Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một tuần sau, tin dữ ập xuống như gáo nước lạnh giữa ngày hè.

Công an khám xét và phát hiện một ổ nghiện buôn bán ma túy nằm trong khu nhà trọ gần bệnh viện bố Du công tác. Họ phát hiện vài ống thủy tinh còn sót lại morphin, các ống tiêm đã qua sử dụng, có vết máu, dấu vân tay, và một số mẩu bao bì có mã bệnh viện nơi bố Du công tác. Khi tra hỏi những con nghiện, có 2 tên khai rằng morphin là từ "một bác sĩ tên Lâm ở bệnh viện X", mô tả trên trùng khớp với bố Du.

Công an đi sâu vào điều tra, triệu tập bố Du lấy lời khai và dấu vân tay.

Không khí trong nhà bỗng chốc hóa thành tầng khói đặc, âm u và ngột ngạt, xộc lên sự bất an bồn chồn không dứt được của mỗi thành viên trong gia đình. Bố ít nói đi, trầm mặc ơn trước, còn mẹ thì thường xuyên thức trắng đêm. Mỗi lần Du từ phòng trọ gọi về, đầu dây bên kia chỉ toàn những câu cụt lủn:

"Không sao, chuyện người lớn."

"Lo mà học đi, đừng để ý lung tung."

Rồi cái ngày Du vẫn nghĩ là chuyện tưởng giả lại thành thật: Bên pháp y xác nhận dấu vân tay trên những ống morphin đó trung khớp hoàn toàn với dấu vân tay của ông Lâm.

Cảnh sát đến, đọc lệnh khởi tố, và đưa bố đi tạm giữ để điều tra.

Cả khu phố xôn xao. Người người qua lại trước cổng nhà rì rầm bàn tán những lời chẳng ai muốn nghe.

Rồi thông tin lan đến tận trường Du đang học. Chính hắn cũng không thể ngờ được chuyện gia đình mình lại phải để miệng của người ngoài đưa đẩy đến bên tai.

Những lời đàm tiếu không biết có đúng hay không từng cái chui tọt vào màng nhĩ, những ánh mắt dò xét ngờ vực có, khinh miệt cũng có bắn thẳng vào mặt mà không chút nể nang, từng câu từng chữ úp úp mở mở hay trực tiếp xúc phạm danh dự gia đình phun ra không bao giờ ngớt, những thứ ấy tựa như cơn bão quét gầm gừ làm chao đảo cuộc sống học đường của hắn. Giờ tưởng chừng chỉ có hội thằng Hùng, Đoàn, Khôi, Đạt là còn đứng về phía hắn vậy.

Chiều đó, mẹ gọi cho Du, giọng khàn đặc sau nhiều đêm không ngủ.

" ...Sao bố mẹ lại giấu con?"

" ... Bố mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học của con thôi... Tạm thời con về bên bà ngoại một thời gian đi. Thằng Tùng còn đang ôn thi, không thì mẹ đã cho cả hai đứa cùng về luôn rồi. Ở quê yên tĩnh, khi nào mọi việc xong xuôi rồi hẵng về đây."

Du đứng lặng người giữa phòng trọ, đối diện với bức tường mỏng quét sơn trắng. Quạt trần trên đỉnh đầu rít nhẹ, quay mòng mòng,  cuốn theo nỗi rối bời. Hắn chẳng biết bản thân phải cảm thấy gì bây giờ: buồn đau, sợ hãi, tuyệt vọng, hay nhẹ nhõm?

Dù gì thì... cũng chẳng ai cần mình phải ở nhà lúc này. Mà cũng đâu phải bây giờ mới vậy...

Nhất định chuyện này có uẩn khúc ở đâu đó... bố mình, người đã dạy dỗ đứa con này bao năm qua để nó trở thành một con người như bây giờ, đâu thể làm ra chuyện phi pháp trái đạo đức như thế được? Người bố ấy — người đàn ông luôn kiệm lời, sống nghiêm khắc và thẳng thắn đến lạnh lùng, lại có thể làm ra chuyện đó ư? Không thể nào! Dù có bao nhiêu rạn nứt giữa hắn và gia đình, thì niềm tin vào bố vẫn là một thứ chưa bao giờ lung lay.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... phải không?

