Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từ sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, tôi nằm im rất lâu. Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng kim giây của đồng hồ treo tường chạy từng nấc một. Mỗi lần kim nhảy, đầu tôi lại nhói lên một chút, như thể trí nhớ đang cố cựa quậy dưới lớp bụi dày.

Tôi quay mặt sang một bên. Ánh chiều hắt vào tủ đầu giường, làm nổi bật một vệt sáng mỏng. Trong vệt sáng đó có một... cái gì đó lóe lên. Một góc giấy? Một mẩu gì đó rất nhỏ thôi. Tôi không chắc.

Tôi đưa tay ra, chạm vào.  

Là mép một tấm ảnh, nhưng tấm ảnh úp xuống, tôi không thấy gì ngoài mặt sau đã sờn và ngả vàng. Tim tôi bỗng chợt thắt lại như bị bóp nghẹt, một sự dè chưng như bản năng cứ thế trỗi dậy trong tôi. Tay tôi run bần bật, run đến mức tấm ảnh cứ trượt khỏi ngón tay. Một lúc lâu sau, tôi mới đủ bình tĩnh để kéo nó ra khỏi khe tủ, tấm ảnh vẫn nằm im không động đậy. Tôi chỉ nắm nó trong tay, như cầm một vật gì đó có thể làm thương chính mình. 

Tôi lật tấm ảnh lại, chậm như sợ nó sẽ vỡ tan trong tay.

Là tôi. Tôi của rất lâu rồi, chắc mười lăm, mười sáu tuổi gì đó. Mái tóc buộc cao, cười toe toét, hai cái răng khểnh ló ra nghịch ngợm. Tôi mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, đứng giữa bố và mẹ. Bố vòng tay qua vai tôi, mẹ tựa đầu vào vai bố. Bên cạnh là em trai tôi, nhỏ xíu, đang nhảy cẫng lên với quả bóng bay. Cả nhà đang ở bãi biển nào đó, trời xanh đến mức gần như giả tạo, sóng trắng xóa phía sau lưng. Trên góc ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi xanh, là nét chữ của mẹ:

"Vịnh Hạ Long, hè 2007 – Gia đình mình hạnh phúc nhất thế giới."

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy đến khi các con chữ nhòe đi. Không phải vì nước mắt, mà vì đầu tôi lại nhói lên từng cơn, như có ai cầm búa nhỏ gõ vào thái dương. Ký ức muốn trồi lên nhưng bị một bức tường vô hình chặn lại. Tôi chỉ còn cảm giác: ấm. Rất ấm. Như cái ôm của mẹ ngày xưa, mùi nắng và mùi dầu gội bồ kết thoảng qua.

Tôi áp tấm ảnh lên ngực. Tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực mà chạy về ngày ấy.

Rồi tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhẹ nhàng và do dự. Không phải tiếng guốc của y tá, cũng không phải tiếng dép lê nặng nề của bác sĩ trực. Tiếng bước chân ấy quen quá. Quen đến mức tôi suýt gọi thành tên, nhưng tên thì đã trôi tuột đâu mất.

Rèm cửa bị kéo nhẹ. Một người phụ nữ đứng đó. Tóc đã bạc gần hết, búi thấp sau gáy. Bà mặc áo len màu tím nhạt – màu mẹ tôi thích nhất ngày xưa. Bà gầy đi nhiều, đôi mắt trũng sâu, nhưng khóe mắt vẫn còn nếp nhăn khi cười, nếp nhăn mà tôi từng lấy tay vuốt theo mỗi lần mẹ cười với tôi.

Bà không nói gì. Chỉ đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau như sợ buông ra sẽ run. Tôi nhìn bà, bà nhìn tôi. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân mà như cả một đại dương.

Tôi mở miệng, giọng khản đặc:

"...Mẹ?"

Bà mím môi. Một cái gật đầu rất nhỏ, rồi nước mắt bà trào ra, không thành tiếng. Bà bước tới, từng bước chậm như sợ tôi tan biến. Khi bà ngồi xuống mép giường, tôi thấy tay bà run đến mức phải nắm chặt lấy mép nệm.

Bà đưa tay, ngập ngừng giữa không trung, rồi cuối cùng chạm vào tóc tôi. Ngón tay gầy guộc, mát lạnh, vuốt nhẹ như vuốt một con mèo con sợ chạy mất.

"Con gầy quá..." Bà thì thầm, giọng nghẹn lại. "Mẹ xin lỗi... mẹ đến muộn quá..."

Tôi muốn hỏi bà đã đi đâu suốt bao năm, tại sao không ai đến thăm tôi, tại sao điện thoại không ai nghe, tại sao bỏ tôi lại với những cơn đau và những khoảng trống trong đầu. Nhưng tất cả những câu hỏi ấy bỗng dưng tan biến khi bà cúi xuống, vòng tay ôm lấy tôi.

Mùi bồ kết. Vẫn còn đó. Y nguyên.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Không phải vì đau, cũng không phải vì oán giận. Chỉ đơn giản là vì cuối cùng tôi cũng được gọi đúng một tiếng "mẹ" và có người đáp lại.

