Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Lục Tuyền Công

Chẳng mấy chốc sau cuộc giao đấu giữa Tiểu Hoa và Yansen, tin tức giờ đã lan khắp toàn học viện, các thế lực trong học viện đều nhăm nhe chiêu mời Yansen về dưới trướng mình. Hắn thì chẳng mấy quan tâm lắm, sau vụ đó thì giờ hắn cũng ít nhiều được nể mặt, được gặp mặt rất nhiều người trong học viện. Ấn tượng đầu tiên của hắn trong mắt họ, tên Yansen là một người rất thân thiện và hòa đồng.  Khá là trái ngược với ngoại hình hơi tách biệt của hắn. Thứ hai là hắn rất mạnh...sau vụ của Tiểu Hoa thì ít nhiều người nghe xong cũng muốn tìm hắn mà giao đấu, sau cùng vẫn là hắn thắng áp đảo...thứ ba...hắn nói rất nhỏ. Nhỏ vô cùng...thậm chí lời hắn nói ra cứ như là thì thầm vậy ! Phải đến thật gần mới nghe được hắn nói gì...điều này là Tiểu Hoa và Hồng Tước vốn đã quen, bởi mỗi lần hắn mở lời là phải đến cạnh hắn mà nghe cho thấu.

Vậy còn bây giờ ? Hắn đâu ? Không ở trong học viện, hiện giờ Yansen là đang trên đường đến trả sách ở thư viện. Không biết vì lý do gì, mà Yansen lại vô tình mang theo cuốn sách đó trong lúc dự tiệc...nên thành ra khi phòng khám hắn cháy thành tro cũng không phải quá lo lắng về cuốn sách lắm !

"Xin lỗi...tôi muốn trả sách !" hắn nói.

"Đến giờ mới chỉ được gần hai ngày, liệu nội dung cuốn sách đó khiến cho anh nhàm chán ?" người thủ thư hỏi hắn.

"Không ! Tôi rất thích nó, có rất nhiều thông tin rất thú vị xoay quanh những loại thảo dược trong đó." Yansen xua tay phản bác.

"Tôi hiểu !" người thủ thư mỉm cười, nhận cuốn sách từ tay hắn, đồng thời cũng trả lại thẻ tên cho hắn ngay sau đó. Hắn chào anh ta, bản thân tiếp tục tiến sâu vào thư viện.

Yansen lại tiếp tục mày mò tại khu sách y học. Hắn là thó được một cuốn sách, khá hay...nội dung là về giải phẫu cơ thể người. Có thể rút ra kinh nghiệm mới và cải tiến một số phương pháp y học cũ kỹ xem ra cũng không phải là quá tệ. Chỉ là hắn mải mê xem cuốn sách đó, không chút để ý nữ nhân đang ngồi đối diện, cũng đã chăm chú nhìn hắn từ khi nào...

"Xin chào !" cô ta mở lời.

"Vâng...xin chào !" hắn đáp lại, mặt vẫn không dứt khỏi cuốn sách.

"Đây là lần thứ hai ta gặp nhau rồi nhỉ...anh Yansen ?" cô ta nói.

"...." Yansen nhíu mày, hắn cuối cùng cũng chịu bỏ cuốn sách xuống mà nhìn cô ta.

"Tôi không nhớ bản thân đã từng giới thiệu ?" Yansen hỏi.

"Không quá khó để biết được thông tin của anh mà..." cô ta mỉm cười đáp.

"...."

"...."

"Vậy thì xin chào tạm biệt !" Yansen cảm thấy bản thân cũng không còn gì để hỏi, chủ động tạm biệt đối phương.

Nhưng bản thân chỉ vừa bước ra khỏi bàn thì cô ta đã níu hắn lại.

"Này ! Anh không thắc mắc tại sao tôi có thông tin về anh à ?" cô ta bối rối.

"Không !" hắn đáp lại.

"Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc đấy, anh còn nhớ chứ !"

"Không !" vẫn là cái mặt lạnh ấy...

"Được rồi ! Tạm biệt anh Yansen !" cô ta giận dỗi thả tay áo hắn ra, Yansen cũng thế mà rời đi...không quên mang theo cuốn sách kia.

Sáng hôm sau, tại học viện.

"Hôm nay sẽ là bộ môn giải phẫu sinh vật, các em hãy lấy vật thí nghiệm đã chuẩn bị ra !" giáo viên bộ môn hỏi.

Ngay sau khi giáo viên dứt lời, đồng loạt các học viên đều lấy ra một con ếch...bài học hôm bày chủ yếu xoay quanh về vần đề này. Chủ yếu là nối lại các phần mô thịt sai vị trí, chỉnh xương, và kích hoạt lại chức năng bất kỳ của con ếch.