Và thế là Du chuyển trường. Không có buổi chia tay, không có lời tạm biệt bạn bè hay thầy cô cũ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính hắn cũng chẳng kịp buồn.

Từ một thành phố xa hoa đông đúc chuyển về nơi thôn quê tĩnh lặng yên ả, từ phòng học dưới bóng phượng quen thuộc đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ — lẽ ra Du sẽ khép mình lại, khi phải mang trong mình quá khứ bi thương . Nhưng hắn không lựa chọn như vậy. Du vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, vẫn mỉm cười tiếp nhận hết thảy và sẵn sàng làm cho người khác bật cười.

Nhưng có lẽ, đằng sau nụ cười ấy, nỗi buồn thương vẫn im ắng như dòng sông tối âm thầm chảy  dưới lớp băng trong.

Mãi cho đến khi gặp Doanh, tiếp xúc với cậu nhiều hơn, đắm chìm trong những trò đùa ngốc nghếch, những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại đầy ắp tiếng cười, hắn mới có thời gian ngẫm lại lòng mình và sống đúng với bản thân, bộc lộ ra nhiều hơn bản chất ngây ngô, thích nói thích cười của thiếu niên, một phần con người hắn từng chôn vùi từ lâu giữa những rạn nứt gia đình và dày vò nội tâm.

Thế nhưng ... căn bệnh Alzheimer của bà, như một gáo nước lạnh, đã một lần nữa kéo hắn trở về với thực tại đau thương. Bà, người duy nhất trong nhà từng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu, người duy nhất sẻ chia cùng hắn trong suốt bao nhiêu năm qua, lại đang dần quên mất hắn. 

Hắn bắt đầu sợ. Sợ bị lãng quên. Sợ rằng, một ngày nọ, khi hắn về thăm nhà, bước vào phòng khách, lại đối diện với ánh mắt bà nhìn hắn thật lâu, rồi hỏi bằng cái giọng thảng thốt đầy xa lạ: "Cháu là ai thế?". Sợ rằng, có một ngày, dù hắn có cố gắng sống đúng là mình, sống tốt đến đâu... cũng sẽ chẳng còn ai nhớ nổi hắn là ai. Du đã từng nghĩ chỉ cần sống thật với bản thân là đủ, nhưng giờ, ngay cả điều đó cũng hóa mong manh. Vì còn gì đau đớn hơn việc được là chính mình, nhưng lại chẳng có ai công nhận sự tồn tại ấy? 

Du sực tỉnh từ trong dòng suy nghĩ, không biết từ bao giờ ngón tay mình đã siết chặt lấy lan can đến trắng bệch. Hắn đang cảm thấy không ổn lắm — một thứ gì đó vừa trào lên trong lồng ngực, âm ỉ, nặng nề mà mãnh liệt, tựa như dung nham đặc quánh bị dồn nén quá lâu dưới lớp đất đá. Cả người hắn cứng đờ, tim đập gấp. Mắt hoa lên trong khoảnh khắc. Hơi thở như mắc nghẹn nơi cuống họng.

Hắn cần một thứ gì đó, một thứ có thể dời sự chú ý, kéo hắn ra khỏi cảm giác ấy, ngay lúc này. Bất cứ thứ gì – một tiếng gọi, một tin nhắn, hoặc thậm chí là một vết thương nào đó, cũng được. Cái cảm giác nghẹt thở đang bóp nghẹt lồng ngực, nếu không thoát ra được, hắn sợ mình sẽ vỡ vụn mất.

Hắn do dự, đầu chợt lóe lên ý nghĩ: dùng móng tay ghim vào lòng bàn tay đi. Đây là cách nhanh nhất, cũng mạnh mẽ nhất để kiềm chế lại mọi thứ...

