Biệt Thự
Cậu ta là con cháu một dòng họ giàu có trong tỉnh, nhà có bốn tầng, tầng một dành cho người giúp việc, tầng hai và ba là để gia đình ở, tầng bốn được trang hoàng đẹp nhưng vẫn bỏ không. Nửa năm nay, mỗi đêm ngủ ở tầng ba cậu đều nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại trên tầng bốn ó khi cả tiếng giường cọt kẹt. Người bạn học ấy sợ hãi, không dám manh động. Ban ngày cậu ta mới thu hết can đảm đi lên, lại chẳng phát hiện được gì cả.
Tôi đưa Tần Nhất Hằng tới, hắn chỉ xem qua rồi nói, dã quỷ lang thang thấy căn phòng này không có người ở nên cứ thế vào, cũng không có ác ý làm một lễ cúng là giải quyết được.
Cậu bạn làm theo, quả nhiên âm thanh lạ không xuất hiện nữa.
Sự việc lần này tuy nhỏ nhưng cũng giúp chúng tôi hiểu ra một lẽ phòng không nên để trống một thời gian dài dễ bị dã quỷ không nơi nương tựa vào ở. Đây cũng là lý do lúc mở tiệc tân gia chúng ta nên mời thật nhiều bạn bè và họ hàng thân thích tới ăn cơm, tăng thêm hơi người cho nhà cửa. Dù sao từ khi xây xong ngôi nhà, hoàn thiện nội thất đến khi có người dọn vào ở, nó cũng đã bị bỏ không một thời gian rồi.
Tuy nói những ma quỷ này đều không có ác ý và không có khả năng gây tổn thương đến con người, thậm chí bây giờ vẫn có nhiều người sống một nhà với chúng, nhưng nếu cứ thế mãi thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi giúp người bạn cũ đó giải quyết việc nhà, tôi và Tần Nhất Hằng bận rộn hẳn lên, bởi thị trường bất động sản có dấu hiệu nóng trở lại. Tin tức từ phía Viên Trận gửi đến tới tấp, nhưng chẳng có ngôi nhà nào hấp dẫn. May mà đợi vài ngày thì cũng có một tin kha khá. Đó là một căn biệt thự, tuy giá không hề rẻ nhưng cả tôi và Tần Nhất Hằng đều quan tâm.
Biệt thự này nằm tong một khu nghỉ dưỡng, cao ba tầng, tầng ba thực ra chỉ là một căn gác lửng, diện tích cũng không lớn. Chủ nhân của nó là giám đốc công ty bất động sản có tiếng tại địa phương. Chuyện cũng kì quái, ông ta có vẻ có nhiều tiền bất chính, bản thân cũng mê tín nên thích khai quang điểm nhãn (1) cho những vật hộ thân trừ tà. Theo lẽ thường, mấy thứ này mang theo người tất nhiên chẳng phải kiêng kị gì, nhưng từ sau khi ông ta bỏ ra hơn ba trăm ngàn tệ mua miếng phỉ thúy khắc Phật đã được một đại sư Thái Lan khai quang thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
1. Giúp cho tượng Phật hay những linh vật phong thủy mà ta thỉnh về được "mở mắt", sau đó tượng Phật hay linh vật sẽ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng của trời đất, cũng giống như vạn vật lúc mới được sinh ra vậy, nhờ đó mới có thể phát huy được hết khả năng.
Đầu tiên, khi ông ta nghỉ dưỡng tại biệt thự thì mơ thấy có người muốn tới cướp miếng ngọc của mình, hầu như đêm nào cũng vậy. Ông thực sự khủng hoảng, đem miếng phỉ thúy giao cho vệ sĩ kiêm tài xế lâu năm của mình. Anh ta không biết có ngạc nhiên hay cảm kích gì ông không, nhưng cũng đeo miếng ngọc bên người. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, tay vệ sĩ tự dưng nuốt ngọc tự sát, hơn nữa còn chết trong chính căn hộ biệt thự này.
Vốn dĩ tôi không hề muốn đi xem. một là vì giá cao, hai là nó cũng không dễ bán lại, chẳng qua thời gian này quá rảnh rỗi, có nhà để cân nhắc còn hơn không, cho nên tôi và Tần Nhất Hằng vẫn quyết định tới đó một chuyến.
Căn biệt thự nằm ở một thành phố nhỏ, thuộc diện thành phố loại hai chậm phát triển, thế nhưng nơi nào chẳng có người giàu, dù thành phố loại hai cũng không ảnh hưởng đến việc họ tậu nhà cửa xa xỉ. Biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô, bên ngoài còn có một sân golf nhỏ.
