Thuở xưa tình đẹp như mơ
Chẳng ai có thể phủ nhận rằng những chuyện tình xưa thực sự rất đẹp, rất tình và rất nên thơ. Phải chẳng vì lẽ ấy mà thơ tình xưa vẫn luôn là những áng văn bất tử?
- Con này, con không cần phải đặt tiêu chuẩn quá cao đâu. Vì làm gì có người nào hoàn hảo đến thế, và nếu có người hoàn hảo như con muốn, còn cũng phải hoàn hảo như họ. Chỉ cần lấy người chân thành như bố con cũng được, dù ông ấy có nhiều thiếu sót.
- Thế mẹ có hối hận khi lấy bố không?
- Chưa bao giờ. Bố con là một người quá hiền nên lúc nào cũng chỉ nằm trong vùng an toàn. Ông chẳng bao giờ dũng cảm để thử điều gì mới, có thể vì vậy mà nhà ta chỉ bình bình, đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng bố con là một người rất chân thành. Một người hiền lành như cục đất, nhạt như nước nhưng một lần thử dũng cảm để theo đuổi mẹ. Mẹ thấy, bố con như thế là được, vì mẹ là người bù đắp mọi phần thiếu của ông ấy rồi. Bố ít nói, nhưng mẹ nói nhiều. Bố quá an toàn, nhưng mẹ lại thích mạo hiểm. Bố dậy sớm, còn mẹ dậy muộn hơn. Bộ ghép hình sẽ chỉ hoàn thiện khi nó có những phần khuyết và phần đầy, nhưng khi ghép lại, chẳng còn một kẽ hở nào.
#1
Bố mẹ quê ở gần nhau, nhưng lại chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Cho đến khi vào Nam lập nghiệp, họ mới bén duyên với nhau ở mảnh đất xa lạ, chẳng có người thân thích nào. Năm 19 tuổi, mẹ vào Nam với hai bàn tay trắng với ao ước thoát nghèo, thoát khỏi cái đói ở vùng quê nghèo khó, xa xôi. Cô thiếu nữ thân hình 38kg với chân tay khẳng khiu, nhưng lại có một mái tóc dài bóng khoẻ, và nụ cười đẹp như nắng bắt đầu từ công việc ở đợ cho người cưu mang mình, và rồi học nghề may để trang trải thêm cho cuộc sống. Mẹ bắt đầu từ mảnh giẻ lau nơi xó bếp, rồi thành thục đạp chiếc máy may trong xưởng sản xuất quần áo, chật vật với từng đồng tiền lương ít ỏi nhưng phải chi cho hàng tá những khoản phí đắt đỏ khi vào thành phố sống.
- Ảnh hồi xưa của mẹ đẹp thật đấy. Bẳng tuổi mẹ nhưng chắc con cũng chẳng đẹp như thế này. Trông giống IT girl thật đấy. Vậy lúc còn trẻ có nhiều người theo đuổi mẹ không?
- Đầy. Trai xếp từ cổng nhà đến đầu làng. Đẹp, xấu, cao, thấp có đủ.
- Thế hồi đấy bố có đẹp trai không mẹ?
- Không! Xấu lắm. Ngày đó bố mày ốm như que củi. Mà hồi đấy nghèo, làm gì có ăn đâu mà béo. Vì ốm quá mà hai má của bố mày hop hết lại, trông như nghiện ấy. Mẹ cứ nhớ mãi.
- Xấu mà sao mà còn cưới?
Mẹ xếp dần những tấm ảnh cưới những năm 2000 như đang cố gắng sắp xếp lại những kỷ niệm cũ. Những bức ảnh phai màu, cũ mèm nhưng lại chất chứa tất cả tình yêu của đôi gà bông trẻ. Tôi thấy một cô gái và một thanh niên gầy yếu, "ốm như cành khô", nhưng ánh mắt lại chứa đầy tình yêu. Bố và mẹ quen biết nhau qua một người bạn chung. Rồi thời gian như thoi đưa, bố bắt đầu phải lòng mẹ, cô gái nhỏ thua bố đến tận 5 tuổi, nhưng lại sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược với bố - rạng rỡ, hoạt bát, tràn đầy sức sống.