Nhưng rồi hắn vẫn quyết định mò vào túi áo, sờ soạng lấy điện thoại, móc ra một cách nặng nề mà nhanh chóng, tay run đến mức suýt nữa làm rơi xuống đất. 

Theo thói quen vào messenger, tên Doanh hiện lên ngay đầu danh sách cuộc trò chuyện gần nhất. Cái ảnh đại diện anh da đen hiện lên làm hắn suýt bật cười.

* Ảnh này này:)))))


Cậu mới nhắn cho hắn một tin cách đây vài phút: " đng lm j đó"

 Đây chính là thứ ánh sáng mà hắn cần, ngay lúc này.

[ Trẫm thích thế đấy: đng ở nhà nà😇]

 Tin nhắn phản hồi nhảy ra gần như ngay lập tức, cứ như là đầu dây bên kia đang chờ đợi hắn rep lại vậy.

Kẻ vô dazh: là ở Hải Phòng á hả😦]

[ Trẫm thích thế đấy: yé ] 

Kẻ vô dazh: định ở nhà mấy ngày]

[ Trẫm thích thế đấy: mai là t về HD r ] 

Kẻ vô dazh: tek là m ở nhà cs 2 ngày thoi hả🙂]

[ Trẫm thích thế đấy: tek thoi, còn phải về hk chứ ]

[ Trẫm thích thế đấy: phải dự 20/11 nx:) ]

[ Trẫm thích thế đấy: à đấy, m tập tành j chx ]

[Kẻ vô dazh: m nhắc t ms nhớ🙂 ]

Kẻ vô dazh: heo mì ]

[ Trẫm thích thế đấy: tập đi ko là m chết đòn vs lớp trưởng đấy😇] 

Kẻ vô dazh: vấn đề là t ko bt phải tập bài j bây h😓]

Kẻ vô dazh: mấy cái bài về thầy cô thì nó xưa cũ vs truyền thống quá r:))) ]

 [ Kẻ vô dazh: ko bt có bài nào đột phá ko:)) ]

[ Trẫm thích thế đấy: t thấy trên cái tờ Hội thi văn nghệ Đoàn thanh niên gửi ấy, cái chủ đề có thể là tri ân thầy cô, gia đình, đất nước, chiến tranh chống ngoại xâm, tình bạn hay là tuổi trẻ cống hiến đều được ấy, ko nhất thiết phải là thầy cô đâu ]

Kẻ vô dazh: nhưng mò 20/11 thì thầy cô vẫn chủ đạo mò:)) ]

[ Trẫm thích thế đấy: tek m nhắm bài j chx ] 

Kẻ vô dazh: chx😇👉👈]

[ Trẫm thích thế đấy: 🙂 ]

Kẻ vô dazh: cíu toi đi toi đng rất là bói rói💀]

[ Trẫm thích thế đấy: bn cs~ nghe, âm thanh j~ ko... ]

 [ Kẻ vô dazh: 🙂✋✋]

[ Trẫm thích thế đấy: bao lời con chx nói, nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều...]

Kẻ vô dazh: ê cng đc này]

 [ Kẻ vô dazh: nhưng mà bài này hợp vs piano hơn là guitar😇]

Kẻ vô dazh: t search gg ko thấy bản guitar🙂]

[ Trẫm thích thế đấy: 🙂] 

[ Trẫm thích thế đấy: tại sao lúc vui e bao h cng~, đng bận😳] 

Kẻ vô dazh: 20/11 mà e sao lại hát bài này🙂]

[ Trẫm thích thế đấy: hay hát bài tiếng Anh đi cho ng ta ko hiểu:)))]

 [ Trẫm thích thế đấy: mk hát chủ đề j cng đc đỡ phải chọn:))]

Kẻ vô dazh: 🙂]

 [ Kẻ vô dazh: vã ò ]

Kẻ vô dazh: quá sáng tạo👍]

