơn, kéo cô bước nhanh hơn, gần như chạy, biến mất sau cánh cửa mở rộng của nhà nguyện.
Liszt đang ẩn trong góc tối đã chứng kiến toàn bộ. Anh sững người, tim như bị bóp nghẹt. Một linh cảm đáng sợ ập đến — cảm giác như sắp mất đi điều quan trọng nhất. Anh không còn phân tích nổi ai là người vừa kéo Charoline đi, chỉ biết trong lòng đang quặn thắt.
Đôi môi anh mím chặt, kẽ răng cắn vào nhau, cảm nhận rõ đây không phải là ảo giác. Anh không thể trốn trong bóng tối thêm được nữa — món quà bất ngờ anh định trao giờ đã hóa thành nỗi hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ, anh lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, áo choàng đen tung lên, vẽ thành một vệt như sóng vỗ nơi cửa nhà nguyện.
Khuôn mặt Ernst đỏ bừng, hơi ấm từ bàn tay cô khiến anh gần như muốn bật kêu lên. Nghe Charoline dịu dàng gọi tên mình, anh choáng ngợp — hạnh phúc như muốn nuốt chửng cả tâm trí.
Lý trí bảo anh tìm một nơi vắng người.
Con tim lại thôi thúc anh thổ lộ ngay lập tức.
Sự giằng co ấy khiến máu nóng dồn lên mặt — và anh có cảm giác mình sắp nổ tung.
Rẽ qua khóm hồng rậm rạp, Ernst kéo Charoline đi đến dừng lại dưới tán một cây ngô đồng cao lớn. Chung quanh là khu vườn phủ đầy màu xanh của lá, dường như anh đã vô tình đưa cô lạc vào một thế giới yên tĩnh.
Những bông hồng nở rộ khoe sắc, tỏa hương nồng nàn pha chút xa hoa. Mùi hương ấy len lỏi vào không khí, như những sợi lụa phương Đông mịn màng trượt qua trái tim hai người — nhẹ, ấm, và say đắm như vị rượu vang hảo hạng tan trên đầu lưỡi.
"...Heinrich?"
Giọng gọi khẽ của cô mềm mại như khúc hát, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh rung lên, tạo thành những âm vang dịu ngọt nhất. Ernst gần như bị nuốt chửng bởi bản nhạc mang tên tình yêu, đến nỗi toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn lại.
"Charoline..." Anh thì thầm, giọng run như gió, "Tôi... tôi có điều rất quan trọng muốn nói với em..."
"Điều gì vậy?"
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió lướt qua tán cây, nhẹ như tiếng nói trong mơ khiến cô phải nghiêng người lắng nghe.
"Tôi muốn — nói cho em biết trái tim tôi. Toàn bộ tình cảm của tôi!"
Ernst đột ngột xoay người lại, tiến đến gần Charoline. Giọng anh gấp gáp vang lên, như muốn trút hết nỗi khát khao dồn nén bấy lâu. Cô mở to đôi mắt xám xanh, kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng của chàng trai đang đứng trước mặt mình — ánh nhìn của cô khiến anh gần như tan chảy.
Sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rối trong ánh mắt ấy quá đáng yêu, khiến nỗi căng thẳng trong anh tan biến hơn nửa.
Chàng nghệ sĩ vĩ cầm xứ Moravia giơ cây đàn lên vai, đôi mắt xám nâu sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của cô gái. Giọng anh trầm, mềm và quyến rũ như mật ngọt: "Bản nhạc này... chỉ dành cho em thôi, Charoline. Tôi sẽ dùng toàn bộ trái tim mình để chơi cho em nghe."
Giai điệu ngân lên, nhẹ như hơi thở, đẹp đến mức khiến người ta tưởng như nghe thấy âm thanh của hoa nở. Charoline run rẩy, tay che môi, nước mắt khẽ ứa ra — trái tim cô dậy sóng ngay khi những nốt đầu tiên vang lên.
