Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3

Anh Thắng đi tham gia lễ hội ở đại học để lấy điểm rèn luyện, anh than thở với tôi anh cứ hát lệch tông hoài.

"Nó bắt ca vọng cổ đó trời!" Anh ngửa cổ rồi ngả xuống cái đệm, tay anh khoanh trước ngực, chân nhịp theo tiếng cái quạt gió phành phạch, "Cỡ anh chắc chỉ có xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xăm mình thôi." Anh nói rồi tự cười.

"Mà em đâu có xăm mình?"

Anh ngó sang, cái miệng nhoẻn lên rồi rụt cổ lại khi tôi xoa đầu anh.

"Wowy hả?"

Anh lắc đầu, dụi má vào tay tôi, "Wowin."

Anh cười khúc khích, mắt híp lại và những vết nhăn ở mắt cũng cong lại như tranh.

"Mà hội gì á?"

"Lễ hội văn hoá Bắc - Nam." Thắng nghiêng đầu để nhìn tôi rõ hơn, "Thằng Nhật Tư đó, cái thằng hồi đợt thi hội thao trường đại học nó đá thắng đội trường em đó Thanh, nhớ không?"

"Nhớ, sao anh?" Tôi chỉnh lại cái gối dưới cổ anh, nâng lên cao đặng đỡ mỏi.

"Thằng đó còn bị bắt hát xẩm đó." Anh lắc lắc đầu.

"Dữ thần." Vừa nói, tôi vừa ôm anh vào lòng. "Tội nghiệp người yêu tui quá trời."

"Bộ bên Mở không có tổ chức ba cái này hả?"

"Không có bắt hát vọng cổ."

"Trời ơi quỷ cha Kinh tế." Thắng rên hừ hừ rồi rúc mặt vào cổ tôi.

"Thôi giờ anh muốn ăn gì không, đi ăn cái rồi về em chỉ anh hát hen?" Tôi vuốt gáy anh, cái gáy tóc xinh xinh và tóc thì đã hơi quá dài.

"Thèm đồ Tàu thôi à."

"Đi, lấy honda nè." Tôi bật người, kéo tay anh ngồi dậy.

"Mười giờ đêm đó ông nội."

"Mì vịt tiềm một giờ sáng mới đóng." Tôi đưa Thắng áo gió, "Đừng có ngủ gật đó nghe."

"Đừng xem thường." Thắng hất cằm, "Nhớ chỉ anh hát đó."

"Em ở với anh cả đời lận," Tôi trả lời rồi bẹo má Thắng, "em chỉ anh hát giờ tới già còn nổi."

"Khỏi, qua hết hội là được rồi." Thắng đánh vô vai, "Mà ở cả đời thì phải làm được nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com