 [ Kẻ vô dazh: ê tự nhiên thấy cái này cng hay hay]

[ Kẻ vô dazh: t bt bài skeletons của keshi cng hợp hợp chủ đề tuổi trẻ bồng bột vấp ngã mà truyền cảm hứng các thứ này ]

 [ Trẫm thích thế đấy: ơ m cng bt bài đấy à😳]

[ Trẫm thích thế đấy: lần trc t lướt face trúng cái khúc ảnh hát live ở New York năm 22 hay vãi cả nho nên t để ý từ đấy đến h🥴]

[ Kẻ vô dazh: 🤩🤝]

[ Trẫm thích thế đấy: 😎🤝] 

[ Kẻ vô dazh: nhạc ảnh khá chữa lành đó:)))]

[ Trẫm thích thế đấy: yah ] 

[ Trẫm thích thế đấy: nhưng mà t nghĩ kĩ lại r]

[ Trẫm thích thế đấy: vẫn nên ưu tiên bài tiếng Việt😇]

[ Trẫm thích thế đấy: ngày Nhà GIáo Việt Nam mà ] 

[ Kẻ vô dazh: " Thiên Lý ơi, em co thê ở lại đây ko..."]

 [ Trẫm thích thế đấy: 🙂]

[ Kẻ vô dazh: " Ôi phút giây tương phùng anh~nhớ~và~mong~..."

 [ Trẫm thích thế đấy: 🙂]

[ Kẻ vô dazh: đùa thôi

]

Trẫm thích thế đấy đã thả 🤡 

 [ Trẫm thích thế đấy: bt " Người gieo mầm xanh"  ko:))]

 [ Trẫm thích thế đấy: t thấy vibe bài đấy cng khá hợp ] 

[ Kẻ vô dazh: à, bt ]

[ Kẻ vô dazh: cng cng đó ] 

[ Kẻ vô dazh: nhưng bài này chơi khó đó]

[ Kẻ vô dazh: để t thử xem ]

 [ Trẫm thích thế đấy: h m định chs hả:)) ] 

[ Kẻ vô dazh: yé ]

 [ Trẫm thích thế đấy: t muốn nghe:)))👉👈 ]

[ Kẻ vô dazh: t phải tập tập đã 🙂]

 [ Kẻ vô dazh: vs lại lâu r ko chơi ]

[ Kẻ vô dazh: sợ vấp ]

 [ Kẻ vô dazh: bn lại cười tôi:)) ]

[ Trẫm thích thế đấy: 🥺]

Doanh ở phía đầu bên kia lục đục ngồi dậy bước xuống giường, giờ mới sờ đến cái túi đàn guitar đã phủ một lớp bụi mỏng dựng ở góc phòng. Cậu lấy đàn ra khỏi túi, thế nào lại nghĩ về ánh mắt Du hôm thi đầu tiên. Sững sờ, tối sầm đi thấy rõ. Giây trước thứ ánh sáng còn đong đầy nơi khóe mắt tưởng chừng như sắp trào ra, giây sau đã rút sạch, không còn chút giấu vết.

Cậu bỗng thấy mềm lòng.

Du đang chill chill chờ người ta rep thì hoảng hồn nhảy bật lên khi cuộc gọi video bỗng từ đâu nhảy ra khỏi khung trò chuyện. Từ ban công phi thẳng vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng chỉ để ngắm xem bây giờ mình có đẹp troai không:)))

Hắn lấy khăn mặt xả nước rồi lau qua một lượt, mới đủ dũng khí nhấn chấp nhận.

Màn hình hiện lên một con mắt to đùng của Doanh làm hắn khá giật mình, có lẽ cậu đang áp sát vào camera điệt thoại. Nhận ra cuộc gọi đã được kết nối, Doanh hơi mở to mắt, chớp chớp, rồi để camera xa ra một chút: " Ủa, wtf "

" Chết cha, lỡ ấn nhầm gọi video rồi."

