Chương 1
-MÀY CÒN SỐNG KHÔNG MAI ÊI !!??
*Bộp*
"Đau thế"
Vừa mở mắt thôi mà tôi cảm thấy cơ thể mình đang không ở trên giường mà lại ở...trên sàn nhà với cơn đau đít từ cú lăn ngã vừa nãy. Tiếng ồn ở bên ngoài làm tôi đau đầu nhưng không lâu thì nó đã hết. Khó chịu vô cùng, mới vài phút đã phải chịu 2 cơn đau rồi. Chẳng biết tương lai sau này của tôi cái đầu với cái đít nó còn nguyên vẹn không nữa
Tôi đánh răng rửa mặt qua loa xong đi xuống nhà, bắt gặp quả giọng vừa hét thất thanh để gọi mình khi nãy. Đó là 1 thằng con trai, tên là Lê Đức Duy.
-Mai Mải Mai Mái Mài Mai x3,14...Mày có lẹ lên không? Bắt con nhà người ta chờ mòn cả dép
-Rồi có ai bắt mày chờ đâu?
Tôi bước xuống đối diện nó, tiện thể véo tay nó một cái thật là đau cho chừa cái tật mồm to
-May mà bố mẹ tao không có nhà, chứ mày toang lâu rồi cưng, sáng sớm ngày ra làm loạn hết cả lên, bị đin không hả?
-Nhưng mà tao mang cả anh em tới, bố mẹ mày làm gì được? Kẻo lại cho bọn tao vào ăn bánh xơi nước thì có!
-Mày có dẫn theo ai nữa à, bố mẹ tao cũng xiên hết chúng mày thôi nhắc gì tới cho vào nhà
-Nay tao dẫn theo con bạn thân mày, thằng Huy, thằng Hoàng. Toàn trai xinh gái đẹp. Đố ai làm gì được á
Sao nó dẫn theo cả mấy đứa tôi chẳng bao giờ nói chuyện tới vậy. May mà có con bạn thân, Lê Thanh Phương. Tụi thằng Huy, Hoàng năm ngoái chúng nó cũng từng cùng lớp với tôi, Duy cũng vậy. Riêng Phương là quen hồi mầm non nên thân thiết đó giờ.
-Sao mày dẫn Huy, Hoàng tới nhà tao làm gì?
-Bạn thân tao mà
-Nhưng chúng nó không phải bạn thân tao, mày cứ thích đem đi đem về là sao?
-Ê nha, có bạn thân mày rồi đương nhiên phải có bạn thân tao chứ. Tao không thể chấp nhận một nhóm bạn có 2 đứa con gái mà mỗi tao là con trai được.
-Ừ rồi. Tùy mày!
Thằng Duy này đây, là đứa con trai duy nhất trong lớp tôi thân vì nó ngồi cạnh tôi cả năm và nó hay chỉ bài cho tôi mấy môn tự nhiên nên tôi mới đâm ra quý nó, mỗi tội nó có điểm trừ là nó bị dở người.
Nó dẫn một mống tới đây. Chắc hẳn muốn uống hết trà ăn hết bánh nhà tôi đây chứ? Thôi là một người hiếu khách (tự nhận) nên tôi mới mời bọn nó vào:
-Mời các bạn vào nhà nhé, có trà và-
-Ấy, chẳng lẽ Huỳnh Như Mai của chúng ta quên mất hôm nay là ngày nhận lớp ư?
Tôi chưa kịp nói xong thì nhỏ Phương đã chen vào họng tôi. Tôi cũng không ngờ đấy,bố mẹ tôi không nhắc gì cả, họ cứ việc đi công tác thôi. Hôm nay là ngày nhập học sao? Nhanh vậy trời
Chắc năm nay tôi phải xin vào nhóm lớp chứ bố mẹ tôi đi công tác nhiều như thế này cũng chẳng để ý gì tin nhắn để kịp thời thông báo cho tôi biết. Các bạn đừng nghĩ tôi cấp 3 rồi mà vẫn phải dựa vào bố mẹ nhắc từng li từng tí, chẳng qua là do "để mỗi mày trong nhóm thì làm sao bố mẹ biết tình hình học tập của mày, mày giấu hết thì sao?" Họ chỉ đang quan tâm tôi thôi, không có gì đâu.
Nhưng bây giờ mới 7 giờ sáng? Tôi cứ nghĩ là như năm ngoái 8 giờ vào lớp cơ mà sao tụi này gọi tôi dậy sớm làm gì vậy. Để trả lời câu hỏi của tôi, chúng nó bảo tôi lấy xe điện ra đi theo để rồi sẽ biết.
--1 lát sau--
Và vâng, tôi không nghĩ lại nhập học ở quán thiên đường xiên bẩn đâu,nhưng mà tôi thích chỗ này. Đúng như cái tên, ở đây đúng là thiên đường của các loại xiên bẩn. Tôi đã từng ăn ở đây 7749 lần, phải gọi là ngon nhức nách luôn á.
-Chúng mày dẫn tao ra đây làm gì vậy? Đây đâu phải trường đâu?
- Thì có phải trường đâu, ra đây ăn trước đã, mày chưa ăn sáng đúng không? - Duy đáp tiện thể hỏi tôi
-Ừa, ủa nhưng mà tao tưởng chúng mày dẫn tao đến lớp để cướp chỗ trước cơ.