Phải nói là...lớp của Yansen chẳng mấy mặn mà gì với bộ môn này, khi mà đứa thì cắt con ếch ra thành từng khúc, đứa thì lại gắn thêm cho con ếch một số chi thừa...thậm chí có đứa còn thản nhiên lột da con ếch, rồi trực tiếp nướng nó trên vỉ cấp điện. Tiểu Hoa lần này là chung nhóm với Yansen, nàng chủ yếu là đứng cạnh xem hắn thực hiện, sau đó chỉnh sửa dòng điện cho phù hợp để kích hoạt lại chức năng bộ phận của nó.

"Ngươi đã xong chưa ?" Tiểu Hoa chán nản hỏi hắn.

"Rồi !" Yansen đáp lại.

"Vậy tới lượt ta !" Tiểu Hoa phấn khích, mang con ếch đặt lên vỉ cấp điện.

"Khoan đã !" Yansen can ngăn.

Nhưng lời nói chưa hết câu đâu đã đến được tai Tiểu Hoa, nàng là vừa rồi phấn khích, cắm thẳng que truyền điện vào đầu con ếch, chẳng mấy xem xét gì mà cấp điện vào. Kết cục là điện truyền quá tải khiến con ếch nổ banh xác...thậm chí còn văng dính lên cửa kính.

"Ngươi cần phải cắm que vào tiểu não của nó...và chuyển sang nguồn tiểu cấp..." Yansen nói nốt những gì còn lại. Còn Tiểu Hoa thì lại cứ ngây ngốc ra đấy, nàng lại còn làm thêm cái biểu hiện lỡ tay...không khỏi khiến Yansen đau đầu.

"Tiểu nha đầu...nghe ta nói xong đã chứ !" Yansen cốc nhẹ vào đầu Tiểu Hoa. Chán nản nhìn thành phẩm của nàng đang được bày trên cửa kính.

Cả lớp nháo nhào lên, ùa lại xem chiến tích của Tiểu Hoa. Còn vị giáo viên kia, ông ta chỉ đơn giản là gạch một dấu x vào ô điểm của Tiểu Hoa và Yansen.

Giờ nghỉ, Yansen vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách kia, hoàn toàn không để ý đến nhóm người đang tiếp cận hắn. Các học viên khác cũng đã tránh đi từ lúc nào.

"Cậu là Yansen ?" một nhóm người đến trước mặt hắn, hỏi.

"Là tôi, các người tìm tôi là có chuyện ?" hắn đáp lại.

"Chúng tôi được lệnh đưa cậu đến gặp một người." một người nói.

"Tôi xin phép từ chối !" hắn đáp lại.

"Đây không phải là lời mời." nói rồi, họ ra tay khống chế hắn mà giải đi.

Nhưng chỉ vừa được vài bước, thì Yansen lập tức phá đòn, đánh lui đám người đó.

"Bắt lấy hắn !" một người ra lệnh, nhất thời cả đám người kia bộc phát võ hồn lao đến áp chế Yansen. Các học viên khác chứng kiến không khỏi trầm trồ, họ biết đám người kia thuộc trướng của ai, đó là một trong số những lý do mà họ tránh đi, còn đằng này, tên Yansen kia không mấy quan tâm lắm. Hắn là muốn tự do mà đọc sách, đám người kia muốn ép hắn ? Khó ai làm được ! Đã vậy còn bị hắn đánh ngược lại. Tên Yansen này kể ra cũng thấy có gì đó kỳ lạ, hắn chưa bộc phát võ hồn mà đã có thể một lúc đánh 5 người, không những thế mà còn áp đảo hoàn toàn họ, đám người kia không cách nào bắt được Yansen, hắn là mỗi lần bị tiếp cận thì chỉ đơn giản lùi xa ra, chốc lại đá một đòn khiến cho một người văng đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là hắn áp đảo đám người kia, tuy nhiên dù cho có đánh thế nào thì cũng không tên nào gục...cứ đánh ngất chúng đi thì lập tức bật dậy ngay lập tức. Khó chịu !

"Cậu càng mất sức, công việc của chúng tôi càng dễ dàng hơn thôi !" người đứng ngoài nói.

"Vậy ra anh bạn đây là người đứng đầu à ?" Yansen nhíu mày.

"Đúng...nhưng vậy thì có sao ? Đòn của cậu tôi cũng đã nhìn thấu, cậu dựa vào gì để mà thoát ?" anh ta mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sắc đỏ.

"Tuyệt Chi Nhãn ?" Yansen tự hỏi.

Bỗng nhiên đám người kia lại hăng máu hơn trước, liên tục lao vào bất chấp dính đòn liên tục từ Yansen. Một người ôm chặt hắn từ phía sau, số còn lại lao đến tung đòn, đánh vào đầu, vào ngực, vào cột sống...và rồi...một đòn kết liễu. 

*chát*

*chát*

*chát*

Đám người lao vào vừa rồi lập tức bị Yansen đá văng đi, thoáng lại xoay người ném luôn tên đang giữ mình

"Anh bạn nói là đã nhìn thấu đòn của tôi nhỉ ?" Yansen hỏi.

"...."

