Gặp lại bồ công anh
Ngày kỷ niệm
Thành phố vào mùa mưa. Thanh thò hai chân ra bên ngoài cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên hậu cửa, ngẩng mặt lên đón những giọt mát lành đầu tiên rơi xuống làm dịu đi luồng không khí nóng nực. Thành phố không để ý, giật sấm chớp đùng đoàng làm Thanh hoảng hốt, suýt nữa thì té nhào xuống bên dưới. Cô gái 17 tuổi "to đầu mà thích chơi dại" (theo như lời mẹ thanh hay mắng vốn) lồm cồm bò vào phòng, khóa chặt cửa sổ lại để nước mưa không tạt đến đồ vật bên trong. Rồi cứ thế bắt một bài nhạc thật to, hát theo thật sảng khoái giữa tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà.
Sáng hôm sau đến trường, Thanh nhận ra không phải với ai cơn mưa đầu mùa hôm quà cũng thú vị. Cụ thể là nhỏ Hoài bạn thân "con chí cắn đôi" của nhỏ. Đi học thêm về bị mắc mưa đứng núp ở mái hiên thì "được" mấy cái xe máy phóng bạc mạng trên đường tặng cho vài vũng nước hắt lên người cùng vài ba vết sình trên quần áo. Hậu quả là hôm nay nhỏ lăn ra cảm, cứ sụt sịt mãi.
"Tại tao, chứ không phải tại người ta." Đang nhức đầu mà Hoài cũng phải mở lời xoa dịu khi thấy thái độ bực bội của Thanh. "Đáng ra tao phải... chọn cái mái hiên nào không gần mấy vũng nước."
"Thì tao có nói là không phải tại mày đâu! Tại mày...ngu, không chửi mấy cái thằng xe máy đó mà còn bao biện cho chúng nó!" Thanh hùng hổ rồi tiếp lời khi thấy Hoài im re. " À mà biết bị cảm rồi còn cố đi học chi vậy? Để lây bệnh cho bọn tao hả? Sao không nghỉ ở nhà?"
Thanh mắng sa sả là vậy, nhưng thực chất cũng bởi nó lo cho nhỏ bạn quá thôi. Người đâu mà hiền lành nhút nhát, lúc nào cũng nhận lỗi về mình.!
"Mày quên nhanh thế?" Bỗng nhiên nhỏ bạn đổi giọng trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm đâu đó về màn mưa phía bên ngoài cửa lớp. "Hôm nay là ngày kỷ niệm Bồ Công Anh của tụi mình đấy thôi."
Mới khoảnh khắc trước Thanh còn bực mình vì những chuyện gì đâu, mà nghe Hoài nói dứt câu thì liền lập tức ngây mặt ra. Là ngày kỳ niệm Bồ Công Anh thật sao? Người con trai ấy, từng một thời làm cả hai đứa điên đảo, phải đeo đuổi đến tận cùng...
Cửa tiệm Bồ Công Anh
Nhớ lại ngày này 5 tháng trước, hai đứa nó đang sóng bước dạo quanh phố phường, thưởng thức không khí ấm cúng của dịp lễ Giáng sinh. Tâm trạng phấn khích khiến cả hai cười nói suốt cả đoạn đường dài, quên cả bữa ăn tối. Đến lúc cảm nhận được bụng sôi lên vì đói thì đã quá giờ cơm ở nhà rồi. Cũng may vừa tạt ngang qua một tiệm mỳ nhỏ, Thanh liền kéo tay Hoài bước vào bên trong.
Tiệm mỳ sơn một màu xanh lá mát mắt, trên tường vẽ hình những cánh bồ cô anh đang bị gió thổi đi. Khung cảnh dễ thương là thế, nên ngồi vào bàn ăn còn chưa ấm chỗ, hai đứa đã vội lôi điện thoại ra chụp "tự sướng" nhoay nhoáy cùng nhau. Mải mê quá, phải đến khi luống cuống va người vào anh phục vụ cầm thực đơn ra bàn, cả hai mới trở về với hiện thực được. Hoài ngước lên xin lỗi trước, để rồi lắp bắp bất chợt vì dòm ảnh cũng... dễ thương y hệt quán.
"Cho tụi em cái này, cái này, cả cái này nữa nhé anh!"
Nhiệm vụ gọi món sau đó dĩ nhiên là Thanh đảm nhận, vì Hoài còn bận ngượng ngùng bối rối trước "trai đẹp tiệm mỳ" rồi. Đến khi anh phục vụ nhận lại thực đơn quay vào trong bếp, Hoài mới kéo kéo tay áo Thanh, hỏi nhỏ:
"Có khi nào tao yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi không mày?"
Thanh nhìn nhỏ bạn với ánh mắt sửng sốt.
