Casting
Tên truyện: Những ngày đom đóm sáng
Tác giả: Masylibe
Thể loại: Học đường, lãng mạn.
Độ dài: không biết
Độ tuổi: 10+
Trích đoạn:
Đây là tác phẩm được lấy cảm hứng từ câu chuyện của bạn tôi. Dòng thanh xuân của những năm tháng học trò. Đương nhiên là tôi phải chế tạo nó lại rồi chuyện của con nhỏ bạn tôi nó nhạt nhếch nên chẳng lấy bản gốc được. Tác phẩm có thể coi là cuốn nhật kí tôi viết gửi những tháng ngày học trò đã qua. Là hành khách trên chuyến tàu tuổi trẻ ấy nên bản thân tôi thật muốn vẽ nó bằng những nét chữ nho nhỏ, xinh xinh để lưu dữ cho mai sau có thể nhìn lại mà cười!
-Ê! bạn ơi bạn tên gì mà bạn đẹp trai quá vậy?
-Tại bạn xấu quá thôi!
...
-Tao thề tao không đạp chết m* nó tên tao sẽ viết ngược trong bài kiểm tra sắp tới!
-Mày ngon mày viết thử đi cho tao xem nào?
- Á! À! Mày ngon quá rồi!
AAAAAAA
...
- Chết m* tao rồi! chưa học bài!
-Lo gì chứ?
-Mày bệnh hả? không lo thì 0 tròn bay vào trong tay ba má tao à?
-Ta la!- Chìa ra một vài mảnh giấy nhỏ đã dược ghi chi chít chữ.
- Bạn Cường đẹp trai ới ời ơi cho mình xem chung với!
-Eo xê tao ra đi! Tởm vl
...
- Tao nhìn là biết rồi nha! MÌnh thích nó đúng không?
- ...Ừ
...
Ngày hôm nay là ngày chúng rời xa nhau. Cậu biết không? Tớ sẽ chẳng bao giờ nhớ cậu đâu thằng bạn ngốc của tớ. Vì bản thân tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ tớ là ai đã đi qua cuộc dời cậu vào khoảng thời gian thanh xuân đẹp dẽ này!
- Chúng mày đi nhanh đi có được không?- Một tiếng gắt lên đầy khó chịu. Cậu con trai nhăn mày, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch vắt một nữa vào chiếc quần tây xanh. Cơn gió là là, nhẹ nhẹ thổi mái tóc cậu bay bay. Ánh chiều tà hoàng hôn đã chạm khắt khuôn mặt cậu thật đẹp.
-Chờ! Chờ! Còn con Phương vói thằng Cường nữa. Mà chân mày là chân người hay chân đà điểu mà đi nhanh vậy?- Cô gái đi sau đáp lại, bàn tay chỉ về hướng hai người vẫn đang đứng yên cãi nhau mặt kệ sự đời. Đầu cô lắc lắc nhẹ biểu cảm bất lực.
- Mày khùng!
-Mày mới khùng!
- Tao không có khùng, chỉ có mày thôi!
-Mày thấy có đứa nào bị khùng mà nói mình bình thường chưa.
Khung ảnh thanh bình của vùng quê ngoại ô đã bị nhiễu bởi tiếng ồn mà hai con người này gây ra. Nếu nói bạn Cường bị khùng ở mức độ nặng thì căn bệnh của bạn Phương đã hết thuốc chữa. Mà hình như đúng là thế, chúng nó luôn cãi nhau bất kể nơi nào ngay cả trong phòng học chúng nó còn có thể to tiếng ơ mà. Bởi thế bị phạt cùng nhau là đúng rồi. Người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau là đâu có sai!
-Mày cứ để chúng nó yêu thương nhau đi! Tao biết chúng mày đang cố tình tạo sự chú ý của nhau chứ gì?Tao biết tất nhưng thôi tao với con Thảo đi để chúng mày làm hệ sự quan trọng ha!-Sau khi bỏ lại câu nói làm ngớ người cặp đôi kia, cậu chàng chạy đến chổ cô gái khoác cánh tay lên vai cô bước đi, tay kia giơ lên cao vẫy vẫy.
-Thằng này! bỏ cái tay thúi đó ra khỏi người chị mày nhanh!- Cô gái hét lên,đôi mắt trừng lên với cậu trai bên cạnh.Cậu ta cười xuề xòa:
-Thôi mà cho để tí có chết ai đâu mà!-Thật sự mà nói, cảnh mà
-Ê Minh mày nói gì đó! Ai mới là tâm tình với ai hả?.... Cường chờ tao!- Con Phương kêu lên rồi ton ton chạy theo cả bọn.
Có những thời gian vui vẻ như thế ta mới mình đã có một thanh xuân ý nghĩa như thế nào!
Mùa hè đến, hoa phượng nở, đom đóm sáng...
Là minh chứng cho năm tháng mà chúng ta đã trải qua cùng nhau!
Mong cậu đừng quên!
Cả bốn đứa nó đi qua con đường đất badan đỏ, đén một cánh đồng cỏ xanh mướt, bầu trời hoàng hôn có màu hồng nhạt xen lẫn chút đỏ chiếu xuống cánh đồng tạo nên một không gian huyền ảo mà đẹp vô cùng. Cả bọn bị cảnh sắc làm ngơ ngác một lúc lâu mới choàng tỉnh. Thằng Minh lên tiếng trước:
- Bọn mày thấy sao nơi đây chụp hình bốn đứa mình thì tuyệt quá còn gì, đúng không?Cường mày lấy máy ảnh ra đi! Nhanh kẻo trôi qua hết khoảng khắc đẹp.
-Ừ! chờ chút!-Nói rồi, Cường lục trong ba lô của mình lấy ra một chiếc máy ảnh và một cây chống. Sau khi lắp ráp và canh khung ảnh xong, cậu bấm máy rồi phi nhanh về chổ cả bọn!
Sau một thời gian ăn chơi lai láng cả bọn chuẩn bị ra về, Chúng nó phải dọn xạch mấy cái vỏ bánh và kẹp chúng nó mới ăn xong. Thằng Cường đang định gọi taxi đến đón cả bọn thì từ đâu tiếng con Phương la lên, ba đứa hoảng hốt chạy đến thì thấy nhỏ đang ngắm chú đom đóm. Vì quá bực mình, con Thảo đã gửi nó một cái cốc vào đầu đau điếng:
- Mày bị khùng hả?Có con bọ chút xíu thôi mà cũng la!
-Bọ đâu mà bọ! mày học giỏi thế mà không biết con này là con gì à? Đom đóm đó! Trời ơi bây giờ vẫn còn đom đóm kìa bọn mày ơi!- Phương vừa nói tay vừa vẫy vẫy chỉ vào cái con nhỏ nhỏ đằng trước.
Con đom đóm nhỏ ấy phát sáng ánh sáng yếu ớt như huyền ảo cực kì. Trời về đêm khi bóng tốt bao trùm xung quanh, cả bọn lại thấy những đốm sáng nhẹ lơ lững trong không trung. Gốc cây thụ già vững trãi để những tán lá chơi đùa cùng với cơn gió mùa hạ. Bầy ve và dế kêu vang cả một cánh đồng cỏ.
-Bọn mày biết không, có lẽ ông trời muốn cho chúng ta một kỉ niệm thật sâu sắc vào ngày cuối cùng gặp nhau.Sau này mỗi đứa một nơi, một ngành nghề, ước mơ khác nhau...Nhưng chúng mày đừng quên tao nha!
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com