Yansen bước đến, đám người kia lập tức lao đến chắn đường. Hắn vẫn cứ từ tốn mà bước đi, cho đến khi...hắn vượt qua tất cả đám người đó...để rồi đứng trước mặt người đang theo dõi kia.

"Đoán xem...vừa rồi tôi là đã đánh bao nhiêu đòn ?" Yansen mỉm cười.

Vừa dứt lời, đám người kia mới cảm nhận được những đòn quyền của Yansen tung ra. Toàn thân lập tức gục ngã, vỡ nát thành từng mảnh. Đám người kia hóa ra là hình nhân, cũng một tay anh ta điều khiển...giờ bị Yansen phá hết.

"Mười...mười bốn đòn...." anh ta sững sờ.

"Là mười sáu đòn !" Yansen đáp lại.

"Đòn đó...là gì vậy ?" anh ta hỏi.

"Thập Lục Tuyền Công (16 đòn trong một khoảnh khắc)" Yansen đáp lại.

Đám học viên gầm rú điên cuồng, màn giao đấu vừa rồi của Yansen đã được quay lại, kể cả lúc hắn thi triển đòn thế kỳ lạ kia. Chuyện hắn đánh bại Tiểu Hoa là tất cả đều đã biết, nhưng việc hắn sử dụng võ kĩ riêng biệt thì chỉ có lớp hắn biết. Những người nghe xong, đều cho rắng hắn thành thạo Taekwondo hơn Tiểu Hoa nên mới có thể đánh bại nàng. Nhưng giờ thì họ biết rồi ! Lý do mà hắn thật sự hạ được Tiểu Hoa...và cả đòn võ vừa rồi...không thuộc về bất cứ võ đạo nào mà họ biết cả !

Một thứ kỹ thuật quá đỗi xa lạ, những đòn quyền lúc thì cứng nhắc, lúc thì uyển chuyển, nhẹ nhàng đến lạ thường. Nhưng không thể phủ nhận rằng...nó rất đẹp...cách mà hắn di chuyển, cách mà hắn tung đòn, thật giống với một vũ công...đang tấu lên giai điệu của riêng mình. Và rồi kết cục ở đây...của anh ta, người đã tự cho rằng bản thân đã nhìn thấu võ kĩ của Yansen, nhưng hắn đã để anh ta biết rằng...bản thân lúc đó chỉ phần nào liếc qua bề nổi của nó. Kĩ thuật này, vừa có nhu, vừa có cương...lúc cuồng bạo lãnh khốc, lúc lại vô cùng uyển chuyển và dịu dàng. Hắn không phải đã học được điều này...từ sư phụ của hắn sao ? Một kỹ thuật được mài dũa trong bạo lực và chiến tranh, tô điểm bởi máu của kẻ thù...và luyến nhân...để vươn đến đỉnh cao...đó là bản chất của Tử Huyền Đạo. Hắn thì sao ? Một môn sinh thất bại, hắn không phát triển kỹ thuật của mình từ nền tảng đó. Hắn đi ngược lại với triết lý của võ đạo này, từ một võ kĩ sử dụng sự tàn bạo và vô nhân tính, hắn phát triển nó trở nên giống như một vũ điệu, có sự hài hòa giữa sự mạnh mẽ, và sự uyển chuyển. Đó là cấm kỵ, đó là báng bổ...hắn bị gán cho cái danh phản đồ và tống đi...sư phụ hắn lúc đó cũng lộ rõ vẻ thất vọng...nàng không muốn có kết cục này, nhưng vì các đại trưởng lão đã quyết, nàng chỉ còn cách đuổi hắn đi. Bên ngoài, nàng làm một mặt nhất quyết từ hắn, nói rằng đừng bao giờ nhìn mặt nàng nữa ! Nhưng sâu bên trong...trái tim nàng tan nát khi phải nói ra những lời cay độc ấy. Và nó lại càng đau đớn hơn, khi nàng thấy hắn rơi lệ...Yansen lúc đó đã rơi lệ lần đầu tiên, hắn không phải không biết mối quan hệ sư đồ này chắc chắn sẽ không kết thúc tốt đẹp. Giọt lệ của hắn lúc đó, là để chôn đi cái tình cảm mà hắn và nàng từng có. Cho đến lúc cuối cùng...nàng vẫn không thể đáp lại được...những gì Yansen nói trước khi rời đi.

"Tạm biệt...sư phụ...ta yêu người...."

Lời nói ngày hôm đó, chính thức cắt đứt mối duyên tình của cả hai, hắn rời đi, chú tâm mưu cầu sức mạnh...nhưng vẫn không quên...những gì nàng đã dạy, mãi đến tận sau này, khi trở thành độc nhất chí tôn...hắn vẫn cứ thế...vẫn không thể nào quên được hình bóng của nàng, cho dù nàng đã giờ đây đã chuyển kiếp trùng sinh.

*note : có ai muốn Shiro làm một chap về Yansen và vị sư phụ này không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com