Bà ôm tôi thật lâu. Mãi đến khi y tá đẩy cửa bước vào, giật mình đứng khựng lại, rồi lặng lẽ kéo rèm khép hờ, để lại cho chúng tôi chút riêng tư cuối cùng.

Bà lau nước mắt cho tôi bằng góc áo len, rồi lấy từ túi ra một cây kem ốc quế đã hơi tan, bọc kỹ trong túi đá.

"Quán đầu phố vẫn còn," bà cười, nước mắt vẫn lăn dài. "Mẹ mua cho con này. Vẫn là vị dâu như ngày xưa con thích."

Tôi cầm cây kem, lạnh buốt tay. Tôi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh, xen lẫn chút chua nhẹ của dâu chín. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhớ rõ mồn một: tôi tám tuổi, chạy chân trần trên vỉa hè nóng ran, mẹ cầm cây kem đưa cho tôi, bảo "ăn chậm thôi, không thì nhức răng".

Tôi nhìn mẹ, thì thầm:

"Con nhớ ra rồi. Một chút thôi."

Bà nắm tay tôi thật chặt.

"Thế là đủ rồi con ạ. Một chút cũng đủ."

Ngoài cửa sổ, trời chiều đỏ rực như cháy. Tôi tựa đầu vào vai mẹ, nghe bà kể lể những chuyện cũ – chuyện bố và em trai đã cười đùa thế nào trên chuyến tàu định mệnh ấy, chuyện chồng tôi từng hứa sẽ đưa con gái chúng tôi đi biển mỗi năm, chuyện cả nhà đã hạnh phúc ra sao trước khi mọi thứ vỡ vụn.

Tôi nghe, và tôi khóc. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.

Ba tháng, hay ba ngày, hay chỉ còn ba phút nữa thôi – cũng không còn quan trọng.

Tôi đã tìm được câu trả lời. Họ vẫn yêu tôi. Chỉ là tình yêu ấy đã phải đi đường vòng quá dài, mới kịp trở về bên tôi trước khi mọi thứ khép lại.

Tôi nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt tay mẹ. Trong bóng tối đang dần kéo đến, tôi nghe rõ từng nhịp tim của bà, đập cùng nhịp với tim tôi.

Và tôi mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình được sống trọn vẹn – dù chỉ còn lại một khoảnh khắc nhỏ bé cuối cùng.

Nhưng rồi, tiếng y tá trở lại. Tiếng guốc gõ lộp cộp, rèm cửa bị kéo mạnh. Tôi mở mắt, và không có ai bên cạnh. Mẹ biến mất. Cây kem nằm lăn lóc trên sàn, tan chảy thành vũng nước dâu đỏ loang lổ, như máu. Tấm ảnh vẫn nằm trên ngực tôi, nhưng giờ nhìn kỹ, đó chỉ là một mẩu giấy trắng, không có hình ảnh gì cả – chỉ là ảo tưởng từ trí óc rối loạn của tôi.

Y tá nhìn tôi, ánh mắt thương hại quen thuộc. Cô lẩm bẩm "Cô lại nói chuyện một mình rồi. Không có ai đến thăm cả. Gia đình cô... họ đã mất hết từ lâu, cô nhớ không?"

Tôi giả vờ như không nghe thấy, im lặng cúi đầu không trả lời. Đầu tôi nhói lên, ký ức thực sự ùa về, không phải ấm áp mà sắc nhọn như dao. Tôi nhớ vụ tai nạn. Mười năm trước, chuyến du lịch gia đình – bố mẹ, em trai, chồng tôi và đứa con gái nhỏ mới ba tuổi. Chúng tôi đi tàu, cười đùa suốt chặng đường. Rồi tiếng kim loại va chạm, tiếng hét, máu và lửa. Tôi là người duy nhất sống sót, tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể đầy vết thương và đầu óc trống rỗng. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi rơi vào trạng thái điên loạn, đã nhiều lần vào viện tâm thần để chữa trị. Y học gọi đó là PTSD – những cơn ác mộng lặp lại, những ảo giác về người thân đã mất, những khoảng trống trong trí nhớ ngày càng rộng ra. Họ nói căng thẳng kéo dài từ chấn thương tâm lý có thể góp phần gây ra Alzheimer, như một quả bom nổ chậm trong não tôi. Và giờ đây, ung thư phổi di căn lan ra khắp cơ thể, chỉ cho tôi ba tháng cuối cùng. Không có bố mẹ. Không có ai cả. Chỉ có cái chết đang chờ đợi, và những ảo giác cuối cùng như một trò đùa tàn nhẫn của số phận.

Tôi nằm im, nhìn trần nhà trắng toát. Tiếng kim giây đồng hồ chạy, từng nấc một, đếm ngược ba tháng cuối cùng. Và lần này, tôi không mỉm cười nữa. Chỉ có nước mắt, lặng lẽ rơi, vì mọi thứ đều là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com