Xuống máy bay, tôi và Tần Nhất Hằng qua khách sạn rồi mới đón xe tới căn biệt thự, lúc đến nơi thì trời đã tối, không ngờ lại xa đến vậy. May là trước khi đi chúng tôi đã liên lạc với chủ nhà để ông cử một nhân viên ở lại đợi. Trò chuyện một lát chúng tôi phát hiện người này không có quyền quyết định điều gì, chỉ phụ trách đưa chúng tôi đi xem nhà và báo giá ông chủ đã nhắn lại trước đó. Biệt thự mặc dù đã từng có người chết nhưng giá cả cũng không giảm được là bao, nên tôi cảm thấy vụ này không ổn. Cứ thế thì chúng tôi chẳng thể kiếm lời, hơn nữa tôi không muốn xem xét biệt thự vào buổi tối. Chẳng may có vấn đề gì, chúng tôi lại cứ đi lung tung thì mất mạng như chơi.
Nhưng cũng đã trễ rồi, chúng tôi đành phải ngủ lại một đêm ở khu này, bất chấp giá thuê phòng đắt kinh khủng.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhân viên nọ đi xem phòng ốc. Căn biệt thự thiết kế có gu, nhưng không lớn như tôi tưởng tượng. Nhìn bên ngoài còn tưởng nó có ba tầng, thực tế không gian sống chỉ có hai, tầng ba là căn giác lửng chất đầy đồ đạc linh tinh.
Tôi cùng Tần Nhất Hằng dạo một vòng từ tầng trên xuống, hắn thong dong vừa đi vừa xem xét còn tôi thì nói chuyện phiếm cùng nhân viên chủ yếu xoay quanh cái chết của tay vệ sĩ. Nhân viên trông khá thành thật nhưng có vẻ đã được dặn dò rồi, khi nhắc đến vệ sĩ anh ta cứ ấp a ấp úng. Tần Nhất Hằng xem xong mà tôi vẫn chưa dò la được chút tin tức nào, chỉ còn cách hẹn bữa sau rồi cùng hắn ra về.
Ra tới cửa, tôi hỏi Tần Nhất Hằng thấy thế nào? Hắn nói, tốt. Tôi tiếp lời, tốt là tốt đến mức nào? Hắn đáp, thật sự là không nhìn ra được điều gì, nhưng căn biệt thự này khiến người ta cảm thấy bất thường.
Nghe hắn nói vậy tim tôi lập tức đập thình thịch, nhưng nhìn vẻ mặt hắn như chẳng phải chuyện gì lớn, tôi bèn hỏi hắn bất thường ở chỗ nào hắn tạch lưỡi đáp biệt thự lớn thế này sao lại không có phòng bếp?
Hắn nói tôi mới nhớ, vừa nãy đồng vòng xem nhà, dường như tôi đã không chú ý tới việc có bếp hay không. Nhưng tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, một căn biệt thự để nghỉ dưỡng thì không nhất thiết phải có phòng bếp. Trong khu này có nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp huống chi người ta tới đây để nghỉ ngơi thư giãn, chắc chẳng có ai muốn vào bếp làm cơm đâu.
Tôi nói ý kiến của mình ra, Tần Nhất Hằng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn bảo, biệt thự nghỉ dưỡng không có phòng bếp là chuyện thường, nhưng cách cơ bản nhất để biết một ngôi nhà có dương khí hay không chính là xem nhà đó có nổi lửa, tức là có bếp để nấu ăn hay không.
Hiện giờ người ta tương đối xa lạ với khái niệm này, nhưng ở thời cổ đại, nhà không có lửa thì chẳng khác nào nhà hoang. Việc này nói tỉ mỉ thì tương đối dài dòng, nhưng tóm lại là dường như căn biệt thự không có hơi người, bởi thế mà mới sinh ra những chuyện kì lạ. Nơi có hơi người thì dương khí sẽ dần dần tích tụ, trừ phi gặp ác quỷ, còn không thì hơi người là đủ để xua tan các hồn ma vô haị.
Tần Nhất Hằng tiếp tục nói, vừa rồi hắn đã đi xem ngoại trừ việc mùi người nhạt thì mọi thứ đều có vẻ bình thường, nghĩa là người vệ sĩ đã chết kia cũng không nuôi oán hận đế quậy phá. Nếu người đó thực sự đôt tử trong biệt thự thì chắc chắn sẽ uất ức, lại mới chết cách đây chưa lâu, không có ngoại lực quấy nhiễu, căn biệt thự lại không có phòng bếp, hồn phách anh ta không thể nào tiêu tán nhanh như vậy được. Nếu thực sự dương thọ của người đó đã hết thì đây là một tin tốt với chúng tôi. Có điều, chủ nhà là một thương nhân, chắc hẳn cũng hám lợi, không thể giảm giá một căn biệt thự hoàn toàn chẳng có vấn đề cho chúng tôi. Nhưng nếu ông ta đã mời cao nhân tới xem mà còn chẳng giải quyết được, chúng tôi đây mua lại thì có khác nào tự đào hố chôn mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com