1
1.
taeyong dụi mắt, thế mà chẳng thấy buồn ngủ nữa mặc dù cơ thể mới cầu xin một buổi nghỉ ngơi thật sự sau ngần ấy thời gian tiếp xúc với màn hình máy tính. cũng phải, dạo gần đây taeyong bị mất ngủ liên miên, dù có ép bản thân uống thuốc hay chữa cái chứng mất ngủ này bằng nhiều phương pháp mà anh đã được khuyên học ở trên mạng thì chẳng khấm khá lên chút nào. 'chắc phải đi khám bác sĩ thật rồi.'
gối đầu lên tay mình, taeyong nhìn lên trần nhà - 'người' đã thật sự gắn bó với anh trong những năm cô độc và tối tăm của tuổi trẻ. xã hội là con dao hai lưỡi, taeyong liên miên với công việc của mình, bắt anh phải trưởng thành và cũng đồng thời đẩy anh gần tới cái chết. trước khi bộ não kịp trì trệ bởi đống công việc thì anh nhận ra mình phải sống.
choáng váng đứng dậy khỏi cơn mê, anh cố với lấy cốc cà phê trên bàn rồi uống một ngụm, vị đắng của cà phê truyền đến tận trí óc nhưng lại chẳng đem lại hiệu quả nào để taeyong cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. anh mệt mỏi tiến về phía ghế sofa, nơi chiếc điện thoại sắp sập nguồn của anh bị ném một xó ở đó. ngồi phịch xuống ghế, anh lướt instagram của mình một lúc lâu rồi thông báo hiện lên.
'kỷ niệm tròn một năm của bạn: @jeongjaehyun"
taeyong thở dài, sững sờ nhìn bức ảnh kỷ niệm mà instagram gợi ý.
2.
taeyong đã ngồi thần ra như thế trên sofa được một lúc. bộ não trì trệ của anh đang cố gắng bắt kịp những hồi rung chuyển trong trái tim nhưng gần như là không thể. cứ như vậy đến khi sự tỉnh táo trong từng giác quan bắt đầu đánh thức anh như những hồi chuông ở trong nhà thờ rung lên, nước mắt của sự mệt mỏi và nỗi nhớ nhung bắt đầu rơi xuống. một giọt kéo nhiều giọt, nhiều giọt kéo nhiều dòng, anh cứ thế ngồi khóc trong chính ngôi nhà nhỏ của mình một cách bất lực. anh không thể kìm được cảm xúc đã dồn nén từ lâu của mình, nó như nước tràn bờ đê, chảy xiết tới nỗi làm trôi mọi thứ đi, trôi cả sự tỉnh táo của taeyong.
taeyong ước gì cái ứng dụng instagram này bỏ ngay cái phần 'ôn lại kỷ niệm xưa' đi tại mỗi lần anh vào instagram, nó sẽ đề xuất những ký ức khó quên với anh. những lần instagram đề xuất là những lần hình ảnh jaehyun hiện về. lúc nhớ lúc quen là instagram sẽ đề xuất những cái quái quỷ ấy lên.. sợ thật.
taeyong thật ra cũng từng là một cậu trai cháy bỏng vì nhiệt huyết, nhưng rồi đến một lúc nào đó, xã hội sẽ là thứ khiến người ta phải dập tắt niềm đam mê ấy. taeyong cũng chính là như vậy, anh nhớ bản thân mình của ngày trước, cháy bỏng mạnh mẽ vì tương lai và cuộc đời. thế nhưng giờ lại phải lo nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải sống tiếp như thế nào, lúc nào cũng ở trong cái tình trạng mệt mỏi và chán đời. johnny suh cũng là nhà sản xuất âm nhạc giống anh mà cậu ta còn rất yêu đời, nhưng taeyong làm sao chứ?
rồi anh gặp được jeong jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com