"Cái gì? Mày hâm à? Yêu là yêu thế nào? Nhìn thực đơn đã thấy đồ ăn chỗ này không phong phú bằng tiệm mỳ gần nhà tao, đã thế giá còn mắc hơn nữa!"
"Tao đang nói tình yêu với người, với anh phục vụ kia kìa. Không phải tình yêu với... đồ ăn đâu, con quỷ?"
Lạc mất Bồ Công Anh
Bị "sét đánh" ngay như thế nhưng bản chất là một đứa con gái nhút nhát. Hoài không dám bộc lộ tình cảm của mình ngay, mà chỉ biết kéo Thanh đến ăn ở quán Bồ Công Anh mỗi cuối tuần. Vỗn dĩ Thanh chẳng hứng thú gì với đồ ăn ở đó, lại càng không ưa cái kiểu đơn phương thầm lặng của Hoài. Nó đốc thốc nhỏ bạn mạnh mẽ lên không được, đành khích tướng.
"Nếu mày cương quyết không chịu nói ra, thì bữa sau đến quán để tao bày tỏ giùm cho nhé!"
Nghe lời "đe dọa" của Thanh, Hoài có chút chột dạ nhẹ trong lòng. Chẳng biết lời vừa nghe được là thực hay giỡn, nhưng nó biết Thanh nói được thì sẽ làm được. Vậy là đành ngậm ngùi hứa với Thanh rằng cuối tuần đó nhất quyết phải xin cho bằng được số điện thoại của anh chàng.
Ấy thế mà cuối tuần lại quán, mới biết tin anh phục vụ đã không còn làm ở đó nữa rồi. Nhìn mặt hai đứa buồn xo, cô chủ quán thấy thương thương, mách cho tụi nó biết anh ấy là sinh viên của trường đại học nọ cách không xa quán lắm. Thanh mừng húm lập kế hoạch theo dấu Bồ Công Anh, còn Hoài giữ nguyên về mặt tiu nghỉu, chẳng biết nếu có may mắn tìm ra anh ấy thfi có còn giữ được dũng khí hôm nay để xin số điện thoại nữa không đây.
Theo dấu Bồ Công Anh
Lo lắng là vậy, Hoài vẫn theo chân Thanh đến trường đại học của chàng Bồ Công Anh. Hôm tới đó trời nắng chang chang, hai đứa trùm khẩu trang kín mặt, nón mũ tất tay tất chân đầy đủ cả. Thế mà sinh viên trong trường đi ngang qua huýt sáo, tấm tắc "khen":
"Người đẹp kia!"
"Hai bé ơi sao xinh thế?"
"Cho anh xin số làm quen nhé!"
Suýt tí nữa là Thanh mở khẩu trang ra, đối đáp lại với mấy "cậu con giời" kia cho bằng được. May mà có Hoài níu áo lại, khuyên can:
"Bỏ qua đi mày. Mấy ảnh là sinh viên kỹ thuật, có vấn đề với con gái cũng là chuyện thường. Có gì đâu mà giận?"
Chui vào được giảng đường êm xuôi, cả hai suýt bị ngộp trước khung cảnh chỉ một tiết học của giảng viên mà có những hai trăm con người ngồi lắng nghe bên dưới. Chọn chỗ ngồi kế bên một chí gái cho "an toàn", Hoài và Thanh lụi cụi lấy sổ trong cặp ra, cũng vờ ghi ghi chép chép, lắng tai nghe giảng như ai.
"Hai em đi học hộ, hay học vượt à?"
Câu hỏi của chị ngồi cạnh làm cả hai giật mình. Trong lúc Hoài vội vã xua tay mà lúng túng chưa biết trả lời sao cho phải, Thanh đã liến láu hỏi lại:
"Ủa sao chị biết hay vậy ạ?"
"Sinh viên nghiêm túc ghi chép kiểu vậy trong lớp không được mấy người." Chị trả lời: "Nếu các em là dạng siêu nhân như thằng Tân thì chị đây đã nghe danh. Còn chị không biết, có nghĩa chắc chắn các em không phải người lớp này."
Vừa nghe nhắc đến cái tên Tân, Hoài và Thanh đã quay qua nhìn nhau bối rối. Đó đúng là tên của anh Bồ Công Anh mà cô chủ quán tiết lộ cho hai đứa biết, đây lại đúng là giảng đường hôm nay anh ấy học. Có lẽ nào...
"Trong lớp mình có mấy Tân ạ?"
"Một. Ngồi dưới kia kìa. Bàn cho các than niên nghiêm túc."