Phía sau thân cây ngô đồng to lớn, người đàn ông trong áo choàng đen đã nghe thấy tất cả. Tiếng vĩ cầm đâm xuyên qua ngực anh, cuốn anh vào vòng xoáy của kinh hoàng và đau đớn. Mọi thứ trước mắt anh như quay cuồng rồi tối sầm lại. Trong cơn hoảng loạn, anh đưa tay tìm điểm tựa — và chạm vào một bụi hồng đang nở rộ.
Những cánh hoa mềm mại bị bóp nát trong lòng bàn tay. Mùi hương hòa lẫn cùng cơn đau nhói, và những chiếc gai nhỏ li ti cắm sâu vào da anh — đau, nhưng không bằng nỗi đau đang xoắn chặt trong tim.
*
[Tiểu kịch trường · Nhóm chat các nhà soạn nhạc No.1, Op.23]
Thời gian trôi đến ngày 1 tháng 6, sau nửa đêm, nhóm chat của các nhà soạn nhạc bỗng trở nên rộn ràng (phi logic, phi trách nhiệm, hoàn toàn tán gẫu).
[Mozart]: @Beethoven, mau ra đây nào! Hôm nay là lễ đấy!
[Salieri]: ??? @Mozart, gọi Beethoven ra làm gì? Hôm nay chỉ là mùng 1 tháng 6 mà?
[Haydn]: 1/6 chẳng phải Tết Thiếu nhi sao? @Mozart, trong đầu anh lại bay bổng gì nữa đây? Chúng ta đều là "cổ vật" rồi đấy!
[Vivaldi]: Cổ vật á? Vậy thì chúng tôi chắc là cổ vật cổ xưa rồi! Ở đây nên tag thêm @Bach.
[Bach]: Thế là sao hả @Vivaldi?
[Vivaldi]: Ý tôi là, hôm nay thử thay bộ tóc đỏ cho trẻ trung xem? @Bach
[Bach]: ... Xin miễn. Tôi vẫn thích bộ tóc giả trắng của mình hơn.
[Debussy]: Các tiền bối... vẫn giữ tinh thần "thiếu nhi" ghê nhỉ? Nghĩ lại, cách nhau vài thế kỷ rồi, tự nhiên tôi thấy hơi... lạc lõng.
[Ravel]: Đồng ý...
[Strauss]: Đồng ý...
[Mahler]: Đồng ý...
[Mozart]: Này, thưa thầy @Haydn! Tôi thấy đồng chí Beethoven cả đời không cưới vợ hoàn toàn đủ tư cách ăn mừng Tết Thiếu nhi! (chống nạnh cười lớn) @Beethoven triệu hồi đi nào!
[Haydn]: ...
[Salieri]: ...
[Sibelius]: Đề nghị @Mozart inbox riêng @Beethoven, nhắn trong nhóm ông ấy chắc không nghe thấy tiếng thông báo đâu?
[Dvořák]: Ông là ác quỷ à, @Sibelius?
[Grieg]: Ông là ác quỷ à, @Sibelius?
[Mozart]: Cảm ơn cục cưng @Sibelius nhắc nhé, tôi vừa bật cửa sổ rung gọi @Beethoven rồi! À mà này, tôi vừa phát hiện chuỗi quan hệ siêu thú vị — @Czerny @Liszt, ra đây cùng thầy Beethoven ăn mừng Tết Thiếu nhi nào!
[Salieri]: @Mozart, anh đang tự tìm đường bị đánh đấy!
[Haydn]: @Mozart, hậu quả của việc chọc người khác, tự chịu nhé. Từ giờ, tôi rút khỏi vùng phủ sóng.
[Brahms]: Chờ chút, tôi hơi không hiểu logic này?
[Schumann]: Ghi chú quan trọng: chưa cưới = Tết Thiếu nhi. Hiểu chưa @Brahms?
[Mendelssohn]: Ủa, nếu vậy thì @Brahms @Chopin, hai người cũng phải ăn mừng rồi!
[Brahms]: ... (Tôi đáng lẽ không nên tò mò)
[Chopin]: ... (Nằm im mà vẫn dính đạn. Có lẽ tôi nên hủy buổi hòa nhạc với ai đó thì hơn.)
