Chapter 7: "Cấm Mỹ Dung!"
Mỹ Dung có cảm giác như mình đang bị Hiểu Phương bắt cóc một cách trắng trợn, điển hình là việc em đã khóa ổ khóa cửa và giấu luôn chiếc chìa khóa để cô không cách nào rời khỏi được.
"Nhưng , nhưng mà..."
Mỹ Dung lắp bắp không nói thành lời khi Hiểu Phương lơ đẹp luôn cô mà bỏ vào trong bếp. Một lúc sau từ phòng bếp tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn khiến bao tử Mỹ Dung đánh trống khua chiên liên hồi, hình như Hiểu Phương đang nấu nướng gì đó, nghĩ vậy Mỹ Dung liền đứng dậy đi vào bếp để tiềm hiểu.
Trước mắt Mỹ Dung là một dáng người thấp bé đang đứng đảo đi đảo lại chảo cơm chiên thơm phức, làn khói từ bếp lửa nghi ngút bao trùm lấy em càng khiến em trông nhỏ nhắn nhưng cũng mờ ảo hơn. Hiểu Phương đưa tay áo lên chậm những giọt mồ hôi trên trán, chiếc tạp dề màu xanh biển được buộc chặt, Mỹ Dung bỗng quên mất mình đang định làm gì mà chỉ biết lẳng lặng nhìn em. Trước giờ cô luôn biết Hiểu Phương là mẫu người con gái quốc dân, nữ công gia chánh chuyện gì em cũng biết làm, nhưng có lẽ vì quá quen với sự tinh nghịch của em nên Mỹ Dung không hề biết thì ra em còn có nét dịu dàng thế này. Bất giác trên gương mặt ai đó nở một nụ cười, không phải nụ cười rạng rỡ với những người xung quanh như mọi khi, đây là một nụ cười rất đặc biệt, rất khác, dành cho cô bé nhà quê đang lăn xăn tới lui ở góc bếp chật hẹp kia.
Hiểu Phương nếm thử một muỗng cơm, em gật đầu mỉm cười hài lòng rồi lại xắn tay áo chuyển sang nồi canh cạnh bên, không hề biết có một cô gái nãy giờ đang dõi theo từng hành động cử chỉ của em.
"Hừmm phải thêm một chút muối mới được."
Hiểu Phương định quay sang lấy hủ muối thì phát hiện ra hủ đã trống không, vậy nên em xoay người hướng đến cái tủ để lấy bịch muối để trên đầu tủ nhưng không biết vì sao lúc em mua về lại để chỗ cao như thế, bây giờ phải cực khổ nhón chân mà mãi cũng không với tay đến được. Hiểu Phường thầm phục bản thân năng lực thần thánh nào đã giúp em đặt được cái bịch muối lên trên đấy. Thở hắt ra một hơi mệt mỏi, Hiểu Phương tiếp tục lấy sức với chân lần hai cố lấy cho được bịch muối. Đến khi em lại bắt đầu thấy đuối sức thì chợt có một hơi ấm ùa đến từ sau lưng, cánh tay mảnh khảnh vươn lên vừa chuẩn cầm lấy bịch muối một cách rất dễ dàng. Hiểu Phương ngạc nhiên lập tức quay người lại, hành động đột ngột này khiến người phía sau theo phản xạ mà cuối đầu xuống, thế là trong tích tắc cả hai gương mặt giờ đã gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Mỹ Dung cứng đơ như tượng, tay vẫn chống trên đầu tủ chưa kịp lấy bịch muối xuống trong khi cô bé nhà quê kia bắt đầu mất kiểm soát về mọi dây thần kinh trong não bộ. Bây giờ trong đầu Hiểu Phương chỉ còn hiện lên một ý nghĩ duy nhất: thật sự quá hối hận khi ép Mỹ Dung ngủ lại nhà mình tối nay trong khi mình chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.
Một màn khói mỏng manh len lỏi vào khoảng trống giữa hai cô gái, từng đường nét thanh tú cuốn hút trên gương mặt Mỹ Dung dần trở nên mờ nhạt, cả đôi mắt nâu trầm hơi nheo lại vì khói nhưng vẫn không ngừng thu vào hình ảnh Hiểu Phương khiến trái tim ai đó lại đập loạn nhịp. Cảnh tượng này trông rất quen cứ như là khung cảnh trong cơn ác mộng của em, Mỹ Dung cũng nhạt nhòa như vậy rồi biến mất.