Chị ấy hất hàm về phía dãy bàn đầu của lớp. Hai đứa đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên anh chàng Bồ Công Anh đang ngồi ở dưới đó. Mắt cả hai sáng rực lên như đèn pha, miệng cười toe toét, chẳng kịp nhìn ra anh ta đang từ từ cúi người xuống thắt dây giày cho một cô bạn. Phải đợi đến khi chị ngồi cạnh cho một "gáo nước lạnh" vào đầu, khuôn miệng của Hoài và Thanh mới bắt đầu chuyển từ cười sang mếu.
"Xem đôi trẻ tình tứ chưa kìa! Chậc, hiếm lắm mới có trai vừa giỏi lại vừa dễ thương, biết ngay là không tới nỗi phiên mình."
Ngày gặp lại
Bồi hồi hoài niệm hành trình đeo đuổi Bồ Công Anh tuy ngắn ngủi mà đáng nhớ, xong xuôi cả Hoài và Thanh đồng loạt trút một tiếng thở dài não nề. Sau vụ việc ngày hôm đó, hai đứa đã đi ăn thề với nhau là từ giờ mỗi tháng sẽ kỷ niệm ngày Bồ Công Anh ăn một lần bằng các tới ăn ở quán. Thanh làm vậy chỉ để Hoài không quên được lần "thất tình" đầu đời của nhỏ, rồi dặn lòng ghi nhớ lần sau có cơ hội tỏ tình thì phải chớp lấy ngay. Ấy thế mà mới sang tháng thứ 5, dớ dẩm thế nào nó lại quên khuấy đi mất.
"Lát nữa ra về, mình qua quán Bồ Công Anh ăn mỳ là quá hợp! Mày đang cảm, húp sì soạp một tô là khỏe ngay!"
Ngờ đâu lúc tan học, trời lại chuyển mưa đột ngột. Hai đứa guồng chân đạp thật nhanh, lúc tới quán không kịp phanh, xe Thanh còn đâm sầm vào cửa, đổ xuống. Hoài lúi húi dựng xe còn chưa kịp đỡ Thanh đứng dậy thì từ phía bên trong một anh chàng phục vụ đã chạy ra làm việc đó trước rồi. Lúc anh ấy ngẩng lên, cả Hoài và Thanh đều câm nín không nói nên lời. Chính là chàng Bồ Công Anh dạo trước.
"Vào trong quán lẹ kẻo mưa!" Anh ta giục.
"Dạ..."
Hai đứa lí nhí đáp, lục tục dắt díu nhau vào phía bên trong. Chàng Bồ Công Anh dựng xe cả hai ngay ngắn xong thì đi vào, đưa thực đơn về phái hai đứa. Thanh vẫn bị á khẩu do dư chấn của vụ đâm vào cửa vừa xảy ra, nên đờ người ra im lặng bất thường. Hoài chẳng còn cách nào khác, nhanh tay đón lấy thực đơn, gọi món cho cả hai người.
Ghi lại món xong xuôi, anh Bồ Công Anh đi khuấy vào bếp, Hoài quay sang lo lắng hỏi Thanh có sao không thì mãi mới nhận được câu trả lời của nó, nó quay sang nói một câu hết sức liên quan:
"Trời hỡi! Anh ấy vừa giỏi, vừa dễ thương lại vừa ga lăng nữa mày ạ!"
Thanh buột miệng nói xong thì cũng tự đông giật mình. Chẳng biết chấn thương vừa nãy có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh tình cảm không mà bỗng dưng nó lại bộc lộ cái sự "mê trai" như thế.
Cú giật mình lần hai của Thanh là khi Bồ Công Anh tiến lại gần bàn của hai đứa nó, rất tự nhiên ngồi xuống đói diện. Anh ta cất tiếng, giọng thân thiện:
"Chào, lâu lắm rồi mới gặp lại hai em! Cho anh ngồi đây nhé?"
Lúc này Thanh mới chợt nhận ra: Hôm nay Bồ Công Anh không mặc đồng phục phục vụ. Chẳng phải anh tay quay trở lại làm nhân viên, mà đang là thực khách tới ăn như tụi nó.
"Anh còn nhớ tụi em ạ?" Hoài lắp bắp.
"Dĩ nhiên! Hai em là khách quen của quán mà. Nghe nói tháng nào ngày này các em cũng đến đây, nên anh muốn được cùng ăn và nói chuyện với các em một bữa. "Bồ Công Anh nhoẻn miệng cười, bung ra một nụ cười tỏa nắng. "Hai em không phiền chứ?"
Thanh định hỏi nối vào là sao anh lại biết lịch kỷ niệm của tụi em rõ thế, nhưng cùng lúc tình cờ thấy được cái nháy mắt đầy ngụ ý của cô chủ quán, vậy là hiểu hết cả rồi. Quay sang Hoài, thấy nhỏ bạn cũng chẳng tỏ vẻ có gì là phiền cả. Nó cũng ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Bữa ăn với anh chàng Bồ Công Anh hôm ấy hóa ra lại rất vui, bộ ba nói chuyện với nhau ăn rơ không thể tưởng. Đến nỗi tối hôm đó hai đứa ăn lâu một cách bất bình thường, lại... về trễ. Thanh phải gọi điện xin phép bồ mẹ Hoài cho nhỏ ngủ lại nhà nó một đêm.