-Mày là học sinh cấp 1, cấp 2 à mà đi làm cái việc đấy. Mà thôi 1 tiếng nữa mới vào lớp tụi mình chén luôn đi cho nóng
Trong lúc tôi đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì tụi bạn tôi đã kéo nhau vào gọi món rồi. Thiệt tình cái bọn dở hơi. Tôi bước vào cùng chúng nó, gọi 1 cái xiên bẩn,mặc dù đây là món khoái khẩu của tôi nhưng thật tiếc là tôi ít được ăn chẳng qua là do bố mẹ tôi không cho ra ngoài suốt hè vì sợ tôi giao du lông nhông rồi vác về 1 cái bầu. Hôm nay được lũ bạn rước đi ăn nhưng tôi cũng chỉ mua 1 cái thôi, đáng lẽ tôi định mua 3-4 cái hay thậm chí là 9-10,11 cái ăn cho đỡ thèm nhưng sợ tụi bạn bảo tôi tham ăn nên thôi
-Sao có một cái vậy Mai. Tao tưởng đây là món mày thích? - Duy vừa nhai vừa nói
- Thôi ăn nhiều sợ béo lắm - Tôi đáp, không dám nhận là tôi sợ chúng nó phán xét
-Thôi khỏi, tôi hiểu bạn rồi. Bọn tao vác mày tới đây là vì mày cả đấy - Thanh Phương nhấp 1 ly coca rồi mỉm cười với tôi
Và một lần nữa tôi lại ngẩn ngơ, lần đầu thấy mấy đứa bạn nó cư xử lạ ghê. Trong khi đó, thằng Huy và thằng Hoàng vẫn ngồi gặm từng cái xiên bẩn một một cách ngon lành, hai chúng nó chẳng đoái hoài cái gì, thấy ghen tị ghê. Tôi quay về phía Duy, hỏi:
-Vì tao là sao?
-Ủa chứ mày quên hôm nay là sinh nhật mày hả? Hôm nay là ngày 28/8 đó.
Hả?
Tôi có nghe nhầm không vậy, hôm nay là sinh nhật tôi á? Có lẽ nào, ở trong nhà với cái điện thoại lâu quá giờ tôi lại không biết tròn hay vuông, đứng yên hay quay quanh mặt trời? Đến cả ngày sinh nhật, ngày nhập học tôi còn không biết thì nói làm gì nữa! Não ơi, bay về đi, mày bay nơi nào rồi?! Nhưng mà được cái là tụi bạn tôi lại nhớ, tôi cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn như thế, mà tôi lại cứ trách chúng nó dở hơi. Vậy là hoá ra, tụi nó dẫn tôi tới đây chỉ để ăn mừng sinh nhật tôi. Vui quá đi à
Một cánh tay đập lên vai tôi. Đó là tay Duy. Nó nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:
-Mày biết tại sao tao rủ thêm thằng Huy và thằng Hoàng tới đây không?
-Không nói sao biết
-Tại tạo muốn mày có một ngày sinh nhật với trai đẹp
-...
Ừ ha, nó nói tôi mới để ý luôn. Nhan sắc của Huy và Hoàng phải nói là đẹp mê hồn không có chỗ để chê, gái theo chúng nó là nhiều vô kể. Gọi chúng nó là nam thần cũng không sai. Chỉ mỗi tội là tôi lại chẳng để ý mấy tại 2 thằng này trầm chết moẹ, nãy giờ chỉ ngồi ăn hoài ăn miết. Tôi tự hỏi là 2 chúng nó đẹp trai vậy mà thân được với 1 thằng 6677 như Duy thì hay đấy
-Chứ mày không thích mấy anh đẹp trai hả? - Duy lay vai tôi
- Tao có để ý mấy đâu. Trầm lắm
-Cùng lớp mà không để ý mấy, mắt mày để đâu vậy Mai - Duy đập đập vai tôi - Mà chúng nó mà trầm á? Mày nhầm to rồi cưng. Mày thử nói chuyện với chúng nó xem, kiểu gì cũng chả "bắn" một tràng với mày cho coi
Tôi ngoảnh sang Huy và Hoàng, sợ thật vẫn đang ngồi ăn. Chả biết chúng nó gọi bảo nhiêu cái xiên bẩn mà ăn mãi không thấy xong. Thấy thế tôi hỏi luôn.
- 2 đứa chúng mày ăn nhiều xiên vậy, không sợ béo hả?
-Ngon là được, béo thì giảm cân - Huy mồm chóp chép nhai đáp lời tôi
Thằng Hoàng được cái lịch sự hơn. Nó nuốt hết vào trong bụng rồi cầm lên 3 xiên bẩn đưa về phía tôi:
-Mày ăn không, tao cho nè, nghe nói sinh nhật mày hả. Chúc mừng sinh nhật.
Giọng Hoàng rất trầm và lại ấm, trời ơi giọng trai Bắc trong truyền thuyết là đây. Đến mãi sau này tôi vẫn ấn tượng về giọng nó.
Tôi cầm lấy 3 cái xiên bẩn nhồm nhoàm ăn. Nhỏ Phương im lặng nãy giờ thấy tôi ăn như hổ đói, cười:
-Trai đẹp cho xiên cái ăn ngon lành ghê ha! Ăn từ từ thôi không nghẹn, có ai dành của mày đâu.
-Mày im!
-Chết mẹ rồi chúng mày ơi. 5 phút nữa vào rồi, đi lẹ đi lẹ. - Duy hét lên đạp vào vai mỗi đứa 1 cái rõ đau, bộ bị mắc đập vào vai lắm hay gì.
-Mải ăn cho lắm vào-đứa ăn nhiều nhất, Huy, là người nói câu đó
Thế là chúng tôi vội vã trả tiền (do hôm nay sinh nhật tôi nên được miễn hihi) rồi vác xe đi tới trường. May mắn thay là Thiên đường xiên bẩn đây ở gần trường nên mất có 3 phút là tới. 1 phút để xe, 1 phút còn lại chạy thục mạng lên lớp và đây rồi. Lớp 12A13!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com