[Mozart]: Khoan đã! Không phải điểm hài là ở đây sao — @Beethoven @Czerny @Liszt, cả ba thế hệ thầy trò đều... độc thân truyền đời hả hahahaha!
[Salieri]: ... Tôi không phản bác nổi.
[Haydn]: ... Tôi thấy cũng có lý.
[Handel]: ... Tôi thấy đúng chất kịch.
[Verdi]: ... Tôi thấy buồn cười thật.
[Beethoven]: @Mozart, tuy tai tôi kém, nhưng mắt tôi thì không mù. Trẻ con như anh mới hợp ăn Tết Thiếu nhi đấy.
(ném cả chồng giao hưởng về phía Mozart)
"Chúc mừng lễ nhé! Chơi hết đống này rồi hẵng nói chuyện vui!"
Các vị, làm ơn giám sát anh ta giúp tôi.
[Czerny]: mỉm cười.jpg
(ném một đống etude) "Chúc vui! Tập hết thì sẽ hạnh phúc thôi!"
[Liszt]: mỉm cười.jpg
(ném thêm cả chồng giao hưởng thơ) "Chúc vui! Đánh xong hết thì đảm bảo vui cực kỳ luôn!"
[Haydn]: (thở dài) "Tết Thiếu nhi vui vẻ nhé, Mozart. Anh chắc chắn là người vui nhất rồi đó. Giờ thì... đi luyện đàn đi."
[Mozart]: ???!!!
*
Về "Bài Thánh ca – Amazing Grace
Amazing Grace (Lòng thương xót diệu kỳ) vốn được viết bởi mục sư người Anh John Newton vào năm 1779. Trong câu chuyện này, Charoline mời Chopin tham gia cải biên, vì thế sự xuất hiện của bản nhạc ấy là hoàn toàn hợp lý. Bài hát đã được thêm vào danh sách gợi ý – và cực kỳ khuyến nghị bạn nghe bản do Reiko hát trong Detective Conan: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi.
Đây là một bài Thánh ca Tin Lành cổ điển. Trong đời sống hiện đại, nó không thường được sử dụng trong hôn lễ. Tuy nhiên, trong bối cảnh của câu chuyện, nó xuất hiện ở đám cưới vì với những người có đức tin, các bài hát tôn giáo về tình yêu và ca ngợi Chúa không bị giới hạn bởi nghi thức — chỉ trừ vài bản nhạc đặc thù cho tang lễ hoặc thánh lễ. (Tôi từng thấy có những đám cưới Kitô giáo thực sự sử dụng bản này.)
Cá nhân tôi cảm thấy khí chất của Amazing Grace rất hòa hợp với không khí lễ cưới, đặc biệt khi có tiếng đàn organ vang lên, khiến mọi thứ càng thêm thiêng liêng và dịu dàng.
Việc Charoline chọn tặng bản nhạc này cho vợ chồng Berlioz mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó là lời nhắc nhở dành cho Harriet, mong cô luôn biết ơn tình yêu, đừng để lòng mình nguội lạnh sau khi bước vào hôn nhân.
*
Về cây đàn organ - phong cầm
Những độc giả tinh mắt hẳn đã nhận ra — Liszt trong truyện suy luận rằng Chopin biết chơi organ, thậm chí là rất thành thạo.
Điều này hoàn toàn đúng trong lịch sử. Chopin từng theo học đàn organ tại Học viện Âm nhạc Warsaw, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Wilhelm Würfel (1790–1832).
Còn việc vì sao trong chương 69 Chopin lại nói mình "không biết chơi", thì có hai lý do: một là, cả đời anh chỉ yêu cây đàn dương cầm; hai là... phần sau xin tạm giữ bí mật.
Với "nhà thơ của phím đàn", có lẽ mọi loại nhạc cụ có bàn phím đều không làm khó được anh.
Nào, chúng ta hãy cùng cúi đầu bái phục các bậc vĩ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com