Thuở khi mẹ vẫn còn ở đợ nhà người đa cưu mang mình, ngày nào tan làm, bô cũng đạp xe đến nhà thăm mẹ. Ông chỉ ngồi đấy thưởng trà, đọc báo. Ông chẳng nói câu nào, chỉ ngồi làm những việc mà mẹ nghĩ chẳng quan tâm gì đến mẹ, nhưng chỉ ra về khi mẹ đã hoàn thành hết công việc nhà. Nơi bố ở cách mẹ đến 10 cây số, vậy mà mỗi ngày, đều như vắt tranh, bố cũng đều đạp xe đến thăm mẹ.
- Bố mày hả? Nhạt như nước ốc luôn. Ngày nào cũng đạp chục cây số xuống nhà ông bà (người đã cưu mang mẹ) uống trà rồi đọc báo, chẳng hỏi thăm mẹ được câu nào? Được cái lâu lâu cũng xắn tay vào phụ mẹ. Có hôm bố còn đọc ngược cả báo, chẳng biết chữ có vào đầu không mà cứ giả vờ. Ông bà thấy bố nhiệt tình theo đuổi mẹ như thế thì cũng hài lòng, nên mỗi lần bố sang là ông hay ngồi dùng trà rồi kể chuyện chính trị với bố mày.
- Đến khi mẹ làm công nhân xưởng may một thời gian, mẹ quyết định ở riêng, ra ngoài tìm trọ. Có những tháng đói khổ đến mức không đủ tiền để ăn nếu trả hết tiền trọ. Vậy mà ngày ấy, tháng nào bố cũng đưa cho mẹ 300.000 đến 500.000 để đóng tiền trọ. Mà lúc ấy ông cũng đã giàu, có của ăn của để gì đâu? Cũng như mẹ, tay trắng vào Nam lập nghiệp.
#2
Yêu nhau được một thời gian, cô bạn thân đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài của mẹ ngỏ lời muốn bảo lãnh mẹ sang nước ngoài cùng cô ấy và chồng cô. Mẹ nửa muốn đi để đổi đời, nửa muốn ở lại vì tình yêu. Khi biết tin, bố chẳng hề cản mẹ lần nào, cũng chẳng hề tìm cách để giữ mẹ ở lại miền Nam, ở lại Việt Nam.
"Anh mong cuộc sống của em tốt hơn. Vậy nên, em hãy chọn điều làm cuộc sống của em tốt hơn. Mà em ơi, cuộc sống trời Tây giá lạnh, sang đấy em cũng phải làm lụng vất vả, em phải sống nương tựa vào người khác, em cũng chưa biết tiếng, khổ cực bao nhiêu cho em. Thế nhưng, nếu em muốn đi, anh vẫn sẽ giúp đỡ em. Em đừng lo cho anh, cho đôi mình, em cứ làm điều nào mà em thấy hợp tình hợp lý."
Và rồi, mẹ quyết định ở lại, không phải vì tình yêu, mà là vì chính bản thân mẹ.
- Mẹ có bao giờ hối hận khi không đi Châu Âu không? Nếu đi, có khi cuộc sống của mẹ đã giàu có hơn.
- Thế nào là giàu có hơn? Chắc gì ở đấy mẹ đã giàu. Mà bây giờ ở với bố con, mẹ cũng đâu có nghèo khổ nữa. Chẳng có lựa chọn nào được định nghĩa đúng hay sai, chỉ có phù hợp và không phù hợp thôi. Nếu mình biết đủ thì nó chính là lựa chọn phù hợp rồi đấy thôi.
