Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nước ngọt không tốt

Hôm nay là bắt đầu một ngày mới, ngày đầu tiên đi học trở lại của trường chuyên Mạc Đĩnh Chi. Anh thì đã dậy từ sớm, nấu bữa sáng, diện đồ đi học và chuẩn bị gọi em dậy.

cạch

- Bảo ơi.

Anh khẽ tiếng bước vào và gọi.

- dậy đi em, 6 giờ rồi.

Em có vẻ dậy rồi nhưng chưa mở mắt, xoay người qua chui vào lòng anh.

- dậy Bảo, muộn học đấy.

Anh xoa đầu em, tóc em kì diệu thật, chả thấy bết bao giờ.

- Bảo.

- em dậy ời.

Em xoay mặt qua cười, chẳng thấy mắt đâu, bởi vừa ngủ dậy thấy ánh sáng chói mắt nên không mở mắt nổi, đáng yêu thật.

- đánh răng rửa mặt thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng.

- anh có làm bít tết hông?

- là beefsteak.

- bít tếtt

Em lại vùi mặt vào chân anh, em thích gọi là bít tết.

- rồi bít tết, anh có làm rồi, em dậy đi, kẻo tí nguội lại hết ngon á.

Anh cũng phải chịu thua.

- bế em vào phòng tắm đi.

Vừa sáng sớm anh chẳng muốn phải làm khó em làm gì, bế em lên vào phòng tắm. Người em nhẹ thật, xốc cái là lên.

- nhanh thay đồ rồi xuống đấy nhé.

- em iết ồi.

Em đang đánh răng nên đành trả lời kiểu này vậy.

Sau 20 phút em diện đồ, make up, chải chuốt thì em đã xuống được bếp.

- ăn đi em, rồi đến trường, đợi em đồ ăn nó nguội hết rồi.

Anh nhắc em rồi ra đẩy xe, hôm nay đi xe moto.

- Bảoooo, muộn giờ.

- em xong ời, đợi em mang giày.

Em ra đến cửa thì anh đội mũ bảo hiểm lên cho em, đường đến trường cũng không xa lắm, nhưng đấy là một thói quen tốt.

Đến trường, anh gửi xe rồi nắm tay em vào trường học, hôm nay chào cờ nên vừa vào đã thấy ghế xếp sẵn.

Buổi chào cờ nào cũng như nhau, hội bạn chó mèo lại tụ tập ngồi một chỗ, đa số là ngồi đầu, bởi là lớp trưởng.

Dưới cái nắng của mùa xuân mát mẻ, tí nữa mưa thì trời rất trong lành. Cả đám ngồi cà kê với nhau một lúc thì đến lúc chào cờ. Từng học sinh chỉnh trang phục, nghiêm túc dưới tiếng Quốc Ca, Đội Ca, mang trong trái tim mình là màu của Tổ Quốc.

Đoàn quân Việt Nam đi

Chung lòng cứu Quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.

...

Chào cờ kết thúc, cả trường lại xôm lên một hồi, rồi lại tĩnh lặng khi thầy tổng phụ trách lên phát biểu.

Kết thúc buổi sinh hoạt dưới cờ đâu tuần, ai lại về lớp nấy, lại vào nề nếp quen thuộc của nhà trường.

- học sinh, nghiêm!

Anh hô to khi giáo viên bước vào, tiết này là tiết Sinh.

Do đã thi xong học kì 1 nên cô cho giải trí một buổi, tuy nhiên phải im lặng.

- Vũ Vũ, tao có mang cờ vua nè.

Linh từ bàn sau khều anh.

- cô ơi em đỗi chỗ được không ạ? - chẳng đợi Vũ kịp mở miệng, Linh đã xin phép cô.

- được nhưng phải im lặng.

Bàn cờ vua đã được sắp xếp xong.

Sau 5 phút, cả 2 đều đau đầu vì nước đi khá thông minh của đối thủ.

- đi mã lên chiếu vua đấy Vũ. - Đức Chí từ bàn bên chồm qua nói.

- mày bị đần à? đi mã lên là thua, mày thấy mã đang chắn không? - Đăng đang xem đấu thì nghe Chí nói, liền nhăn mặt đáp lại một câu.

- em sai em xin lỗi. - Chí không muốn đôi co, nhưng do nước đấy anh bị mù thật.

Kết thúc màn cờ, chẳng ai thắng vì chỉ còn vua với vua.

_______

Ra chơi.

