Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 02: MÙA KHÔNG CÓ ANH

Mùa hè năm Force mất, trời ít mưa hơn mọi năm. Book vẫn sống ở căn hộ tầng 17, nơi từng là không gian của tình yêu, nhưng giờ hóa thành hộp kín nuốt mọi thanh âm. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi vào những khoảng trống Force từng ngồi – mép giường bên trái, cạnh cửa sổ nơi anh đọc sách, nền gạch phòng bếp nơi anh làm cà phê mỗi sáng.

Cuộc sống bỗng trở nên phi lý. Book không hiểu tại sao vẫn còn thở, dù đã có lúc cậu muốn tim mình ngừng đập theo trái tim Force. Nhưng rồi cậu không thể. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn dậy – không phải vì hy vọng, mà vì thói quen. Vẫn rửa mặt, thay áo, nhưng chỉ để nhìn chính mình trong gương và thấy một người không còn là mình nữa.

Những giấc mơ về Force vẫn đến. Có đêm anh bước từ ban công vào, mỉm cười ôm lấy Book, thì thầm gì đó không thể nghe rõ. Có đêm, anh quay lưng bỏ đi trong mưa, để lại Book gào thét trong vô vọng. Những giấc mơ ấy không cho Book sống, cũng chẳng cho cậu chết. Chúng là vết dao cắm sâu và xoáy chậm.
-----
Sáu tháng sau ngày mất, Book dọn lại căn hộ. Không phải để quên, mà để sống sót. Cậu xếp lại quần áo của Force, nhưng giữ một chiếc áo sơ mi trắng – áo Force mặc trong lần đầu họ gặp – treo ngay sau cánh cửa. Dọn ngăn kéo, Book tìm được cây guitar Force từng chơi, và bất ngờ thấy một bản nhạc chưa hoàn thành.

Chữ viết tay của Force gọn gàng, có đoạn còn vẽ hình mặt cười. Book không biết chơi nhạc, nhưng cậu đặt bản nhạc ấy lên bàn, như một nghi lễ thầm lặng: mỗi sáng, thay vì khóc, cậu sẽ ngồi trước bản nhạc ấy vài phút.

Cậu không còn mơ Force mỗi đêm nữa. Nhưng có những sáng, khi cậu mở mắt, ánh sáng chiếu qua cửa kính mờ y chang hôm Force rời đi, và cậu thấy như mình vừa mới mất anh hôm qua.

Chữa lành không phải là quên. Nó là học cách chạm vào nỗi đau mà không còn muốn gào thét.
--------
Một năm sau, Book xin nghỉ việc. Cậu xách balô đi về phía Bắc, theo bản năng. Không có kế hoạch, không đặt phòng trước, chỉ mang theo cuốn nhật ký và vài tấm hình chụp cùng Force.

Ở một thị trấn nhỏ nằm ven núi, Book thuê trọ trong một căn nhà gỗ. Bà chủ nhà sống một mình, tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói trầm tĩnh như thể đã quen với mất mát.

Mỗi sáng, Book dậy sớm đi bộ ra bìa rừng, mang theo máy ảnh cũ. Cậu bắt đầu chụp lại những gì ngày trước chưa từng quan tâm: sương bám trên cỏ, con chim nhỏ ngủ trên cành, vệt nắng xuyên qua tán cây. Lúc đầu chỉ là để giết thời gian, nhưng rồi thành thói quen, rồi thành niềm an ủi.

Force từng nói: “Khi đau, đừng tìm cách quên. Hãy làm điều gì đó chỉ có mình em và nỗi đau hiểu.”

Giờ Book mới hiểu ý nghĩa câu đó. Những bức ảnh không có người, không màu nổi bật, không chủ thể rõ ràng. Nhưng chúng chứa toàn bộ những trống rỗng Book từng mang – một cách nhẹ nhàng và không còn oán trách.
Khi trở lại thành phố sau ba tháng, Book đem theo một tập ảnh rửa, một cuốn sổ phác họa, và một tâm hồn được bóc lại từng lớp sẹo cũ.

Book đi học lớp guitar cơ bản.

Không phải để biểu diễn, cũng chẳng phải để thay Force, mà chỉ đơn giản để chạm được vào âm thanh mà Force từng yêu. Ngón tay Book vụng về, nhưng mỗi khi dây đàn ngân lên, cậu thấy như có hơi ấm nào đó bao quanh. Một cách kỳ lạ, âm nhạc khiến nỗi đau bớt lặng lẽ.

Cậu học chơi từng nốt nhạc trong bản nhạc chưa hoàn thành của Force. Mỗi tuần một đoạn, mỗi tháng một phần. Đến khi hoàn thành, Book chơi bản đó trên sân thượng – một mình – vào đúng ngày giỗ đầu của Force.

Tiếng đàn vang lên trong đêm, không lời, không người nghe. Nhưng với Book, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng với người đã đi xa.
--------
Ba năm sau, Book đã khác.

Cậu vẫn sống một mình. Vẫn giữ chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng cậu không còn đặt nước mắt vào ký ức nữa. Cậu biết cách mỉm cười khi kể về Force – không nghẹn, không sụp đổ.

Cuộc sống không trở lại như trước. Nhưng Book không cần điều đó.

Chữa lành không có nghĩa là đóng cửa với yêu thương. Nó chỉ là học cách yêu theo một cách khác: không phụ thuộc, không níu kéo, và không để bản thân tan vỡ vì một người đã không thể trở về.
Book viết thư cho Force mỗi năm, vào ngày 15 tháng 7 – ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

> “Em sống, anh biết không?
Em sống như cách anh từng mong – đầy đủ, sâu sắc, và không sợ tổn thương nữa.
Em chưa yêu ai lại, không phải vì em chưa sẵn sàng, mà vì tình yêu với anh vẫn đang lớn lên theo một cách khác – không cần hiện diện, chỉ cần tồn tại.
Em không nhớ gương mặt anh rõ như xưa, nhưng em nhớ cảm giác khi ở bên anh.
Và em biết... nó sẽ không bao giờ mất đi.”

Book gập thư lại, cất vào hộc bàn – nơi đặt bản nhạc đã hoàn thành.

Bên ngoài, bầu trời không có mưa. Nhưng gió thổi nhẹ, mang theo hương tulip trắng thoảng trong không khí.

---

Hồi kết không cần kết thúc. Vì tình yêu, dù không còn người, vẫn là thứ duy nhất không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com