Về nhà Thanh rồi, cả hai đứa cùng trèo lên bậu cửa sổ ngồi. Mỗi đứa cầm một bông bồ công anh lấy từ quan về thổi nhẹ, để làn gió mát ngày mưa đưa từng cánh mỏng manh đi đến đâu chúng muốn. Hoài nhìn theo từng cánh một, tự dưng ngơ ngẩn bất thường.
"Tao nghĩ lại rồi. Mày nói đúng, dù hôm nay rất vui, nhưng tao không thể cứ phục thuộc vào cảm xúc của mình nhiều quá, để rồi cơ hội cứ thế trôi đi." Nhỏ nhìn qua Thanh, nói chân thành. "Cảm ơn mày nhiều, tao sẽ tập cho mình mạnh mẽ."
Thanh mỉm cười nhưng chưa vội đáp lại, cứ mãi nghĩ mông lung trong đầu. Đến tận khi bồ công anh bay hết, nó mới quay sang nhủ bạn, thủ thỉ những điều mà trước đây nó nghĩ là sẽ không nói bao giờ:
"Nếu mày muốn thì cứ mạnh mẽ, nhưng đừng cố ép buộc bản thân như tao ép mày. Cứ để mọi chuyện xảy đến tự nhiên như hôm nay vậy, tao thấy lại hay.
Vì như chuyện cầm một đóa bồ công anh lên mà thổi vậy. Tao chẳng thể biết được cánh nhỏ sẽ bay về đâu, cũng chẳng thể ép nó bay thật đẹp đúng theo cảm xúc mình muốn. Vậy thì sao không để mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như chính xác rồi sẽ thế? Hôm nay gặp lại, anh chàng Bồ Công Anh của mày đã làm cho ta hiểu ra điều đó.
Cảm ơn nhé, Bồ Công Anh!"
______________________
Gấp trang truyện vừa đọc xong lại, Kim Cương khoái chí ghi ra một mẩu giấy dòng chữ: "Mê trai đẹp như mị nhiều khi cũng có lợi ha?" rồi thảy lên cho nhỏ Lan bạn thân ngồi đằng trước. Độ vài giây sau, Kim Cương nhận lại mẩu giấy thảy ngước về, có ghi câu trả lời bên dưới: "Thầy mới nói cuối giờ kiểm tra 15 phút mà mi không lo chuẩn bị... bùa", còn trai đẹp gì nữa nhỏ kia?"
Kim Cương bàng hoàng như nghe sét đánh dữ dội bên tai. Nhỏ chưa bao giờ nhận mình là người có văn hóa, cũng chỉ là vì nhỏ siêu giỏi môn Văn còn môn Hóa thì... cực dốt. Đã thế thầy dạy Hóa năm nay lại rất thích rò "du kích", hứng lên là gọi học sinh lôi giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút đột xuất. MÀ có những ngày như hôm nay chẳng hạn, nhỏ lơ là trong giờ học, đến khi biết tin thì chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là kiểm tra mất tiêu, xoay sở sao cho kịp kia chứ?
Trái với tâm trạng đau khổ toàn phần của nhỏ, ở đầu kia đất nước, QUốc đang hào hứng kể cho agency nghe câu chuyện về "nhỏ khùng" fangirl mà anh vô tình dính tới. Toàn là người trẻ với nhau, nên chuyện của Quốc nhanh chóng "bội thu" được tiếng cười của cả văn phòng. Duy chỉ có một cậu Copywriter mới nhận việc tên Việt là chống cằm suy nghĩ trước khi lên tiếng hỏi xen vào tràng cười của tất cả:
"Lỡ cô ấy nói thật thì sao anh Quốc?"
Ai cũng ngớ người nhìn cậu ta, rồi cười phá lên như vừa phát hiện thêm một đứa... khùng nữa ngay trong agency của mình. Quốc đưa ngón tay lên miệng "suỵt" xung quanh một vòng, làm bộ như muốn lắng nghe Việt nói tiếp.
"Ý em là anh ở đây, còn cô ấy đang ở... tương lai chằng hạn. Có thể lắm chứ!"
Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả agency. Rồi Quốc cười một tràng lớn. Tựa như hiệu ứng domino, tiếng cười lan truyền dần, còn Việt thì đứng đơ ra ngơ ngác. Quốc đưa tay vỗ vào vai cậu Copywriter, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc.
"Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng chờ cô ấy xuất hiện ở... tương lai vậy!"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com