- Anh có xuống canteen hông? Bảo muốn uống coca. - Trống vừa dứt thì em lên tiếng hỏi anh, em thèm coca mấy bữa nay rồi mà anh hổng cho uống.

- uống nước suối thì anh mua cho, không uống coca.

- em muốn uống coca cơ..mấy ngày rồi mà..

Em nũng nịu nhìn anh mà bĩu môi.

- anh không cho.

Anh đáp thẳng thắn một câu, khiến em không còn tí hi vọng nào để xin xỏ nữa.

- đứng trơ trơ ở đấy làm gì? có xuống sân không?

Anh ra đến cửa lớp mà vẫn thấy em đứng một chỗ dỗi hờn.

- Bảo muốn uống coca mà..

- tốt cho sức khỏe không mà em cứ nằng nặc đòi uống? Hôm đi Đà Lạt em cũng uống rất nhiều rồi, ngày nào cũng vậy.

- nhưng giờ em thèm rồi..anh cho em uống đi, 1 lon thôi..

- anh nói không là không.

Em sắp rơi nước mắt rồi, uống một lon có sao đâu chứ!

- em đứng đấy đến bao giờ? xem trong lớp còn ai không?

Anh nói một lần nữa em không nghe là anh đi xuống sân.

- em muốn uống mà!

Anh chẳng đủ kiên nhẫn để đôi co với em đâu, anh liền tắt đèn, quạt, đóng cửa lớp mà đi xuống.

Em cứ đứng đấy lẳng lặng mà rơi nước mắt thôi.

_________

Hết giờ ra chơi, trên lớp.

- ai làm gì mà khóc?

Anh quan tâm đến em đấy, xuống sân không có em thì anh chơi được gì. Vừa lên lớp, tranh thủ lúc giáo viên chưa vào, anh hỏi em một câu.

- hức..em muốn uống nước ngọt..

Anh thở dài ra một hơi.

- anh mua cho mấy thùng nhé?

Để xem em dám để anh mua không.

- hức..thôi khỏi..

- không cho em uống cũng vì lo cho sức khỏe của em, có cấm tiệt em đâu mà ngồi khóc lóc? Muốn uống thì anh mua mấy thùng cho uống.

- hức..em không cần!

Em chẳng muốn nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác.

- nín! khóc nữa là ăn đòn, việc này không đáng để em khóc.

- em..hức..đi rửa mặt.

Nghe anh nói vậy cũng rén, em không muốn bị đánh trước mặt nhiều người như vậy!

Em vừa đi rửa mặt xong thì cũng đúng lúc cô giáo bước vào, đây là tiết của cô bộ môn văn, đồng thời cũng là cô chủ nhiệm.

- học sinh nghiêm!

- được rồi các em ngồi, lớp trưởng với lớp phó lên phát bài kiểm tra cho các bạn.

Cô lấy sấp bài kiểm tra ra đưa cho Vũ và Băng.

- Bảo lần này giỏi quá, phong độ vẫn như xưa. - Anh phát đến bài của em thì khen em một câu, điểm số môn văn của em chạm mức 9.3, cao quá trời mà suốt ngày khóc, lo sợ điểm số.

Em nở lỗ mũi.

- lớp đọc điểm cô nhập điểm nhé.

________

- em không ngờ đến là điểm của em lại cao đến vậy, mới buổi sáng mà đã biết điểm nhiều vậy rồi.

Em nói như vậy với anh nãy giờ cũng đã là lần thứ 3 rồi.

- anh biết Bảo giỏi rồi, ăn cơm nhanh đi, lên lớp ngủ nữa.

- thế anh mua cho Bảo 1 lon coca đi?

- gì thì được chứ nước ngọt là không.

Em có hỏi vạn lần thì anh vẫn vậy thôi.

- đi mà..

- không.

Cảm ơn anh vì đã dứt khoát để em không còn một chút hi vọng nào cả.

Đám bạn chung bàn đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nên không có cảm xúc gì.

___________

trên lớp.

- nằm ngủ đi Bảo.

Cả lớp xếp bàn ghế xong thì ai lấy nệm nấy để chuẩn bị ngủ trưa.

Em giận dỗi mà nằm xuống nệm của mình, không thèm nhìn anh một cái.

Anh biết nhóc con dỗi nên cũng không nói gì.

Anh nằm suy nghĩ về một số điều, chẳng ai bất tử mà có thể tồn tại trên đời mãi được. Rồi cũng đến lúc anh phải xa em, em phải xa anh. Nhưng anh vẫn mong rằng quãng đường dù có ngắn hay không thì anh vẫn được cùng em đồng hành.

lòng mình vẫn chưa ngăn nắp
nhìn lại buồn vui tháng năm
cuộc đời này có mấy lần mười năm..