Doanh tìm một chỗ để điện thoại xuống, ngồi lên cái ghế xoay, lùi ra xa một chút rồi ôm cây đàn guitar lên trong sự hồi hộp chờ xem cậu muốn làm gì của Du.

Gương mặt thiếu niên có tính công kích mạnh mẽ, khiến hắn không thể rời mắt.

Cậu nâng cao khóe miệng, nở một nụ cười ngập tràn ánh dương: " Nếu mày đã muốn nghe, thì hãy lắng tai mà nghe cho rõ vào đi nha, tao chỉ làm có một lần thoiii"

Âm thanh cất lên ngay sau khi ngón tay cậu gảy vào dây đàn, cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh tĩnh lại, nhường chỗ cho tiếng đàn vút lên. Tiếng đàn trầm lắng, da diết, thổn thức tâm can, mà bập bùng, rung rung trong lồng ngực. Như những sợi thủy tinh trong vắt uốn lượn quanh từng ngón tay thon dài trắng nõn không nhiễm bụi trần, cuộn vào trong giọng hát trong trẻo, ngô nghê dễ nghe mà ngập tràn cảm xúc của người hắn vẫn nhung nhớ, xuyên qua cả trăm cây số, cách một màn hình điện thoại, để rót vào tai,  hằn sâu trong tim hắn, làm nứt vỡ khoảng lặng tưởng chừng như đã đông cứng lại từ lâu.

Hắn nhận ra giai điệu quen thuộc trong từng câu từng chữ cậu cất lên. Chính là " Skeletons" của Keshi, cái bài hắn và cậu vừa mới nhắc đến, cái bài mà hắn nghe đi nghe lại nhiều đến nỗi đã thuộc từng câu chữ, từng nốt nhạc. Cái bài mà sau bao lần ngẫm lại hắn vẫn tự hỏi sao nó hợp với tâm trạng mình đến thế.

" Stressed out( Áp lực quá à)
Feeling lost and I don't know what to do now( Cảm thấy thật lạc lõng, và không biết bản thân phải làm gì bây giờ nữa)
What I chose ain't really gonna work out( Con đường tôi chọn có lẽ chẳng dẫn đến đâu cả)
Fallin' six feet underneath the floor now( Như thể đang bị chôn vùi dưới 6 tấc đất vậy)
Think I'm gonna tap out..."( Chắc là tôi sắp gục ngã mất thôi)

https://youtu.be/4iVGNLbOdN8

* Mọi người có thể nghe bản live " Skeletons" đó ở đây

* Thành ngữ "six feet under" thường được sử dụng để chỉ trạng thái đã chết hoặc được chôn cất. Có thể hiểu là " dưới 6 tấc đất" khi dịch sang tiếng Việt ha.

" Bảo sao tao lại thích mày... sao mà không rung động cho được.."

" Hả?" - Doanh ngẩng lên.

" À không:))"

" Thấy trình độ anh đây như nào hả" - Doanh cười tươi rói, vuốt tóc một cái, đẹp zai thật đấy, nhưng mà xin lỗi nha, Du chỉ thấy cậu rất dễ thương thôi:)))

Dễ thương quá thể đáng.

" Cũng ra gì đấy:))"

" Anh tặng bé thêm bài nữa ha?"

Chưa kịp để người ta trả lời, Doanh đã rải một đoạn hợp âm ngay và luôn, có thể nói là bá đạo vô cùng:)) 

" Tỉnh giấc rồi

Tôi vẫn chưa thể quên đi câu nói hồi

Mình còn đang cấp ba và em than với tôi

Rằng em không muốn yêu anh nghệ sĩ.

...Mặc kệ tôi đi, tôi làm theo ý tôi

Là trời cho mỗi người một lối chơi

Một trò chơi bao lối chơi, mình loi choi theo lối trời

Mình là dân chơi thế hệ mới~"

https://youtu.be/NNQgJPMZKbg

Bài này thì nghe khá là lạ đối với Du, nhưng điều đó cũng không thể cản trở được hắn thưởng thức và được truyền cảm hứng.

