Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ký ức của Ashen <1>

                            Chương 1: Artoria

Từ thuở bắt đầu, bóng tối đã luôn song hành cùng với ánh sáng. Kể từ lúc con người xuất hiện trong ánh sáng, thì trong bóng tối...cũng xuất hiện vực thẳm. Một cuộc chiến...đã bắt đầu ấn định ngày bùng nổ từ khi ấy. Một cuộc chiến giữa hai thái cực đối lập...ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn mang...con người và vực thẳm. Một cuộc chiến kéo hàng hàng vạn thiên niên kỉ, vô số cái chết...vô số nỗi kinh hoàng, những trận chiến mà con người ước rằng nó chưa bao giờ xảy ra...cho đến khi...ánh sáng tàn lụi.

Ánh sáng qua quá nhiều trận chiến đã bắt đầu có dấu hiệu lụi tàn, nguồn ánh sáng mạnh mẽ giờ đây chỉ còn lại thoi thóp. Bóng tối đã dần thống trị thế giới này. Với chút sinh lực lụi tàn, ánh sáng tạo ra ngọn lửa, như là thứ sẽ tiếp tục dẫn dắt con người trong cuộc chiến. Và như thế, ngọn lửa đầu tiên được thắp lên...và những kẻ mang sức mạnh của nó bắt đầu xuất hiện. Những Bất Thiêu Nhân...những con người mang trong mình sức mạnh của ngọn lửa, chỉ với một mình họ, đã đủ sức để đảo chiều cuộc chiến. Mang lại hy vọng cho con người. Cuộc chiến đã kết thúc khi ngọn lửa chạm đến vực thẳm...sức mạnh của nó thiêu đốt bóng tối...tiêu diệt những gì bóng tối xuất ra. Con người chiến thắng, lập lại kỷ nguyên hòa bình, sự liên kết giữa ánh sáng một lần nữa được thắp lên. Họ đặt tên cho khoảng thời gian trong cuộc chiến...là "thời đại rực cháy", như là một lời nhắc nhở với thế hệ sau này...những gì mà họ đã phải trải qua...để có được hòa bình như lúc này.

Nhưng khi vực thẳm một lần nữa trỗi dậy, thì đã có người ngăn chặn lại việc đó. Một Bất Thiêu Nhân...anh ta nguyện hy sinh bản thân, thắp lại ngọn lửa, để rồi vĩnh viễn tiêu diệt vực thẳm...và cả bản thân mình. Huyền thoại về anh ta, được thì thầm qua những cơn gió, đến mọi nơi...và rồi cũng chính nó...đã truyền cảm hứng cho những Bất Thiêu Nhân khác...về sự dũng cảm...và lòng hy sinh...một kẻ sinh ra từ bóng tối, nay vứt bỏ thân mình để mang lại ánh sáng. Và ý chí của anh ta, mãi mãi được lưu truyền và kế thừa...bởi vô số con người từ vô số thời đại khác nhau. "Ashen...của vực thẳm..." là tên của anh ta. Và câu chuyện tiếp theo...bắt đầu sau 3000 năm...kể từ ngày Ashen hy sinh.

"Tỉnh lại !" một giọng nói xa lạ, bất chợt xuất hiện trong đầu hắn.

"........"

"Đến lúc rồi !" giọng nói ấy tiếp tục.

"......."

"Ngươi...là kẻ cuối cùng rồi !" giọng nói ấy một lần nữa đánh thức hắn.

"Là ai ?" hắn tự hỏi.

"Giờ....mọi chuyện phụ thuộc vào ngươi !" giọng nói ấy phát ra lần cuối cùng. Trước khi hắn bị một kẻ nào đó đâm kiếm vào ngực, sau lưng hắn...là rất nhiều người khác...họ đang nhìn hắn. Nhìn vào ngực của mình, nơi mà giờ đây đang bị một lưỡi kiếm đâm vào...điều quái lạ là...hắn lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Và ngay tại ngực của kẻ đó và những kẻ khác, cũng bắt đầu xuất hiện một vết sẹo tương tự như vết đâm của hắn.

