Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu Không Cô Đơn

Buổi chiều hôm ấy, sau trận đấu bóng rổ, Minh Nhật trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các bạn trong lớp, thậm chí cả những học sinh lớp khác, đều bàn tán về màn thể hiện bất ngờ của cậu.

• "Không ngờ cậu ấy chơi bóng giỏi như vậy!"

• "Bình thường trông lười biếng thế mà..."

• "Chắc trước đây từng tham gia đội tuyển nào đó?"

Nhưng giữa những lời bàn tán đó, Minh Nhật vẫn chỉ giữ vẻ thờ ơ thường thấy. Cậu không tỏ ra tự hào, cũng chẳng buồn giải thích điều gì.

Khánh An lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Cô càng ngày càng thấy tò mò.

Minh Nhật rõ ràng có tài năng, nhưng cậu lại cố tình che giấu nó. Không chỉ trong bóng rổ, mà còn trong cả học tập. Như thể cậu không muốn ai chú ý đến mình.

Tại sao?

Khi tan học, Khánh An vô thức đi về cùng hướng với Minh Nhật. Bất chợt, cô lên tiếng:

• "Cậu giỏi bóng rổ như vậy, tại sao không tham gia câu lạc bộ?"

Minh Nhật hơi quay sang nhìn cô, ánh mắt không ngạc nhiên lắm khi thấy cô ở bên cạnh.

• "Không thích."

• "Không thích? Hay là không muốn?" – Khánh An nghiêng đầu, dò xét phản ứng của cậu.

Minh Nhật im lặng một lúc, rồi nhún vai:

• "Giống nhau cả thôi."

Khánh An nhìn cậu, có chút không hài lòng với câu trả lời lấp lửng này.

• "Cậu luôn lảng tránh mọi thứ như vậy à?"

Minh Nhật dừng bước. Cậu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn dò xét suy nghĩ của cô.

• "Cậu đang cố gắng tìm hiểu tôi sao?"

Khánh An bất giác sững lại. Cô không biết phải trả lời thế nào.

Phải, cô tò mò về Minh Nhật. Nhưng không phải chỉ vì cậu bí ẩn, mà còn vì... có điều gì đó trong cậu khiến cô muốn quan tâm.

Cuối cùng, cô chỉ đáp nhẹ:

• "Tôi không tìm hiểu cậu. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn một người bạn cùng lớp."

Minh Nhật im lặng một lúc, rồi cười nhạt.

• "Tùy cậu thôi."

Câu trả lời của cậu như một sự khép lại, nhưng Khánh An biết rằng đây chưa phải là kết thúc.

Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.

Khánh An ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài trời. Cô vô thức nhớ đến lần đầu tiên Minh Nhật đưa ô cho mình, rồi cả những lần cậu ấy một mình nhìn ra cửa sổ.

Cậu ấy đang nghĩ gì mỗi khi nhìn trời mưa?

Bất giác, cô mở điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm lớp:

Khánh An: "Mai trời có thể vẫn mưa. Nhớ mang ô nhé mọi người!"

Tin nhắn nhận được vài phản hồi cảm ơn, nhưng điều cô thực sự chờ đợi là một cái tên khác.

Minh Nhật.

Cậu ấy sẽ trả lời không?

Nhưng dù chờ mãi, vẫn không có tin nhắn nào từ cậu.

Khánh An thở dài. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Sáng hôm sau, trời vẫn lất phất mưa nhẹ.

Đúng như dự đoán, Minh Nhật không mang ô. Khi tan học, cậu đứng một mình dưới mái hiên gần cổng trường, không vội vàng rời đi.

Khánh An nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Cô bước đến bên cạnh Minh Nhật, giơ ô lên che cho cả hai.

• "Cậu lại quên mang ô à?"

Minh Nhật thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ:

• "Không phải quên. Chỉ là không muốn mang theo thôi."

• "Tại sao?"

• "Tôi không ghét mưa."

Câu trả lời của Minh Nhật nghe thì đơn giản, nhưng Khánh An lại cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn.

Cô nhìn cậu, rồi nhẹ giọng nói:

• "Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải đứng một mình dưới mưa."

Minh Nhật khựng lại một chút. Cậu quay sang nhìn Khánh An, đôi mắt đen có chút rung động.

Một lúc sau, cậu khẽ cười.

• "Cậu thật kỳ lạ."

Khánh An nhướng mày:

• "Tôi thấy cậu mới là người kỳ lạ đấy."

Minh Nhật không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi cùng cô dưới chiếc ô.

Lần đầu tiên, cậu không từ chối sự quan tâm của người khác.

Và lần đầu tiên, Khánh An cảm thấy như mình đã tiến gần hơn một chút đến thế giới của Minh Nhật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang