Chỉ cần là 'Vất vả nhiều rồi'
Thuở bé, tôi thích được tung hô bởi những lời hân hoan, ca tụng. Việc trở thành "con nhà người ta" khi chỉ mới chập chững biết viết chữ và tập ghép vần có lẽ là thành tựu lớn nhất của tôi ngày ấy.
- Con bé này giỏi quá nhỉ! Học giỏi thế này lớn lên chắc bố mẹ nhờ được rồi.
- Con làm tốt lắm. Lần sau cứ thế phát huy nhé!
- Mày giỏi thật đấy. Tao thấy ganh tỵ ghê. Haha...
- ...
Lớn hơn một chút, tôi nhận thấy trong những lời khen ngỡ tưởng như những bậc thang của kẻ đạt hạng nhất, tôi thấy chân mình nặng trĩu. Những lời khen đều đính kèm với sức nặng. Giỏi giang từ bé, tôi buộc phải dãn nhãn mình với sự thành công và danh tiếng, thiết lập sự hoàn hảo bởi vỏ bọc của những điều thiếu hoàn hảo được chắp vá. Một trái tim chẳng hoàn hảo được che giấu ở bên trong.
Làm gì có ai là hoàn hảo. Làm gì có sự hoàn hảo tuyệt đối trên đời này.
Có lẽ, khi đã đủ lớn, đủ hiểu sức nặng của sự kỳ vọng, thứ ta khao khát không chỉ còn là "Làm tốt lắm, cố lên nhé!" mà chính là sự thừa nhận những nỗ lực, những giọt mồ hôi, máu và nước mắt mà ta đã bỏ ra "Vất vả nhiều rồi". Chỉ cần thế thôi, ta hoàn toàn có thể tháo gỡ bộ giáp được đúc bởi khái niệm "hoàn hảo" phi thực tế để trở về với chính con người thật của mình, nhạy cảm, mau nước mắt và bất toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com