One shot của Káa
Hiloo mn, tớ là ká.
Tớ thích đọc truyện và bắt đầu thử viết, có thể sẽ dở nên mn góp ý cho tớ nhé!
_______________________
"Tôi rất thích đi dạo vào ngày trời mưa.
Bởi vì khi đi dưới mưa, sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc cả. "
Mỗi ngày trôi qua đều là 1 ngày tồi tệ. Tôi ghét phải đến trường. Trường học với tôi là cơn ác mộng. Xung quanh tôi luôn có những lời xì xầm bàn tán, tiếng chửi rủa, mỉa mai châm chọc. Có đôi khi tôi phải chịu đựng những lần bắt nạt của cái lũ mà tôi từng coi là bạn. Chúng nhấn đầu tôi vào bồn vệ sinh, ép tôi uống nước trong ấy. Chúng cưỡng hiếp tôi, ép tôi làm đồ chơi cho chúng nó giải toả. Nhưng dù ở trường có tồi tệ đến mức nào, tôi cũng không muốn về nhà.
Bố mẹ tôi ly hôn ngay từ khi tôi còn bé, vì mẹ tôi không sinh được em trai. Chính vì vậy, mẹ rất kỳ vọng vào tôi. Bà luôn luyên thuyên với tôi rằng bà làm tất cả vì tôi, hy sinh vì tôi, vậy nên tôi không được phép làm bà thất vọng. Nhưng mẹ ơi, sự hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cho dù tôi có cố gắng học hành đi chăng nữa, thành tích của tôi vẫn từ từ tuột xuống. Có lần tôi kiểm tra được 8 điểm, mẹ đã đánh tôi 1 trận nhừ tử, sau đó thì tôi phải nhập viện 1 tuần. Ngày nào, mẹ cũng trách tôi, bà trách tôi tại sao không phải con trai, trách tôi khiến bố bỏ bà theo con đàn bà khác. Nhưng mẹ ơi, con có thể quyết định việc mình là con gái sao ạ, là con gái thì không đáng sống sao ạ? Bà từng rủa tôi chết đi cho đỡ chướng mắt bà, những lời yêu thương, an ủi của mẹ giờ đã trở thành lời chửi mắng, trách móc thậm tệ. Giờ đây thế giới chẵng còn chỗ cho tôi, chẳng ai yêu thương tôi thật lòng nữa rồi.
Tôi đã từng nghĩ vậy. Ôi thật tồi tệ. Tôi đã từng nghĩ tới việc chấm dứt mọi thứ, buông xuôi tất cả để bản thân có thể đầu thai vào nơi nào đó tốt hơn. Con kiến cũng được. Hòn đá cũng được. Con chó cũng được. Nhưng kể từ khi gặp chị, ánh nắng ban mai làm thay đổi cuộc đời tôi. Chị kéo tôi dậy khỏi hố sâu tuyệt vọng, cho tôi thấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi kì diệu của thế giới. Chị cho tôi biết yêu là gì, cho tôi biết mối tình đầu là gì, cảm giác rung động đầu đời là gì. Sau hàng giờ địa ngục trên trường, tôi thường lẻn đi chơi với chị. Chúng tôi thường dành thời gian bên bãi cỏ ngoài công viên. Tôi thích nhất là nghe chị hát, 1 bài hát mà tôi đã thuộc làu. 2 chúng tôi cứ như ở riêng 1 thế giới. Tôi thường tâm sự với chị, kể cho chị nghe cuộc sống của tôi.
Tôi nghĩ rằng cho dù bản thân có mệt mỏi với thế giới đến đâu, có tồi tệ đến đâu, chỉ cần có lời an ủi của chị, mọi thứ đều tan biến hết, chủ còn lại chị àm thôi. Thế giới của tôi rất nhỏ bé, nhưng chị thì không. Chị kể cho tôi nghe về ti tỉ câu chuyện cổ tích chị được bà kể cho, kể tôi nghe về những người bạn thật sự tốt của chị. Cuộc sống của chị hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Có lúc tôi hỏi chị rằng "sống để làm gì" Chị luôn đáp:'' Chị nghĩ rằng mình sống để tìm niềm vui, tìm hạnh phúc'' '' Vậy nếu không tìm được thì sao ạ'' Thì hãy tự tạo nên hạnh phúc. Đó luôn là câu trả lời của chị. Tôi nghĩ vì có chị nên tôi mới quyết định sống tiếp, chị là động lực sống của tôi. Là Bạch Nguyệt Quang của tôi, là người duy nhất yêu tôi. Tôi yêu chị.
Và rồi, ôm lấy di ảnh của chị, tôi gieo mình xuống đáy sâu tuyệt vọng. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó, tôi sẽ lại bước dưới mưa một mình. Những ngày chờ tôi tiếp theo sẽ chỉ là những ngày tồi tệ. Xác chị được chôn ở một nơi sạch sẽ, thoáng mát, nơi có ánh nắng chiếu đến. Cuộc đời chẳng còn điều gì hối tiếc nữa rồi, năm tháng đó tôi đã yêu người bằng cả trái tim cho dù nó sắp tan nát, tôi chưa từng hối hận vì đã gặp chị, chưa từng thấy tồi tệ khi ở bên chị. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi ngân nga bài hát mà chị thường hát cho tôi nghe, lời bài hát vẫn như vậy, tôi vẫn ở đây, cùng chị.
'' Xin đừng làm người xấu dù cuộc đời này không tốt với em..'' ''Em yêu chị''
Ôm chặt lấy bức ảnh của chị trong lòng, tôi nhảy thẳng từ tầng thượng của toà chung cư xuống. 'Rầm' Xác tôi nát tươm, dưới nền đất lạnh lẽo chảy đầy chất lỏng màu đỏ, nhưng người con gái ấy vẫn nở nụ cười, vẫn ôm người mình thương thật chặt. ''Gặp lại chị rồi''
——————
Hết rùi đó, tui mới bắt đầu viết truyện hui nên còn lủng củng với dở lắm. Huhihuhi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com