"Tỉnh lại nào...Ashen..." một giọng nói khác xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng cũng chỉ có thế, trước khi hắn giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ đó...hắn một lần nữa thấy được. Lần này...hắn không nhận kẻ đã đâm mình lúc đó. Khẽ cử động cơ thể mình...từng khớp xương của hắn bắt đầu kêu răng rắc...bộ giáp như cũng rũ rượi theo hắn, tiếng leng keng cũng theo đó mà dần vang lên. Xung quanh hắn là tro bụi...xác của vô số kẻ tử thù đã gục ngã tại nơi này...chúng là những tên trộm, nhưng tên pháp sư gọi hồn...và những kẻ theo bước vực thẳm. Xác của chúng giờ chỉ còn là tro bụi...bởi sự tàn phá của thời gian. Chỉ có hắn là vẫn như vậy...

"Đã bao lâu rồi nhỉ ?" hắn tự hỏi...trong khi bản thân ngước đầu nhìn lại cảnh vật xung quanh. Hắn không nhớ chính xác bản thân đã ngủ từ khi nào...500 hay 800 năm trước ? Mà hắn cũng chẳng buồn đếm. Hắn biết những kẻ trong giấc mơ chính là tiền kiếp của hắn...hắn là kẻ cuối cùng...chính tên to xác màu xanh đã đâm hắn trong giấc mơ đã nói vậy...bất giác chạm nhẹ lên ngực, nơi mà lưỡi kiếm đã đâm vào trong giấc mơ của hắn. Hắn nhớ rằng cũng có người khác đã gọi hắn là Ashen...hình như đó cũng là cái tên của những tiền kiếp của hắn. Tên đó đã nói mọi chuyện giờ phụ thuộc vào hắn...nhưng tên đó lại không nói chuyện đó là chuyện gì...hắn bước đi...bối rối bởi những gì đã xảy ra. Hắn liên tục bước đi như vậy...không nhận thức được bản thân đã dừng bước trước một ngôi đền cổ. Bước vào trong đền, luồn lách qua những khe hở, hắn dừng chân trước một cái lồng...bên trong giữ một ngọn lửa xanh đang bừng cháy dữ dội. Hình như là...nó có phản ứng với sự xuất hiện của hắn. Theo phản xạ, hắn quay người về phía sau đồng thời vung kiếm chém đến. *keng*

Đối diện hắn, là một người phụ nữ tóc vàng, cô ta mang một chiếc vương miện che đi đôi mắt, và quan trọng hơn...cô ta chặn kiếm của hắn chỉ đơn giản bằng một cành cây.

"Phản ứng vẫn nhanh nhạy như thường !" cô ta cảm thán, xoay cành cây ấy...đồng thời hất kiếm của hắn sang một bên. Không bất ngờ gì bởi chuyện ấy...hắn tiếp tục quan sát khi cô ta đang tiến đến chỗ hắn...

"Anh đến đây...là nguyên nhân gì sao ?" cô ta hỏi hắn.

Hắn lắc đầu...quay sang chỉ vào ngọn lửa, sau đó lại chỉ vào đầu mình. Điều kỳ lạ là...cô ta như hiểu được hắn.

"Trong giấc mơ sao ?" cô ta tiếp tục hỏi.

Hắn gật đầu.

"Anh vẫn kiệm lời như lúc trước nhỉ ?" cô ta hỏi.

Hắn gật đầu, tiếp tục chỉ vào thanh kiếm, sau đó chỉ vào ngực mình.

Hiểu ý hắn...cô ta nói hắn cởi giáp phục ra và ngồi xuống, việc chữa trị sẽ bắt đầu nhanh chóng. Nhưng khi xem qua vết thương của hắn...ánh mắt cô ta thay đổi...nét đượm buồn chợt lóe qua và biến mất, cố lấy lại bình tĩnh...cô ta xoa thuốc cho hắn...từng vết đâm, vết chém trên cơ thể hắn hiện rõ, trên ngực là sa số vết sẹo...nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ vết đâm nào. Thay vào đó, một huyết tự hình ngọn lửa lại in hằn trên ngực hắn. Cô biết điều đó có nghĩa là gì, ý chí của Ashen một lần nữa kêu gọi hắn...lần này, huyết ấn hiện lên rõ rệt, tức là hắn cần phải bắt đầu nhanh nhất có thể. Trước đây...những giấc mơ này chỉ thi thoảng xuất hiện trong đầu hắn...chỉ vài chục năm một lần. Nhưng gần đây, nó bắt đầu xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn...