#3
Bố mẹ tôi cưới nhau khá muộn, vì cả hai chưa vững vàng về kinh tế. Khi sắp cưới, họ mua một mảnh đất đối diện với nghĩa trang, bởi đó là khu đất rẻ nhất, cũng là khu đất duy nhất mà họ có thể mua được. Một khu đất chẳng ai muốn bỏ tiền để mua. Ngày còn bé, nhà tôi còn nghèo (hoặc có thể là nghèo nhất khu đó), căn nhà cấp 4 mái tôn lụp xụp, chỗ dột chỗ mốc. Mùa mưa đến, chúng tôi vừa ngủ lại vừa thức. Ngủ để qua đi cơn mệt, và thức để hứng nước mưa dột từ mái nhà xuống. Còn vào mùa nắng, chúng tôi cố gắng kéo gối nằm cách xa nhau một chút để đỡ nóng, nhưng vẫn chẳng thoát được cái cảnh "trải chiếu ngủ như cá mòi". Ngày bé, nhà tôi không có ti vi, nên tôi vẫn hay đi xem trộm ti vi nhà hàng xóm. Cứ 4 giờ chiều, tôi cùng thằng bạn thân loi choi nhất xóm cứ đu ngay rào của nhà hàng xóm, đưa mắt vào khe cửa để xem trộm hoạt hình Marsupilami. Và lần nào xem trộm, cũng bị chó nhà họ sủa inh ỏi, cũng bị những tiếng xua đuổi của hàng xóm.
Ngày bé, chúng tôi không biết tự ái là gì, cứ bị đuổi là chạy, nhưng hôm sau lại lặp lại hành động như thế. Nhưng với bố mẹ, họ đã là người lớn, họ có thể diện và lòng tự trọng riêng. Ngày ấy, tôi không hiểu sao mẹ vẫn hay quát và cấm tôi sang xem trộm ti vi nhà hàng xóm. Bởi lẽ, bố mẹ đã xấu hổ thay tôi, thay cho đứa trẻ vẫn chưa hiểu được cái nghèo là gì.
Rồi một ngày, tôi thấy bố mang về một chiếc ti vi con, chỉ chiếu được những thước phim trắng đen. Ấy thế tôi thích lắm, xem đi xem lại những bộ phim trắng đen trên chiếc ti vi cũng trắng đen ấy, dẫu cho chúng chẳng hấp dẫn bằng Marsupilami.
"Cá thể" bố mẹ luôn là những điều vĩ đại nhất.
Ngày chưa nhận thức được nhiều, mẹ kể bố rất nghiện thuốc. Ông có thể hút sạch 1 cây thuốc chỉ trong 1-2 ngày. Nhưng khi tôi bị ốm do hít phải khói thuốc của bố, mặc dù mỗi lần hút ong luôn phải trốn khỏi nhà, ông quyết định bỏ hẳn thuốc. Ông bỏ ngay trong đêm, ông vứt hết những cây thuốc xếp đầy trên kệ một cách dứt khoát. Khác với những kẻ nghiện cần thời gian để cai, động lực mà bố bỏ thuốc là vì bố yêu con gái mình. Mãi đến 20 năm sau, ông cũng chưa bao giờ động một điếu thuốc nào, dẫu con cái đã trưởng thành.
#4
Mỗi lần đi khám, chỉ có hai ông bà là đèo nhau đi. Rồi ngày mẹ mắc bệnh nặng, vào viện mổ, mẹ chỉ cho bố vào chăm thì vì con gái của mẹ, người mà tôi cho rằng sẽ dễ dàng để chăm mẹ hơn. Khi mẹ xuất viện về nhà, mẹ cũng chỉ để cho bố tắm rửa, gội đầu cho mẹ, vì mẹ sợ hai đứa con của mẹ phải cực. Bố tan làm ở cơ quan về, lại vội vàng xắn tay áo lên để tắm rửa, gội đầu cho mẹ. Người đàn ông chỉ biết dùng một chai dầu gội cho cả toàn thân, nay đã có thể phân biệt đầu là dầu gội, đầu là dầu xả, đâu là sữa tắm, sửa dưỡng thể. Chẳng bao giờ ông từ chối khi làm vệ sinh cho mẹ, cũng chẳng bao giờ bố nhăn mặt hay than thở bất kỳ một câu nào.
