Chap 6: Mái nhà
Kết thúc buổi đi chơi dài ở Đà Lạt, ai lại về nhà nấy, lại vào nếp sống như thường ngày, hết ngày mai là đi học trở lại.
Buổi sáng tinh mơ, Bảo đang ở nhà, do hôm nay anh người yêu có việc bận nên em về nhà. Bảo có anh 2 và bây giờ anh 2 đang tận tình giảng lại bài.
- thế Bảo có hiểu không, bài này cô đã dạy chưa?
- dạy rồi ạ, em cám ơn anh hai.
- ừm.
Tuy Bảo chậm tiêu nhưng mỗi lần anh hai dạy em phải cố gắng để hiểu. Anh hai ít khi mắng em lắm, nhưng mỗi lần mắng là anh hai giận em mấy ngày liền luôn.
- anh hai..nhiều lúc Bảo cảm thấy mình thật vô dụng.
Em ngồi suy nghĩ một lúc, như đang phân vân điều gì đó, rồi cũng quyết định nói với anh hai.
- sao thế Bảo? em có việc gì à?
- không..chỉ là vô tình Bảo thấy vậy.
- Bảo nghĩ lung tung quá đi, người khác còn chưa nghĩ xấu cho em thì sao em tự nghĩ xấu chính mình chứ.
Anh biết tính Bảo, mỗi khi em nói như vậy là anh biết em sắp khóc rồi, nên đi đến chỗ em, ôm em vào lòng.
- nhưng mà..hức..
Em được anh hai ôm vào lòng vỗ về, cái ôm anh hai ấm lắm. Vòng tay anh hai cũng không lớn lắm đâu, chỉ đủ sưởi ấm em cả một đời.
- sao lại khóc rồi? có gì kể anh nghe.
Anh thấy em khóc thì xoa đầu an ủi, em không phải dạng nhạy cảm nhưng em overthinking.
- em..em thấy em không bằng ai cả..hức..em yêu anh Vũ cũng chỉ là gánh nặng, em chẳng làm được gì..hức..nhiều lúc em thấy em tệ lắm..huhu..anh ơi..
- Bảo nín, đã bao giờ Vũ nói Bảo là gánh nặng chưa?
- chưa ạ..
- thế sao mà em nói em như vậy chứ, đã bao giờ có ai bảo em tệ chưa?
- chưa luôn..hức..nhưng mà em cứ cảm thấy như vậy í..uhuuhu..
Càng suy nghĩ em càng thêm khóc, sao em không thể nào bằng được người ta.
- hức..đầu óc thì chậm tiêu..người ngợm thì như con nhái vậy..hức..em chẳng được tích sự gì..huhuu..
- em cũng có cái đẹp của riêng em, em đâu phải cứ nhìn vào khuyết điểm của mình rồi tự hạ thấp mình xuống. Hơn nữa, Vũ yêu em vì em là em, cậu ấy còn không nói gì em. Em có khi còn làm rất nhiều việc tốt mà, chỉ là em không nhận ra. Em không vô dụng như em nghĩ đâu Bảo.
- nhưng mà..hức..anh..
- không nhưng nhị nữa Bảo, mỗi người có cái nhìn khác nhau, em tự nhìn chính em theo cách khác, mọi người xung quanh nhìn em theo cách khác. Em thấy em chưa tốt ở điểm nào thì em thay đổi, nhưng đừng thay đổi nhiều quá, đến lúc đấy anh sợ em hoàn hảo quá thì em không còn là Bảo, em trai của anh nữa.
- hức..
- hiểu anh nói không Bảo?
- vâng ạ..hức..
Anh bế em lên giường, ôm em vào lòng, thằng nhóc này có lớn cỡ nào, có trở thành ông lão 60 tuổi đi chăng nữa thì vẫn sẽ là em trai nhõng nhẽo, mít ướt của anh thôi.
- giờ nín nhé, khóc xấu quá.
- hức..không có trêu mà..
