Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Cơn mưa của tình yêu !

Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng nhẹ vờn trên những ngọn cỏ non. Tiếng chim hót líu lo làm cho không gian thêm bình yên. Khaotung đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi. Trước mặt cậu, First đang lúi húi chăm sóc những luống hoa mà cả hai cùng trồng từ mấy tháng trước.

Khaotung nhìn anh chăm chú, ánh mắt thoáng một nét dịu dàng. Không còn là một người luôn loay hoay trong bóng tối như trước, cậu đang học cách đón nhận niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. First luôn ở đó, như ánh sáng dẫn đường, kéo cậu ra khỏi màn đêm.

First ngẩng lên, nheo mắt nhìn Khaotung:

-Cậu ngồi đấy làm gì thế? Không tính giúp tôi chút sao?

Khaotung bật cười nhẹ.

-Tôi đang làm việc đấy chứ, tôi đang viết.

-Viết gì cơ? - First tò mò, bỏ chiếc xẻng xuống và bước lại gần.

Khaotung mím môi, không trả lời ngay. Cậu giấu cuốn sổ ra sau lưng như một đứa trẻ.

-Không cho anh xem đâu.

-Khao! Tôi tò mò đấy. - First giả vờ giận, nhưng nụ cười anh không giấu nổi.

Khaotung mỉm cười, mắt cậu sáng lên. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cậu nhận ra bản thân đang dần trở thành phiên bản mà cậu mong muốn. Những ngày xám xịt không còn hoàn toàn biến mất, nhưng đã có những tia sáng len lỏi qua lớp mây dày.

-Thật ra… tôi viết về anh. - Khaotung thừa nhận, giọng nhỏ dần.

First hơi sững lại, rồi khẽ cười. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

-Vậy tôi được phép nghe một chút không?

Khaotung do dự, rồi mở cuốn sổ, giở sang trang cậu vừa viết. Giọng cậu trầm trầm, như đang đọc từng dòng suy nghĩ tận sâu trong trái tim mình:

"Có một người đã đến bên tôi vào những ngày tăm tối nhất. Người ấy không hứa sẽ xóa bỏ mọi nỗi đau, nhưng đã ở lại, kiên nhẫn chờ tôi tự bước ra ánh sáng. Đôi khi tôi tự hỏi, mình có xứng đáng với người ấy không. Nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu là điều đẹp đẽ nhất chúng tôi trao cho nhau, không phải vì ai xứng đáng hơn ai, mà vì chúng tôi chọn ở bên nhau"

First không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Khaotung đọc xong, khẽ ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt First đang nhìn mình – ấm áp và đầy yêu thương.

-Cảm ơn cậu. - First khẽ nói, giọng anh trầm ấm như một lời hứa.

Khaotung mỉm cười, lòng nhẹ bẫng. Họ ngồi đó, giữa khu vườn ngập nắng, như hai mảnh ghép cuối cùng đang tìm được chỗ của mình trong bức tranh cuộc đời.

~~~~~

Buổi chiều hôm ấy, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn. First và Khaotung cùng nhau thu dọn đồ ngoài vườn trước khi trời mưa. Nhưng khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, cả hai lại bật cười khi nhận ra mình đã muộn mất rồi.

-Thôi xong, ướt hết rồi! - First hét lên giữa tiếng mưa rơi, nhưng trên môi anh là một nụ cười rạng rỡ.

Khaotung cũng không thể nhịn cười. Cậu đứng giữa khu vườn, mưa thấm ướt áo nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cơn mưa này không còn đáng sợ nữa. Nó không còn là màn đêm che phủ mọi thứ, mà là sự thanh tẩy, là khởi đầu mới.

-Cậu làm gì đấy, vào nhà đi! - First gọi lớn.

Nhưng Khaotung không nhúc nhích. Cậu ngẩng mặt lên, để những hạt mưa lạnh lẽo chạm vào da. Rồi cậu nhìn First, giọng vang lên giữa cơn mưa:

-First… tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống như thế này. Ở bên anh, tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Tôi… tôi yêu anh.

Lời nói của Khaotung khiến First đứng sững lại. Những hạt mưa xối xả không thể xóa nhòa nụ cười trên môi anh. Anh bước lại gần, nắm lấy tay Khaotung thật chặt.

-Tôi cũng yêu cậu, Khao. Tôi đã luôn yêu cậu từ những ngày đầu tiên gặp cậu, và sẽ luôn như thế.

Trong cơn mưa, giữa những âm thanh xào xạc của thiên nhiên, First cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Khaotung.

Nụ hôn ấy khác hẳn lần trước. Lần này, nó mãnh liệt hơn, tràn đầy tình yêu và khao khát. First ôm lấy Khaotung thật chặt, như thể anh đang ôm lấy cả thế giới của mình.

Khaotung đáp lại nụ hôn ấy, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Đây là khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình đã thật sự mở lòng, đã thật sự dám yêu và được yêu. Những vết thương cũ có thể vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong vòng tay First, Khaotung cảm thấy mình được che chở. Tình yêu của họ như một cơn mưa mùa hạ – dữ dội nhưng đầy sức sống, rửa trôi mọi muộn phiền và mang đến hy vọng mới.

-Cơn mưa này… thật đẹp, phải không? - Khaotung thì thầm.

First khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu:

-Ừ, vì nó là của chúng ta.

Cơn mưa ấy sẽ mãi là kỷ niệm trong lòng họ – một cột mốc đánh dấu sự chữa lành, của tình yêu trọn vẹn và không gì có thể thay thế.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com