Mỹ Dung sẽ tan biến .
Cứ nghĩ tới điều đó trong lòng Hiểu Phương như có ai đó khoét vào một lỗ hổng cực kỳ lớn, em không thể chịu được sự đau đớn cùng mất mát ấy.
Mỹ Dung cố gắng lấy lại tỉnh táo sau một lúc mất hồn mà không rõ nguyên do, cô nhanh tay chộp lấy bịch muối rồi lùi chân về một chút thì bỗng nhiên hai bên vạt áo bị một đôi tay nhỏ nhắn kéo lại.
Hiểu Phương thực sự không biết mình đang làm gì, chỉ là khi thấy hơi ấm bao bọc em đột ngột biến mất thì theo quán tính em liền kéo hơi ấm ấy trở lại bên mình. Hiểu Phương rất muốn ôm Mỹ Dung nhưng em cũng biết hành động vừa rồi của mình đã quá kì quặc rồi, nếu bây giờ còn ôm cô nữa thì sẽ rất khó để giải thích.
"Ê nhà quê." Mỹ Dung lấy bịch muối ấn vào đầu Hiểu Phương. "Có lấy không, không lấy tao cất lại lên tủ đó."
"...Đưa đây." Hiểu Phương hơi ngơ ngác một chút rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, Mỹ Dung đã giải vây giúp cô khỏi tình thế ngượng ngùng thì còn ngại gì mà không nắm lấy cơ hội.
"Mày cũng dễ sợ thật, thân có một khúc mà cũng bày đặt để đồ ở chỗ cho cao vào."
"Chắc lúc tao không để ý tiện tay quăng đại lên ý mà."
"Có cần tao phụ gì không? Mặt mày đỏ quá kìa, chắc mệt lắm hả?"
"Mệt cái con khỉ, tại cậu chứ đâu." Bị Mỹ Dung trêu chọc, Hiểu Phương chỉ biết thầm mắng cô gái đầu đất.
"Kệ tao, mày đi ra đi." Hiểu Phương đẩy Mỹ Dung ra khỏi bếp chứ mà cứ để cô ở đây nữa em sợ sẽ xảy ra chuyện "không lành".
.
.
.
"Ê Hiểu Phương, mày có thường chơi trò này không?"
Mỹ Dung đặt cái chén đang rửa xuống, cô chà hai tay vào thau xà phòng rồi đưa lên thổi vào nắm tay thật lâu, một cái bong bóng phình ra từ tay cô cho đến một độ lớn nhất định liền từ từ rời khỏi và bay ra ngoài.
"Ý, hay vậy? Tao cũng thử nữa."
Hiểu Phương ríu rít làm theo, em thích thú đến nỗi híp cả đôi mắt lại khi bong bóng đã thành hình và bay đi. Mỹ Dung ngẩn ngơ nhìn Hiểu Phương một lúc rồi lại tiếp tục tạo thêm nhiều bong bóng khác, cả không gian bỗng chốc tràn ngập rất nhiều bong bóng xà phồng óng ánh màu sắc bay lơ lửng tuyệt đẹp như trong chuyện cổ tích.
Hiểu Phương phấn khích vung tay vào bong bóng, Mỹ Dung cứ thế liên tục thổi, hai cô gái chốc chốc lại nhìn nhau cười đùa dưới cơn mưa bong bóng. Và vì màn đùa giỡn sến rện đó mà hai cô gái đã đạt kỉ lục rửa chén lâu nhất chỉ với hai cái chén, một cái dĩa, một tô canh mà mất tận hơn cả tiếng đồng hồ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hiểu Phương lấy chiếc khăn lau sơ lại bàn ăn rồi phủi tay tiến đến ngã người ngồi xuống ghế sofa, bây giờ em mới nhận thấy sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cả cơ thể. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Hiểu Phương quay ngoắt xung quanh tìm kiếm Mỹ Dung thì đã thấy cô từ phòng tắm bước ra, mái tóc ngắn còn đọng nước đang được cô xới lên bằng chiếc khăn khô, cả thân người mang một hương thơm dễ chịu và quan trọng là...
"HOÀNG MỸ DUNG!" Hiểu Phương đứng bật dậy hét lên. "MÀY ! TẠI SAO MÀY KHÔNG MẶC ÁO VÀO!"
"Hả? Tao... tao có mặc áo mà" Mỹ Dung bối rối trước cái gương mặt đỏ gắt như trái cà của Hiểu Phương.
Hiểu Phương tức muốn sôi máu, thế mà cũng gọi là mặc áo rồi sao? Mỹ Dung đang khoác hờ trên người chiếc áo sơmi của cô, vừa vặn che đi những thứ cần che và chỉ - có – như - thế - mà – thôi, thậm chí bên trong còn không có mặc gì cả.
"Tao chưa lau khô người, lau xong tao sẽ mặc lại đàng hoàng."
Mỹ Dung vô tư đáp trả không hề biết sự thoải mái của cô đang làm cho ai đó máu huyết lưu thông bị đứt quãng mà sắp sửa lăn ra ngất đến nơi. Mỹ Dung xưa nay thô lỗ cục mịch nhưng ẩn sâu bên trong kỳ thực là một cô gái quyến rũ không ngờ, không những sở hữu vóc dáng cao ráo mà còn có một thân hình cực kỳ đẹp, chỉ với độc một chiếc áo khoác hờ như vậy khiến Mỹ Dung trông vừa bụi bặm lại vừa mang thần thái mê hoặc chết người . Trên cần cổ cao thanh thoát của cô vẫn còn lấm tấm những giọt nước đang đua nhau chảy xuống bờ vai đang được chiếc áo khoác lên , rồi lại tiếp tục con đường đi xuống khung xương quai xanh mềm mại. Hiểu Phương nhận thấy không thể theo dõi cuộc đua ấy nữa liền xấn tới đẩy mạnh Mỹ Dung quay vào phòng tắm.
"Nè, mày làm gì vậy. Ê nè đừng đẩy tao mà, từ từ."
"Đi vào cho tao, lau khô người, mặc áo xong xuôi mới được phép bước ra!"
Sau khi đóng sập cửa phòng tắm, Hiểu Phương phải khó khăn lắm mới điều hòa lại nhịp thở cho bình thường được, em tự hứa từ nay về sau không bao giờ "đưa hỗ dữ về nhà" nữa, dù cho suy đi xét lại thì đến bây giờ thật sự Mỹ Dung chưa từng làm gì Hiểu Phương. Nhưng không! Vì để bảo vệ trái tim yếu ớt của em, ngôi nhà này nhất định phải treo bảng cấm Mỹ Dung mới được.
"Rồi, xong rồi đó." Mỹ Dung trở ra trong một bộ dạng áo quần đã chỉn chu như mọi khi.
Mỹ Dung vẫn đang lau khô tóc với chiếc khăn lông quấn quanh cổ, hành động mạnh mẽ dứt khoác, mái tóc rối tung không nhất quán nhưng vô tình lại khiến cô trông rất cuốn hút. Hiểu Phương bực bội đến muốn nổi cáu, tối nay không biết mình bị cái gì mà sao lúc nào trong đầu cũng có những ý nghĩ linh tinh đáng ghét thế này. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hiểu Phương giật luôn cái khăn của Mỹ Dung.
"Ơ.. tao chưa.."
"Đứng yên đó tao lau cho!"
Nói rồi Hiểu Phương lại gần để lau tóc cho Mỹ Dung, nhưng em lại quên mất một điều quan trọng đó chiều cao giữa cả hai quá mức chênh lệch. Thấy Hiểu Phương phải nhón chân cực khổ quá nên Mỹ Dung đành cúi người thấp xuống một chút, hai tay theo thói quen lại đút túi quần.
Hiểu Phương chắc bây giờ cũng không còn cảm nhận được tim mình còn đập hay không nữa, em chú tâm lau cho khô cái mái tóc khó ưa kia, mà tóc Mỹ Dung mềm thật, những sợi tóc đen nhánh mượt mà luồn vào từng kẽ tay của Hiểu Phương khiến em vô thức mân mê một chút.
"Được rồi." Hiểu Phương dừng lại.
"Ờ. Cám ơn mày."
"Giờ mày ngủ ở ...""
