Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic: Nhiệm Vụ Xuyên Thời-Không (chương: 1)

Fic: Nhiệm Vụ Xuyên Thời-Không
Chương: 1

__________

Buổi tối tại Konoha (Boruto)

Boruto đang ngồi trong trên giường trong phòng mình ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Hôm nay cậu đã bị cha mình là Hokage đệ thất tước băng đeo trán. Lý do là vì cậu đã dùng nhẫn cụ để gian lận trong kỳ thi chunin.

Không phải là cậu không thể thắng bằng sức mình. Mà là vì cậu chỉ không muốn làm mọi người bị thương vì sức mạnh không thể kiểm soát của mình, có thể chỉ là vô tình nhưng cậu không thể làm mọi người bị thương.

"Đây cũng là lý do tốt để rời đi..." cậu hơi trầm ngâm nghĩ về chuyện lần trước trong không gian tâm thức.

____________

1 tuần trước tại không gian tâm thức.

Không gian này tràn ngập sự tươi mới với màu xanh của cỏ và cây xanh mơn mởn. Cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên được tạo ra từ sự phối hợp hài hòa giữa cỏ và cây lớn. Trung tâm của không gian là ngôi nhà cổ kính, thấp đèn sáng rực, tạo ra một điểm nhấn đặc biệt. Xung quanh ngôi nhà là những luống rau được chăm sóc tỉ mỉ, tạo nên một hình ảnh hòa quyện giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự chăm sóc tỉ mỉ của con người.

Khi tiến sâu vào trong, có thể thấy một cảnh tượng vô cùng thân mật và ấm áp. Hai chàng trai, một tóc vàng và một tóc đen, đang ngồi chơi cờ shogi, tạo ra một bầu không khí vui vẻ. Một người đàn ông tóc đen khác, lớn tuổi hơn, đang thư giãn trên ghế sofa, đọc sách và thưởng thức ly cacao của mình. Tiếng rên rỉ từ người tóc đen trên sàn nhà khiến không khí trở nên hài hước, nhưng không kém phần ấm áp.

Trong khi đó, từ bếp, một chàng trai tóc đen khác xuất hiện, gương mặt của cậu ta mang nét ôn nhu và dịu dàng, tạo ra một sự khác biệt so với ba người khác.

người trong bếp: "Maki, có chuyện gì vậy?"

Maki: *bĩu môi, ấm ức*

Người trên sofa:"Đừng lo Chiki, em ấy chỉ là thua Boruto năm ván trong hôm nay thôi. Nhưng lại không chịu nhận sự giúp đỡ"

Maki: "xùy, Đừng tự mãn quá, anh, em sẽ đánh bại cả hai anh." nhóc con bĩu môi giận dỗi nói.

Chiki: "Maki luôn tự tin như vậy." cậu nói rồi cười nhẹ an ủi.

Boruto : "em tự tin lắm đấy, Maki. Ngày nào anh cũng thắng được em mấy ván cờ mà, Uchi chơi còn giỏi hơn anh, em làm sao mà thắng chứ?." cậu vừa nói vừa cười khúc khích.

Maki: "thì em đang cố giỏi hơn đây".

                        ~~~o0o~~~

Trong không gian yên bình, cả bốn người vẫn tiếp tục hoạt động của mình. Uchi và Chiki cùng đọc sách, hòa mình vào thế giới của từng trang sách. Maki vẫn tập trung xếp lại bàn cờ cho ván tiếp theo của trò chơi shogi, trong khi Boruto ngồi bên cạnh, giúp đỡ nhóc ấy.

Boruto đột nhiên quay sang hỏi hai người trên ghế xem Shinachiku đâu. Trước khi có ai kịp trả lời, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trên lầu, và Shinachiku bước xuống cầu thang.

Shinachiku có mái tóc vàng nhạt, một màu sắc mềm mại và nhẹ nhàng hơn so với Boruto. Vẻ ngoài của anh ấy toát lên vẻ trưởng thành và tự tin, với ánh mắt sáng và biểu cảm nghiêm túc. Anh ấy mang theo một cuốn sách khác, nhưng có vẻ tinh tế và hiện đại hơn so với sách mà Uchi và Chiki đang đọc.

Boruto hỏi về việc Shinachiku đang làm và anh trả lời: "Anh đang điều chế một loại độc mới có thể tẩm vào kunai." Cả bốn người không cảm thấy lạ về việc chế độc của Shinachiku, vì họ biết anh ta rất thích tìm hiểu về y học và độc dược. Ngược lại, họ đều tò mò về loại thuốc mới mà anh đang phát triển.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến cả năm người đều cảm thấy kỳ lạ. Họ tự hỏi tại sao có người khác lại xuất hiện ở đây, trong khi không gian này chỉ có bọn họ. Thận trọng, Shinachiku ra mở cửa. Trước cửa, là một ông lão râu tóc bạc phơ, toát ra vẻ nhu hòa, nghiêm trang và cao ngạo. Ông lão đi thẳng vào nhà, khiến cả năm người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Vào phòng khách, ông ta ngồi chễnh chệ trên ghế, nhìn vào năm thiếu niên đang hoang mang. Không để họ kịp hỏi ra thắc mắt của mình, ông lão liền giới thiệu mình là vị thần cai quản thời-không.

"Thần cai quản thời-không?".

"Ừ, và ta đến đây để giúp các ngươi lấy lại ký ức" ông lão vừa nói xong lại phất tay.

Sau cái phất tay của ông ta không gian dường như ngưng đọng, đầu của cả năm người bỗng dưng đau như búa bổ, có cảm giác như sắp phát nổ đến nơi.

Sau đó một dòng ký ức lạ xuất hiện, từng hình ảnh hiện lên trong mắt họ. Từ mờ nhạt cho đến rõ ràng, cơn đau cũng giảm xuống theo sự rõ ràng của hình ảnh.

Ông lão dường như biết trước sự đau đớn mà chỉ thờ ơ chờ đợi cơn đau của họ không còn.

"Ra đây là lý do chúng ta được liên kết tâm thức (?)" Uchi một tay ôm đầu, giọng có chút hoang mang nhưng chắc chắn nói.

Những người khác cũng đồng tình về sự thật này.

"Vậy ông tìm bọn ta để làm gì? Sau chuyện đó bọn ta vừa tái sinh vừa mất ký ức, ông cũng không cần tìm bọn ta" Shinachiku nhanh chóng nắm bắt vấn đề, hơi nhíu mày khó chịu hỏi.

"Không phải ông còn mong bọn ta khuất mắt ông sao?" Chiki bên cạnh nói thêm.

"Đúng là vậy, nhưng năm đó các ngươi dù chiến thắng nhưng đã gây ra nhiều thiệt hại và nhiễu loạn ở nhiều chiều không gian".

"Vậy thì sao chứ?" Boruto ghét bỏ nói.

"Ta muốn các ngươi đi sửa chữa lại các nhiễu loạn". Ông lão không quan tâm thái độ ghét bỏ của cậu nhóc mà nói ra yêu cầu của bản thân.

"Ông là người cai quản, sao không tự thân vận động đi?"

"Nếu các ngươi sửa chữa toàn bộ nhiều loạn thì ta sẽ ban cho các ngươi một phần thưởng hậu hĩnh. Ngoài ra sau mỗi thế giới các ngươi sẽ nhận được tiền thù lao".

"Phần thưởng hậu hĩnh mà ông nói là gì?" Uchi im lặng từ đầu lên tiếng hỏi.

____________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com