Nếu như bài trước là là một sự thấu lộ chân thành về những cảm xúc tiêu cực, sự mệt mỏi và khao khát được giải thoát, thì bài này lại chứa đựng sự tự tin vào con đường mình chọn, chấp nhận sự cô đơn để theo đuổi đam mê và khẳng định "lối chơi" độc đáo của bản thân.

Dường như cũng là lời Doanh muốn nói với hắn vậy.

" Doanh..."

" Hửm?" - Cậu đặt cây đàn xuống, rê cả người cả ghế lại gần điện thoại, mỉm cười cầm lên " Sao?".

" Tao hiểu mày muốn nói gì rồi." - Hắn nhìn cậu với ánh mắt kiên định, ánh sáng nơi đáy mắt đã lấp lánh trở lại. 

Hắn nâng khóe miệng, nở nụ cười đầu tiên trong ngày: " Và tao cũng biết tiếp theo bản thân cần phải làm gì. Cứ tin vào chính mình, và loi choi theo lối chơi thôi, phải không? "

Doanh bật cười: " Cũng tiếp thu nhanh đấy."

" Tao biết nói cảm ơn có vẻ hơi thừa, nhưng tao vẫn muốn nói. Cảm ơn mày nhiều lắm. Mày đã giúp tao tìm lại ánh sáng của cuộc đời... "

Doanh không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi.

Quyết định rồi, bản thân sẽ tiếp tục tin tưởng vào phẩm chất, con người và sự tận tâm cả đời vì nghề y của bố, tin tưởng nhất định sự thật rồi sẽ được làm sáng tỏ, vụ án cũng sẽ được giải quyết triệt để... Và tin tưởng vào sự quan tâm chăm sóc của y tế, người nhà, và hắn dành cho bà, dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng làm chậm tiến độ của bệnh, và hắn cũng có thể làm một mái hiên nhỏ, che nắng mưa cho những ký ức cuối cùng của bà khỏi bị cuốn trôi quá sớm, phải không?

Xem ra mình cần phải về nhà thường xuyên hơn rồi đây.

" Mày có muốn chia sẻ với tao không? Thứ đã cướp đi ánh sáng của mày ấy." - Doanh lên tiếng, có vẻ cậu khá phân vân và đấu tranh tư tưởng khá lâu rồi mới quyết định hỏi.

" Bây giờ không thích hợp lắm... hơn 1 giờ sáng rồi đấy🙂"

Doanh ngạc nhiên mở to mắt, ngoái đầu nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra là đã quá muộn, hai mắt cũng sắp có tình trạng díu vào nhau cả rồi.

" Chết cha, không để ý lắm🙂"

" Đi ngủ đi bé" - Du cười, một nụ cười trông khá đểu đểu🤗, " Khi nào về anh kể cho ha?"

* Hai đứa thi nhau gọi bé xưng anh🙂

Doanh ôm điện thoại đổ người xuống giường: " Oke, tao đi ngủ đây, bye nha."

" Ngủ ngoan."

Chú ý: Hiện tại truyện chỉ được đăng và cập nhật duy nhất trên wattpad của Kẻ Vô Dazh:))) (TrnPhng120351) !!!! Nếu bạn có tìm thấy truyện của tôi ở đâu đó trên bất kì trang web nào ngoài wattpad hoặc tác giả đó không phải tài khoản chính chủ của tôi, mong bạn hãy ngừng đọc, rời khỏi đó và tìm về đúng nơi sản xuất nhé! Việc này không chỉ cho tôi biết rằng bạn rất tôn trọng tác phẩm và công sức của tác giả, đồng thời cũng làm cho những kẻ đi reup không đạt được mục đính xấu. Nếu có thể, tôi rất mong bạn báo lại dưới phần bình luận hoặc để lại một tin cho tôi về những trường hợp đó để tôi có biện pháp xử lý kịp thời ạ. Rất cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và đồng hành!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com