Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giờ nghỉ trưa đến muộn hơn thường lệ. Trời bên ngoài vừa tạnh mưa, không khí nặng nề như phủ bụi ẩm lên mọi thứ. Một thành viên than đói, người khác gợi ý quán mì gần góc phố, rồi từng người một rời khỏi phòng tập, cười nói lẫn vào tiếng đóng cửa lạch cạch.

"Jiyong, đi không?" – Daesung ngoái đầu hỏi khi đã ra gần cửa.

"Không đâu. Em muốn nán lại chút," Jiyong đáp, vẫy tay hờ hững.

"Còn anh?" Taeyang quay sang Seunghyun.

"Đi trước đi. Tụi em bắt kịp sau."

Khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất khỏi hành lang, căn phòng rơi vào yên tĩnh bất ngờ – chỉ còn lại tiếng máy lạnh đều đều, và tiếng thở nhẹ của hai người chưa muốn rời nhau.

Jiyong đứng trước gương, mái tóc nhuộm sáng rũ xuống trán. Cổ áo rộng để lộ bờ vai gầy với làn da trắng, nơi xương quai xanh hiện rõ từng nhịp thở.

Seunghyun nhìn thấy tất cả điều đó từ phía sau. Không nói lời nào, anh bước đến. Chậm rãi. Cẩn trọng. Như một con thú săn mồi nhưng đang sợ làm mồi sợ hãi.

"Lúc nãy khi tập nhảy anh tập nhảy anh thấy..." – Seunghyun lên tiếng, giọng trầm khàn – "...mỗi lần em quay người để ngồi, áo lại trễ xuống một chút."

Jiyong nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng thì anh đã cảm thấy hơi thở nóng hổi ngay bên cổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nhẹ chạm vào bờ vai anh – không phải dịu dàng kiểu vuốt ve, mà là dấu hôn giữ lại như muốn đánh dấu.

"Seunghyun..." – Jiyong gọi tên anh, không rõ là phản đối hay van xin.

Nhưng đáp lại anh là hơi thở gấp gáp hơn, rồi cảm giác rõ rệt của một hickey – chậm, sâu, cố tình – ngay nơi làn da mỏng nhất trên vai.

"Anh..." – Jiyong nghiêng đầu, bấu nhẹ vào tay áo Seunghyun – "...chỗ đó dễ lộ lắm..."

"Càng tốt."

Tấm thảm phòng tập không êm như giường, nhưng lúc này, nó là nơi đủ rộng để hai người nằm đè lên nhau, chồng lớp mồ hôi, ấm nóng và khao khát.

Seunghyun đè Jiyong xuống, môi vẫn chưa rời khỏi làn da vừa để lại dấu. Tay anh siết lấy cổ tay Jiyong, đẩy lên trên đỉnh đầu, như một lời tuyên bố: đừng đi đâu cả, ở lại đây.

Jiyong khẽ rên lên khi lưng anh chạm sàn, lớp áo ướt thấm mồ hôi bị kéo nhẹ lên, để lộ vùng eo cong một cách vô thức.

"Chúng ta không nên ở lại một mình," Jiyong thì thầm, nhưng mắt lại sáng long lanh dưới ánh đèn mờ.

"Nhưng em đã không đi," Seunghyun đáp, cúi xuống hôn môi anh. "Em ở lại. Với anh."

Nụ hôn ban đầu mang vị của mồ hôi, của mệt mỏi sau buổi tập dài. Nhưng rồi nó chuyển dần sang thứ gì đó mãnh liệt hơn – như một lời thú nhận không cần ngôn ngữ. Jiyong không giãy giụa. Ngược lại, anh mở môi, đón nhận, thở gấp, kéo tay Seunghyun về phía mình nhiều hơn.

Mỗi cử động đều thấm đẫm nỗi nhớ chưa từng nói. Mỗi cái siết tay, mỗi nụ hôn lướt cổ, đều là đoạn nhạc dang dở giờ mới viết tiếp.