Theo bản tính của Hiểu Phương hiển nhiên em chẳng nề hà chuyện chia sẻ chiếc giường của mình cùng với bạn bè, nhưng Mỹ Dung thì khác, để cô ấy ngủ cùng không an toàn một chút nào cả. Ai mà biết được cô gái này sẽ làm gì với cái tính tình quá cởi mở vô tư như vậy, nhỡ như cô ấy ôm em hay làm chuyện gì nữa thì Hiểu Phương biết tính làm sao? Ngẫm nghĩ kĩ lưỡng một lúc lâu, Hiểu Phương chốt quyết định cuối cùng của mình.
"Ngủ ở đây, chung giường với tao luôn."
... Vậy là tiền đồ chính thức đánh rơi.
"Cái giường nhỏ quá tao nằm không thẳng chân được. Thôi để tao ngủ sofa đi, tao dễ ngủ lắm mày khỏi lo. Vậy nha."
Mỹ Dung biết Hiểu Phương sẽ không để cô lạnh lẽo ngủ sofa nên cách tốt nhất là phải nhanh chóng ra đó nằm ngủ ngay trước khi Hiểu Phương kịp làu bàu cằn nhằn phản đối đề nghị của cô. Nghĩ là làm, vừa dứt câu Mỹ Dung đã phóng ra sofa như tên lửa rồi trải người ngủ thẳng cẳng bỏ lại Hiểu Phương tròn mắt nhìn cô không kịp thốt ra câu nói nào. Hiểu Phương phì cười, em cảm thấy Mỹ Dung rất đáng yêu, tuy hơi cứng đầu cộng với một chút khờ khờ nhưng chung quy vẫn là một cô gái chín chắn đáng để gửi gắm.
.
.
.
"Dung, tay mày bị sao vậy?" Lan Chi lo lắng khi thấy cánh tay Mỹ Dung bị trầy xước khá nhiều.
"À, không có gì. Tao đạp xe bị té."
"Đó giờ có thấy mày té xe đâu, bị ai đụng hả?" Thùy Linh.
"Ừm."
Mỹ Dung gắp ít thức ăn vào đĩa cơm của các cô gái rồi lại tiếp tục phần ăn của mình.
Vết trầy trên tay Mỹ Dung đã bớt đỏ nên Hiểu Phương cũng yên tâm phần nào, em nhớ khuya qua khi em tỉnh giữa giấc ra ngoài uống nước còn thấy Mỹ Dung ôm lấy cánh tay khi đang ngủ, hẳn là gió lạnh làm vết thương của cô đau rát rồi.
"Ủa rồi tối qua hai tụi bây làm gì?"
Một câu hỏi bâng quơ của Bảo Châu vô tình khiến ai đó bất giác đỏ mặt vội cúi gầm mặt xuống rút cả người lại.
"Có gì đâu, ăn cơm xong nằm lăn ra ngủ thôi." Mỹ Dung nhún vai.
Hiểu Phương chỉ muốn thụi vào bụng Mỹ Dung một phát cho bỏ ghét, cái gì mà "có gì đâu", tối hôm qua rất nhiều lần bệnh tim của em đã bộc phát chỉ vì Hoàng Mỹ Dung, bây giờ tên ấy lại ngồi đó ung dung thư thả mà phán một câu xanh rờn như vậy. Hiểu Phương tự cảm thấy mình như bị lợi dụng cho đã rồi gạc bỏ sang một bên, dù rằng rõ ràng Mỹ Dung chẳng làm gì em cả.
"Có thật không ? Sao tao thấy mặt con Phương khó coi vậy?" Lan Chi
"Bị mất rồi chứ gì."
"Phụt!"
Hiểu Phương phun luôn ngụm nước vừa mới hớp vào, Tuyết Anh đã không nói gì thì thôi mà mỗi khi lên tiếng là toàn đâm trúng chỗ hiểm của người khác.
"Hả? Mất gì?" Mỹ Dung ngây thơ hỏi lại.
"Mất tiền." Tuyết Anh chau mày như thể chuyện chỉ đơn giản có vậy mà cũng phải hỏi.
"Phương, mày bị mất thật hả?" Mỹ Dung lại quay sang Hiểu Phương, có vẻ cô thực sự tin những lời Tuyết Anh nói.
Hiểu Phương trừng mắt liếc từ Tuyết Anh sang Mỹ Dung, cái đầu của em đang bốc khói như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào đến nơi.
"Ừ! Tao mất rồi !"
Chắc chắn hôm nay mình sẽ về làm ngay một cái bảng Cấm Mỹ Dung treo trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com