- ừm, đi rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi.
______
Đến chiều, Vũ qua rước em bé về.
- Vũ, em về có gì nói cho nó hiểu, hôm nay nó bảo với anh nó thấy nó chẳng bằng ai, không được tích sự gì, yêu em chỉ làm gánh nặng cho em.
- vâng anh, em ấy nói em nhiều lần thế rồi, em cũng an ủi nhiều, tí về em sẽ nói lại ạ, em cũng chẳng muốn em ấy suy nghĩ nhiều như thế này.
______
- Bảo ơi em tắm chưa?
- em rồi ạ. - em vừa xuống bếp uống miếng nước.
- lên đây anh hỏi tí.
Anh và em ngồi trên giường, nhìn em rụt rè mà anh thấy thương, anh đâu có ăn thịt em đâu.
- em có gì thì cứ tâm sự với anh nhé, anh nghe em mà, anh không thích em cứ giấu diếm trong lòng như vậy, khó chịu lắm.
- vâng..
- mà Bảo, anh đã nói rằng là em không được nghĩ mình như vậy, anh biết em suy nghĩ nhiều, nhưng em cũng phải giữ cho cái giá trị bản thân. Em có thể sẽ không nhìn thấy được điểm tốt của mình, nhưng người khác sẽ có. Không có cái này thì mình có cái khác, ông trời không cho không ai cái gì hết. Người này có cái này, người kia có cái kia. Em cũng vậy, em có thể sẽ thấy bản thân em thua người khác ở một điểm nào đó, nhưng em sẽ hơn người ta ở điểm khác, anh cũng vậy, kể cả ai cũng vậy hết. Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo đâu em.
Từ nãy đến giờ em chỉ cúi mặt xuống nghịch 2 bàn tay, đương nhiên cũng sẽ nghe anh nói.
Im lặng một lúc.
- em xin lỗi..
- em không có lỗi, đáng lẽ anh là người phải xin lỗi, vì đã để em phải suy nghĩ như thế này này.
- không..hức..do em ạ..hức..
Em chồm lên xà vào lòng anh, những lúc này em chỉ muốn được chở che thôi. Con trai cũng có lúc yếu đuối mà.
- Bảo nín nào, nãy giờ em hiểu anh nói không?
- hiểu ạ..hức..uhuhu..
Em ôm chặt lấy anh, em không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.
- em có gì thì cứ bảo với anh, anh luôn sẵn sàng để lắng nghe em, em không phải cứ giữ một mình trong lòng như vậy.
- vâng ạ..ức..
- Bảo nín, khóc tí nữa ốm mất.
- anh..hức..em sợ anh bỏ em..hức..
Em càng nói càng khóc.
- anh không bỏ, anh đến với em do anh thương em, không có lý do nào mà để anh bỏ em cả. Hôm nay em suy nghĩ việc gì mà thành ra như thế này? Mọi ngày em đâu có thế?
- em..hức..em lo lắng điểm thi ạ..hức..em sợ không như em mong đợi..
- sợ thì trước đó phải học bài, đã thi xong rồi, em sợ, em lo thì cũng đâu có vào lại được phòng thi để làm lại bài đâu em. Giờ xong hết rồi, điểm thi có ra sao em cũng không thể sửa lại được, tập trung mà học cho kì 2.
- vâng..hức..
- đi rửa mặt nhé, cho em chơi máy tính tí rồi ngủ, chịu không?
- có..
Em chỉ cần máy tính là hết buồn ngay à. Nhưng mà thật ra không có máy tính thì em vẫn sẽ hết buồn thôi, vì sao? vì bên em có gia đình, có anh người yêu, có bạn bè nữa, có tương lai dài đằng đẵng phía trước nữa, việc gì phải buồn về một điều vừa dài, vừa không đáng.
____________
'cám ơn vì đã cho phép nơi lồng ngực áo sơ mi cậu ướt đẫm khi đôi mắt tôi buồn'
_maris_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com