Chương 1
Phòng thu âm tầng hầm YG vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo quen thuộc với ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, những thiết bị máy móc im lặng nằm yên trong không gian được cách âm tuyệt đối. Bên trong đó, chỉ có một thứ âm thanh không bao giờ ngừng — là hơi thở, là nhịp tim, là cảm xúc chưa được gọi tên.
Jiyong ngồi cúi gằm trước bàn mixing, tay chậm rãi lướt trên các nút chỉnh. Beat nhạc vẫn lặp đi lặp lại đoạn hook quen thuộc — đoạn nhạc mà anh và Seunghyun đã thu đi thu lại mấy lần hôm nay. Nhưng vẫn chưa đủ.
Có một sự im lặng ngột ngạt không ai nói ra. Không gian ấy dày đặc đến nỗi tiếng máy lạnh như tiếng thở dài, và ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng nhau mà không đủ để thấy rõ nét mặt.
Seunghyun đứng trong booth thu, mắt nhắm hờ, lặng lẽ đeo tai nghe. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng qua micro:
"Nếu mai này anh biến mất giữa thành phố này..."
Đoạn rap ngắt quãng, khàn khàn, chứa đầy cảm xúc khó gọi tên. Tiếng beat dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở của Seunghyun. Cánh cửa booth hé mở, anh bước ra, ánh mắt không hướng về phía Jiyong mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ nhỏ bên ngoài, dù biết rằng không có gì để nhìn.
"Câu đó... có ý nghĩa gì với anh không?" Jiyong hỏi, giọng thấp và ngập ngừng.
Seunghyun chỉ nhún vai, không đáp. Nhưng ánh mắt thoáng chút ưu phiền.
Jiyong thở dài, tay nắm chặt bút, rồi lại thả lỏng. Anh biết trong lòng mình, những câu hát này không chỉ là lời nhạc, mà là những lời chưa dám nói ra, những nốt nhạc chưa được chọn, vẫn đang dập dìu trong tâm trí.
Anh nhớ lại những ngày đầu tiên khi cả hai mới bắt đầu cùng nhau làm việc trong phòng thu này, những giây phút hiếm hoi mà họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ vài câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không ai nói về những thứ cảm xúc sâu thẳm nhất.
G-Dragon luôn là người lụy — lụy trong từng câu chữ, lụy trong từng ánh nhìn, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm tổn thương chính mình. T.O.P, thì lạnh lùng như một bản nhạc trầm, không thể đoán được suy nghĩ.
Một lần nữa, Jiyong nhìn vào màn hình máy tính, những dòng nhạc số hiện lên rối rắm như tâm trạng anh.
Anh muốn nói: "Em yêu anh."
Nhưng lại thành: "Em sẽ là người giữ lại."
Những nốt nhạc ấy như lời hứa, như sự khắc khoải không nguôi.
Phòng thu yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc vọng lại như tiếng tim đang đập từng nhịp. Và G-Dragon — người giữ mọi nốt nhạc chưa trọn, vẫn ngồi đó, lặng lẽ, đợi một ngày nào đó, giai điệu sẽ được hoàn thành.
G-Dragon ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào cái mic trước mặt, rồi lại nhìn quanh phòng thu nhỏ bé mà đầy ắp những ký ức chưa được nói thành lời. Những chiếc loa, bàn phím, màn hình đèn led xanh đỏ lấp lánh mờ ảo dưới ánh đèn lạnh, như chứng nhân thầm lặng cho bao cuộc trò chuyện, những lúc giận hờn vu vơ, những lần lặng thinh đầy bế tắc.
"Seunghyun," anh gọi khe khẽ, như sợ tiếng mình sẽ làm vỡ tan bầu không khí đang quấn chặt quanh họ. "Mình làm lại từ đầu đi, được không?"
Seunghyun vẫn đứng tựa vào vách kính của phòng thu, tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi khoảng không vô định phía trước. "Anh muốn mình làm lại tất cả?" giọng nói anh trầm thấp, như một lời thì thầm mà chỉ dành cho riêng G-Dragon.
Jiyong gật đầu, cố gắng mỉm cười, dù sâu trong lòng anh biết, nụ cười ấy đã quá mỏi mệt. "Ừ... những nốt nhạc này... chưa phải là những nốt nhạc cuối cùng. Mình cần tìm được cảm xúc thật nhất, không phải cái vỏ bọc này."
Seunghyun lặng im. Không gian phòng thu như co lại, chật chội hơn với những ngột ngạt vô hình. Anh bước đến gần bàn mixing, lặng lẽ chỉnh lại vài nút.
"Anh biết," Seunghyun thở dài, ánh mắt bắt đầu hướng về Jiyong, sâu thẳm nhưng chưa thể gọi thành lời. "Nhưng... anh sợ mình sẽ làm hỏng tất cả."
Jiyong ngồi thụp xuống ghế, tay chạm vào chiếc headphone cũ kỹ. "Anh cũng sợ... sợ phải đối mặt với chính mình, sợ phải nói ra những điều mà mình luôn giấu trong lòng."
Hai người như thế, cùng im lặng một lúc lâu. Âm thanh duy nhất là tiếng nhạc nền nhẹ nhàng của một bản ballad buồn, vang lên từ một chiếc loa nhỏ đặt trên bàn.
Jiyong bất chợt lẩm bẩm: "Em không biết phải làm sao để anh thấy rằng... anh không phải người duy nhất đợi chờ."
Seunghyun không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chú vào mặt bàn, nơi ánh sáng hắt xuống, tạo thành những vệt sáng mờ ảo như những ký ức chập chờn trong tâm trí.
"Em..." G-Dragon nhìn thẳng vào mắt T.O.P, "em chỉ muốn được là một phần trong những nốt nhạc của anh. Để khi bài hát kết thúc, chúng ta vẫn còn có nhau."
Một lần nữa, sự im lặng dày đặc phủ lấy căn phòng, nhưng lần này nó không phải là sự lạnh lùng, mà là sự đợi chờ, như hơi thở của những giai điệu còn dang dở.
Seunghyun từ từ ngồi xuống cạnh Jiyong, tay anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của người kia. "Có thể... mình chưa tìm được nốt nhạc phù hợp," anh nói, "nhưng... mình sẽ không để nó dừng lại ở đây."
Jiyong cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, trái tim như được xoa dịu, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng, chút ngượng ngùng của một người lụy — sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi.
"Anh... anh sợ em sẽ rời xa anh," G-Dragon thì thầm, giọng nói đứt quãng như sắp khóc. "Sợ một ngày em không còn nghe được những lời anh hát, không còn hiểu được những nốt nhạc em từng giữ."
Seunghyun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo người kia lại gần, giọng nói ấm áp: "Anh không cần phải sợ. Mình sẽ cùng nhau viết tiếp những giai điệu còn dang dở, cho đến khi bài hát của chúng ta không còn những nốt nhạc chưa chọn."
Phòng thu đắm chìm trong sự yên tĩnh khác lạ — không còn là khoảng cách, không còn là sự lạnh lùng, mà là sự hòa quyện của hai trái tim đang chập chờn giữa âm thanh và cảm xúc.
Jiyong nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim đang hòa chung một điệu nhạc không lời, một bản ballad chưa hoàn thành, nhưng đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com