- ngủ đi Bảo!

Anh nằm suy nghĩ nhưng nhóc con kế bên cứ nhúc nhích, ngọ nguậy, mục đích chỉ để gây sự chú ý từ anh.

- không cho em uống coca thì em không ngủ đâu!

BỐP!

- sao mà lì lợm thế hả Bảo?

Do em đang nằm sấp, anh tiện tay phát mạnh xuống mông em, thái độ này là không được.

Em dỗi hờn, dằn mặt anh bằng một cái đạp chân.

Anh cố kìm nén, ở đây nhiều người, không muốn em mất thể diện.

Còn em biết anh không dám đánh em ở đây, liền được nước làm tới. Em là người dễ mau nước mắt, vừa bị đánh một cái đã rưng rưng.

- bây giờ có ngủ không?

- hức..không!

Gan to.

- không thì đi ra ngoài, để cho người khác ngủ.

- không!

Anh trực tiếp lôi em ra ngoài hành lang, không nói là làm tới. Trị nhóc con này không phải chuyện để đùa.

- rơi nước mắt là ăn đòn! đứng im ngoài đây, thầy đi ngang qua hỏi thì nói là bị phạt. Anh không dễ với em nữa.

- hức..không mà..

Bốp!

- nín liền!

- ư..cho em vào ngủ..

Em một tay xoa mông, một tay lau nước mắt.

- em đâu có muốn ngủ?

- giờ em ngủ mà..em xin lỗi..hức..

- nín rồi vào.

Anh đứng dựa vào tường kế em, đợi em khi nào nín khóc.

- nín rồi ạ..ức..

Anh không muốn đôi co với em nữa, cho em vào ngủ chứ không thì chiều học không được.

__________

- dậy đi mọi người.

Chuông báo thức của trường reo, lớp trưởng gương mẫu dậy trước, kêu mọi người dậy.

- Bảo.

Anh lay lay người em, bướng vậy thôi nhưng anh vẫn yêu.

- dậy ăn xế rồi học bài em.

Anh thấy em mở mắt rồi thì dựng em ngồi dậy.

- Hânnnnnn, nãy giờ 5 phút rồi, em có chịu dậy không?

- dậy rồi màaa - Hân vùi mặt vào gối.

______________

ra về.

- Bảo đứng bên đây, anh lấy xe qua đón nhé. - Anh dắt tay em đứng ra cổng trường rồi dặn dò.

Em do đang buồn vì không được uống nước ngọt, chẳng muốn trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu.

- lên xe này em, để anh đội mũ bảo hiểm. - Anh chạy xe từ bên kia đường qua đón em, mặt em từ lúc ngủ trưa dậy đến giờ như cái bánh bao chiều vậy.

___________

Về đến nhà, em cũng im lặng, em muốn uống có một lon cũng không cho, anh kĩ tính quá rồi đấy.

Anh biết tính em, nên hỏi một câu.

- thích uống coca như thế, vậy lý do gì mà từ chối việc anh mua mấy thùng coca cho em?

Em cứng họng không trả lời được, đành chỉ im lặng mà ngồi vào ghế sofa.

- trả lời anh, Bảo?

- anh giận mà! anh có mua về em cũng không dám uống!

Em quát to lên một câu, ngọn lửa trong lòng anh vơi xuống từ trưa thì bây giờ lại bùng lên.

- em đi lên phòng.

- em làm gì chứ?

- bước lên!

Anh nhìn em với ánh mắt không còn dịu dàng nữa mà nói to, làm em cũng sợ, đành ngoan ngoãn mà bước lên phòng.

Lên tới phòng em cũng không biết làm gì, đành ngồi trên giường mà đợi anh.

Anh mở cửa phòng, cầm theo một cây thước làm bằng gỗ, cái này lâu rồi anh cũng không dùng đến.

Do là phòng em có một chiếc sofa to chà bá, nên :

- nằm lên sofa, mông kê trên thành ghế.

Nằm kiểu này thì em khó mà che mông được.

- anh..

- đừng có anh, chiều riết em hư.

- hức..em xin lỗi..huhu..

Em kìm nước mắt trên quãng đường từ trường về nhà. Đến bây giờ thấy anh cầm cây nên em mới khóc. Rõ ràng là em sợ cây chứ đâu có sợ anh?

Trên người em vẫn còn là bộ đồ bán trú màu đen, vải làm bằng thun, không như quần tây, không che chắn được nhiều.

