Chap 2
Tiết Hóa cuối cùng cũng trôi qua. Do đã từng được anh chỉ nên những kiến thức này đối với cô không có khó gì. Trong tiết cô chỉ có ngắm cảnh, lâu lâu bị gọi lên bảng làm bài nhưng tóm lại vẫn an toàn. Giờ ra chơi, cô hớn hở chạy sang lớp cậu:
- Anh Thiên.
Cậu nghe giọng của cô em gái nhà mình, từ trong lớp phi thẳng ra. Gặp ngay nụ cười tỏa nắng của cô, cậu điêu đứng. Làm bộ gõ gõ lên đầu cô, cậu hỏi thăm:
- Học hành sao rồi. Trường mới được không bé?
- Dạ nhìn chung cũng ổn. Nhưng em vẫn chưa biết giáo viên chủ nhiệm lớp em là ai
Cô thắc mắc. Mình là học sinh mới, lại vào đúng lúc tiết học khác nên hoàn toàn đâu biết chuyện gì xảy ra từ hồi đầu năm đâu. Mà kể ra cũng lạ, nếu anh là phụ huynh, sao học sinh lại đứng lên chào chứ. Chẳng lẽ .... Nghĩ đến đây, cô gạt phắt đi. Làm gì có chuyện anh hai lại là chủ nhiệm được chứ. Cậu nhìn cô với vẻ mặt suy nghĩ thì không khỏi buồn cười. Cô bé này đúng là ngốc hết chỗ nói. Thật ra cậu biết anh hai là chủ nhiệm của em gái mình, nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói đâu. Để cô tự tìm hiểu thì mới thú vị hơn.
- Đi. Anh ba dẫn em xuống căn tin ăn. Bữa nay anh mời
- Dạ được
Hai anh em dắt nhau xuống căn tin. Do là trường học cao cấp nên căn tin bán toàn những sơn hào hải vị, món ngon của lạ. Học sinh vào được đây hẳn phải rất là tài giỏi, hoặc nhà có điều kiện lắm. Đấy là những điều cô đang suy nghĩ. Cậu chọn một cái bàn tròn, ba cái ghế. Từ đây cô có thể ngắm toàn bộ khuôn viên trường. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khiến người xung quanh còn tưởng đây là cặp tình nhân. Những cô gái chứng kiến được cảnh tượng này đều cảm thấy ghen tị với cô, có được một người bạn trai như thế này.
-----------------------------------------------
Giờ ra chơi cũng kết thúc. Cô vào lớp, ngồi một mình ngắm cảnh thì thấy bạn nữ có mái tóc khá là dài nhìn xinh xắn bước đến:
- Chào cậu. Mình là ... Hương. Mình có thể ... kết bạn với cậu không?
- Được chứ. Có gì chúng ta giúp đỡ nhau trong học tập
Dù mới làm quen nhưng cô cảm giác hai đứa đã chơi rất thân rồi. Hương quyết định xin giáo viên đổi chỗ để ngồi cạnh cô. Hai đứa ngồi tám ba cái chuyện trên trời dưới biển, đùa giỡn vui vẻ với nhau.
Reng reng reng .....
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. Học sinh đua nhau ra khỏi trường. Không khí rộn ràng bao phủ sân trường. Cô và Hương đang thu dọn sách vở:
- Hương. Cậu có muốn qua nhà mình chơi không?
- Bây giờ á? Nhưng để mình xin phép bố mẹ cái đã.
- Không sao đâu. Cứ đi theo mình
Hương chưa kịp hiểu tình hình thì bị cô kéo đi xuống sân. Anh và cậu đang đứng chờ ở cổng. Thấy cô bước ra, cậu làm bộ than:
- Làm gì xuống lâu thế cô bé? Đợi anh chờ nãy giờ
- Em xin lỗi. Do lớp em tan muộn.
- Không sao - Anh xoa đầu cô - Em cũng vừa mới tan học mà, đúng không Thiên?
- A dạ đúng.
Hương đứng nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện mà chả hiểu mô tê gì hết. Đây không phải là ... hai soái ca của trường sao. Sao lại là anh của Linh vậy. Cô thấy bạn mình cứ đứng ngẩn ngơ, quay sang nói với anh:
- Anh hai. Đây là Hương, bạn của em. Em muốn rủ bạn sang nhà mình chơi, có được không. - Làm nũng - Được không, anh hai
- Cũng được. - Quay sang nhìn Hương - Lên xe đi em
- Vâng ạ
Nói rồi, Hương lên xe, ngồi ở hàng ghế sau cùng với cậu, cô thì ngồi ở ghế phụ lái do say xe. Bốn người trò chuyện trên xe rất vui vẻ.
Về đến nhà.
- Hai đứa lên lầu tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi - Anh nói với cô và cậu, rồi quay sang Hương - Bố mẹ em cũng đồng ý cho em ở chung với tôi rồi.
- Yeah. Vui quá. Mình đi thôi Hương - Cô vội kéo Hương đi lên lầu. Để lại hai người con trai ở dưới nhà. Vào phòng của cô, hai đứa cứ ngồi trên giường tâm sự suốt đến giờ ăn cơm. Anh và cậu cũng từ từ bước vào. Ai nấy đều vào phòng của mình.
Giờ ăn cơm
Anh phụ trách nấu ăn, cậu dọn chén đĩa, không quên gọi hai con người đang đùa giỡn trên lầu
- Hai đứa. Xuống ăn cơm đi cho nóng
- Vâng ạ - Đồng thanh, rồi lật đật chạy xuống lầu
Cuối cùng cũng nấu xong. Anh hai tay bưng hai dĩa trứng chiên cùng với mì xào để lên bàn, khói vẫn còn nghi ngút.
- Oa. Thơm quá.
- Thơm thì ngồi xuống ăn đi cô nương rồi lên học bài - Quay sang nhìn Hương - Em cũng ngồi ăn chung với bọn anh đi
- Ơ ... Được không ạ? Em ngại ...
- Ngại gì. Ba mẹ cậu đã cho cậu ở đây rồi mà. - Cô nói, đập lên vai Hương - Cứ tự nhiên như ở nhà đi
- Vậy cũng được - Hương đành bất đắc dĩ gật đầu, ngồi xuống cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com