Có lẽ mẹ đã khóc, vì vết thương chưa lành, vì tình cảnh bệnh éo le, và chỉ có bố luôn luôn được thấy cảnh đó, luôn luôn ở cạnh. Bố bị gout nên hay đau chân, nửa đêm hay thức dậy vì nhức không ngủ được. Cũng chỉ có mẹ là thức cùng bố. Có lẽ, cảnh phim tình yêu cũng chẳng thể tình như bố mẹ.
#5
- Bố con chẳng bao giờ tình cảm đâu. Lễ lộc làm gì có quà cáp. Nhưng ông ấy chân thành lắm. Trên đời làm gì có lắm đàn ông sẵn sàng tắm rửa, vệ sinh cho vợ suốt thời gian dài mà không than thở.
"Hiền như cục bột", "nhạt như nước ốc" là những phép so sánh được "đo ni đóng giày" cho bố, một người đàn ông tưởng như lạnh lùng, lãnh cảm. Thế nhưng, đó chỉ bởi là vì ông không biết cách bày tỏ, không biết cách nói yêu thương. Bố chỉ biết làm và làm, dùng hành động để trả lời cho câu "Anh thương em"
#6
Ngày bố mẹ cãi nhau to, tôi khóc nức nở vì sợ rằng gia đình sẽ tan nát. Tôi đã từng chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ của cậu bạn thân nhà bên, những tiếng khóc, đánh đập, chửi rủa và tranh giành quyền nuôi con. Vậy nên tôi sợ mình sẽ trở thành đứa trẻ đáng thương thứ hai trong xóm.
Mẹ là người năng nổ nên tính cách nóng nảy hơn, vậy nên mỗi lần cãi nhau, mẹ thường hay lỡ lời. Lần ấy cũng vậy, mẹ buông lời xúc phạm bố. Thế nhưng, bố chỉ nhìn mẹ một hồi lâu, rồi buông câu nói "Nóng giận thì đừng có động chạm gia đình tôi". Tính mẹ vốn nóng, càng nói mẹ càng hăng, còn bố lại im lặng nhường nhịn. Ông hiểu rằng vợ chẳng có ác ý với ông bao giờ, thế nên bố chẳng bao giờ tranh cãi hay dùng vũ lực, tuỳ ý để cho mẹ trở thành người trụ cột gia đình.
- Mẹ luôn thấy may mắn và tự hào khi lấy bố con làm chống. Con gái này, nếu sau này kết hôn, con hãy lấy người yêu con nhiều hơn con yêu họ. Nếu con là người yêu nhiều hơn đồng nghĩa là người kia sẽ yêu ít hơn, con sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Ngày mẹ quyết định cưới bố làm chồng mẹ đã nghĩ là "À, thì ra người đàn ông này yêu mình nhiều hơn là mình yêu họ, người này sẵn sàng cho mình hết 10 đồng khi họ chỉ làm ra 10 đồng.". Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, mẹ tin chắc rằng đây là người đàn ông đáng lấy làm chồng.
Khi tình yêu càng dễ dàng tìm kiếm, người ta lại càng khó gìn giữ nó hơn. Khi cuộc sống vất vả hơn, người ta thường từ chối yêu nhiều hơn. Thế nhưng, tình yêu vốn chưa bao giờ xấu, tình yêu cũng có thể đẹp như bố mẹ tôi vậy, nhiều chua chát nhưng cũng đầy dư vị ngọt ngào. Tình yêu ấy to lớn đến mức, tôi không còn thấy tuổi thơ mình nghèo khó nữa. Tôi được rót đầy bởi tình yêu của bố mẹ dành cho tôi và dành cho nhau. Suốt quãng thời gian khiêm nhường ấy, tôi đã lớn khôn nhờ vào thành trì nỗ lực được hun đúc từ tình yêu của bố mẹ tôi tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com