- nhanh chân.

Anh không nóng không lạnh nói 2 từ. Phòng em có một khung cửa sổ khá lớn, anh đi đến mà kéo rèm lại, không để người ngoài nhìn.

Anh đi đóng rèm mà nghe em đằng sau thút thít đi lại ghế sofa mà mắc cười ((: lúc nào cũng đáng yêu cho được.

- biết sao ăn đòn không?

Anh đi đến chỗ em, dùng thước nhịp nhịp trên mông em, do kê mông trên thành ghế nên rất vừa tầm đánh.

- em nằng nặc đòi uống coca ạ..hức..

Chát!

Một cây không nương tình quất xuống mông em. Ở tư thế này em không gồng được, gồng bị rớt, mỏi nữa.

- còn.

- hức..huhuu..đau..hức..

Chát!

Roi tiếp theo vừa đạp, chân em đã đạp loạn xạ. Vì một cái nhịp cây ở chân em nên lại nằm im.

- tội tiếp theo là gì?

- hức..em..thái độ với anh ạ..hức..ư..

Chát! Chát! Chát!

- hay nhỉ? không cho em uống cũng muốn tốt cho em, nước ngọt có tốt lành gì đâu mà suốt ngày đòi uống? không cho uống thì giận dỗi, học ai thế Bảo?

Chát! Chát! Chát!

- hức..anh ơi..đau mà..uhuhuu..

Em để tay ra sau xoa, may anh ngưng lại kịp không thôi trúng tay em rồi.

- xoa xong chưa?

- hức..

Em nghe anh hỏi thì luyến tiếc xoa thêm một tí rồi lại để tay lên.

Chát! Chát! Chát!

- người thì gầy, còn đòi uống nước ngọt, em có muốn bị tiểu đường không? Hả?

Chát!

- hức..không ạ..em xin lỗi..hức..Bảo..uhuuhuu..hổng dám nữa ạ..hức..

Chát! Chát! Chát!

- chưa lần nào đáng em vì tội này nên em nghĩ anh dễ rồi làm tới phải không?

CHÁT!

- không ạ..hức..uhuuhuu..anh ơi..hức..

- đứng dậy, úp mặt vào tường.

Anh vứt cây thước lên bàn.

- hức..anh đánh nữa hả..uhuuhuu..anh ơi Bảo chừa ời..hức..

- úp mặt vào đấy, đánh đau cho nhớ.

Anh có vẻ không lung lay trước những lời năn nỉ của em.

Bốp! Bốp! Bốp!

- Aa..hức..Vũ..huhuuu..đau..hức..

Em vừa quay mặt vào tường thì đã ăn 3 phát đánh của anh, liền xoay người nhìn anh, tay chà sát vào mông.

- quay mặt vào!

Em không dám chậm trễ mà quay mặt vào tường, sao nay anh dữ quá vậy, huhu.

Bốp! Bốp! Bốp!

- anh đâu có muốn đánh em, mà có thằng nhóc nào, cứ làm những việc, khiến cho anh phải đánh!

- hức..Bảo chừa..hức..uhuhuu..đau..

Bốp! Bốp!

- đánh đương nhiên phải đau, đau thế có chừa không? Bảo!?

BỐP! BỐP!

- em có ạ..hức..huhuu..anh đừng đánh nữa mà..Bảo đau ời..hức..

BỐP!

- lần đầu cũng như lần cuối nhé, việc này tiếp diễn một lần nữa là anh không quan tâm đến Bảo nữa.

- ư..vâng ạ..hức..

- đứng đây tự kiểm điểm, khi nào anh cho phép mới được đi.

______

15 phút sau.

- Bảo ra đây.

- hức..uhuhuu..anh đánh đau..

Em vừa quay qua thì xà liền vào lòng anh, hôm nay đánh đau em bé rồi.

- đau thì bỏ nhé.

- vâng ạ..hức..

- Bảo nín, anh thương, khóc nữa mai sưng mắt.

Anh xoa đầu em, cảm giác sung sướng đây rồi.

- đi tắm, thay đồ rồi tí anh dẫn đi ăn pizza nhé.

- hức..em với anh thôi hả?

- có đám kia nữa, đi tắm đi kẻo không kịp.

- vâng..

Thế là buổi tối hôm đó, hai người lại vui vẻ bên nhau. Thấy chưa, mưa nào mà hỏng tạnh.

_____________

'ai chẳng muốn có một ngày bình thường
trên vai ám mùi người mình thương.'

_maris_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com