Cô đang suy nghĩ như vậy...không nhận ra hắn đã xong và vận lại giáp phục. Hiện vẫn đang nhẹ nhàng xoa đầu cô...

"Có gì không ổn sao...Artoria ?"  hắn hỏi cô.

Giật mình trước câu hỏi của hắn, cô quay sang nhìn hắn...giọng hơi run, hỏi :"làm sao anh biết được tên tôi ?"

"Tôi không biết...nó...chỉ là vô thức xuất hiện trong đầu..." hắn lắc đầu, đáp lại.

"Vậy anh có biết tên của bản thân là gì chưa ?" cô tiếp tục hỏi.

Hắn lắc đầu, không nói.

Artoria khẽ thở dài, nhưng việc đó cũng không thể phủ nhận được việc hắn cần phải ra đi. Ý chí của Ashen đã kêu gọi, hắn với tư cách là một kẻ kế thừa phải đáp lại lời kêu gọi ấy.

"Thương thế của anh đã chữa xong. Cám ơn vì sự cống hiến của anh...Watcher." Artoria chào tạm biệt hắn. Hắn cũng cúi đầu chào cô...và ra về...nhưng dị biến xảy ra ngay khi hắn cất bước. Ngọn lửa xanh trong chiếc lồng bỗng bừng phát mãnh liệt, nó phá tan chiếc lồng và lao đến nuốt chửng hắn. Artoria hoảng hốt lao đến, ngay sau đó....điều tiếp theo là tiếng hét của hắn trước khi cả cơ thể hắn đổ ập xuống mặt đất. Artoria ôm lấy hắn, phát động ma lực chấn áp ngọn lửa đang thiêu đốt hắn. Nhưng hắn đã bất tỉnh từ lúc nào, có vẻ như huyết ấn đã ràng buộc hắn vào sứ mệnh đó...một lần nữa.

Hắn tỉnh lại chỉ vài phút sau đó. Trên người vẫn còn chút dư âm từ sự việc lúc nãy.

Artoria túc trực bên cạnh hắn...hỏi nhỏ :"anh đã biết rồi...đúng chứ ?"

Hắn gật đầu...không đáp lại...bản thân gượng đứng dậy.

"Anh định sẽ ra đi khi nào ?" cô tiếp tục hỏi hắn.

"Ngay lập tức !" hắn nói, sau đó thu dọn hành lý và thanh kiếm, chuẩn bị ra đi.

"Cẩn thận trên đường đi nhé ! Tôi không có mặt để chữa trị cho anh đâu !" cô dặn dò hắn.

"Ừm"

"Và...hứa với tôi...là anh sẽ trở về...được chứ !" cô tiến đến ôm hắn từ sau, run giọng...giống như là một lời cầu xin.

"Ừm...tôi hứa...sẽ trở về mà..." hắn đáp lại.

Artoria cắn môi...không phải vì chuyện sắp xảy đến, mà là vì trong quá khứ...một tiền kiếp của hắn....cũng đã hứa với cô điều tương tự như vậy.

Cô tiễn hắn ra cổng đền, cúi đầu chào tạm biệt hắn...hắn cũng vậy, hắn cũng cúi đầu chào tạm biệt cô. Như là một cách an ủi người bạn của mình, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô và ôm cô vào lòng.

"Tạm biệt...Artoria..."

Cô gật đầu, nhìn hắn rời đi...khi hình bóng hắn khuất dạng sau khu rừng...cô bật khóc. Cô đã phải trải qua chuyện này quá nhiều lần rồi...cô hy vọng rằng...đây sẽ là lần cuối cùng...và lần này, hắn sẽ thật sự trở về với cô.

Note : đây là hậu truyện sau phần truyện của Ashen, bác nào có xem phần truyện trước là sẽ nhận ra được. Và phần truyện này cũng sẽ có kết cục như những phần khác...sự hy sinh của Ashen là bất biến. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com