"Anh muốn em cảm nhận... từ từ," Seunghyun thì thầm, chậm rãi để từng đốt ngón tay lướt xuống sống lưng Jiyong.

Jiyong gật nhẹ, mắt nhắm lại, buông tay khỏi sàn, đưa lên ôm lấy Seunghyun – như lời xin được đắm chìm.

Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ để hơi thở dẫn lối. Trong căn phòng từng là nơi luyện tập những giấc mơ, giờ là nơi những xúc cảm lặng lẽ được gọi tên.

Một tiếng hít vào sâu. Một tiếng rên khe khẽ. Một cái hôn đầy vết cắn. Một cái ôm siết lấy giữa hơi thở nghẹn lại.

Và dấu vết đỏ thẫm vẫn còn đó – trên vai Jiyong, như một nốt nhạc lạc tông, không thể xóa.

Ba mươi phút sau...

Phòng tập giờ chỉ còn lại mùi mồ hôi, hơi thở cũ và dấu vết mờ mờ nơi tấm thảm sẫm màu. Seunghyun ngồi tựa vào tường, áo sơ mi mở gần hết cúc, còn Jiyong thì đang cúi xuống thở dốc bên cạnh, tay run nhẹ khi kéo áo ba lỗ qua đầu.

"Chậm thôi," Seunghyun đưa tay giữ lấy vai Jiyong khi thấy anh hơi lảo đảo.

"Không sao..." – Jiyong đáp khẽ, kéo thêm một chiếc áo khoác lửng màu xám tro phủ lên vai – "Miễn là... không ai nhận ra."

Seunghyun bật cười. "Chỉ cần em đừng đỏ mặt như vậy là ổn."

Jiyong nhìn anh đầy cảnh cáo, nhưng không nói gì thêm. Anh kiểm tra nhanh qua gương. Chiếc áo khoác phủ đủ sâu để che đi phần lớn dấu hickey sậm màu nằm ngay vai trái, kéo dài tới sát xương đòn. Nhưng vẫn có một vệt nhỏ ló ra phía cổ – mảnh và mờ, nhưng rất thật.

Không còn thời gian sửa nữa.

Tiếng cửa bật mở.

Daesung bước vào đầu tiên, tay vẫn cầm hộp đồ ăn, theo sau là Taeyang và Seungri.

"Ủa, tưởng hai ông về nhà rồi?" – Daesung cười – "Ơ... mà Jiyong, cổ cậu sao đỏ thế kia?"

Cả căn phòng như đóng băng một giây. Jiyong nín thở, tay vô thức kéo cổ áo lên cao hơn, nhưng đã muộn.

Seungri nhướng mày. "Đừng nói là bị... côn trùng cắn nhé?"

Seunghyun bước tới đúng lúc, chậm rãi, bình thản. "Chắc là vậy."

Giọng anh trầm đều, như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng ánh mắt Jiyong liếc sang anh – ngắn thôi, đủ để gửi đi một lời cảnh báo ngầm: Anh không định "đổ thêm dầu" đấy chứ?

Nhưng Seunghyun không nói thêm. Anh chỉ bước đến cạnh Jiyong, vờ như nhìn qua cổ áo cậu, rồi quay lại phía cả nhóm:

"Lần sau nhớ mang thuốc chống muỗi."

Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí có gì đó thay đổi – như lớp sóng nhỏ gợn lên giữa mặt hồ yên ả. Daesung đảo mắt nghi ngờ, Seungri hơi nhếch môi, còn Taeyang lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, như thể không muốn dính vào.

Jiyong lặng lẽ rút chiếc mũ len từ balo ra, đội lên đầu, che cả nửa mặt. Bầu không khí càng thêm im ắng.

Seunghyun quay sang Jiyong, thì thầm sát tai:
"Anh thấy ổn với chuyện này... nhưng em thì sao?"

Jiyong không đáp. Nhưng anh cầm lấy chai nước trên bàn, đưa cho Seunghyun, và mỉm cười nhẹ – như một lời chấp nhận không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com