Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Seoul đêm nay không chỉ là những con phố vắng lặng, mà còn là một tấm bản đồ của ký ức – nơi từng bước chân, từng ánh đèn, từng cơn gió đều khắc họa những mảnh ghép khó gọi tên trong tâm hồn.

Jiyong bước đi, như thể từng bước chân đều nặng trĩu những suy nghĩ không dứt. Anh không cố gắng giữ khoảng cách, mà như đang tìm một sự cân bằng mong manh giữa sự cô đơn và khao khát gần gũi. Trên phố, ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao phủ làn da anh, khiến vẻ ngoài vốn đã phảng phất nét mỏi mệt ấy lại thêm phần dịu dàng, dễ bị tổn thương.

Seunghyun đi phía sau, một hình bóng im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại trộm nhìn về phía Jiyong. Trong những phút giây ấy, anh tự hỏi không biết điều gì đang chạy qua tâm trí người đi trước, và liệu trái tim anh có đang đồng nhịp với nhịp thở của Jiyong hay không.

"Anh nhớ không," Seunghyun phá vỡ sự im lặng, "lần đầu tiên mình gặp nhau?"

Jiyong dừng lại, hơi ngạc nhiên. Anh xoay người nhìn Seunghyun với ánh mắt có chút bối rối, chút bất ngờ.

"Anh... không nhớ rõ lắm," Jiyong thừa nhận, "nhưng em thì sao?"

Seunghyun cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia sáng tinh nghịch hiếm thấy. "Em nhớ như in. Đó là một ngày mưa tầm tã. Anh đứng dưới mái hiên quán cà phê, nhìn ra ngoài mà không nói một lời."

"Ừ, em đến, đưa cho anh một chiếc ô mà em lấy từ đâu đó, rồi đi thẳng vào quán. Em vẫn hay làm thế, cứ lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất như một làn gió."

Jiyong mỉm cười, tay anh vẫn đút sâu trong túi áo. "Thật ra, lúc đó anh thấy hơi kỳ quặc, không biết nên cảm ơn hay là cảm thấy lúng túng."

"Nhưng anh đã không bảo em đi chỗ khác."

"Vì anh biết, em không chỉ là gió. Em là nốt nhạc lạc lõng mà anh luôn muốn tìm."

Họ tiếp tục bước đi trong sự yên tĩnh xen lẫn tiếng vọng của những kỷ niệm cũ, mỗi câu nói như từng mảnh ghép vá víu lại khoảng cách ngày một lớn trong lòng.

"Seunghyun," Jiyong thở dài, "mình đang chơi một bản nhạc mà chưa tìm được giai điệu hoàn chỉnh."

"Nhưng bản nhạc đó vẫn có thể trở thành một ca khúc đẹp," Seunghyun đáp, "nếu ta biết lắng nghe và kiên nhẫn."

"Anh không biết mình còn đủ kiên nhẫn nữa không," Jiyong nói, giọng nghẹn ngào.

"Thế thì mình sẽ kiên nhẫn cùng nhau."

Bên đường, chiếc xe taxi hiếm hoi chạy qua, để lại một vệt sáng dài lướt qua mặt đường ẩm ướt. Mùi mưa thoảng nhẹ trên không khí khiến cả hai người cảm thấy nhớ về những ngày tháng còn có thể ôm lấy nhau mà không cần nói lời nào.

Jiyong bất chợt hỏi: "Nếu em có thể viết một ca khúc cho đêm nay, em sẽ đặt tên là gì?"

Seunghyun nhắm mắt một lúc lâu, "Em sẽ gọi nó là 'Giấc mơ chưa trọn' – vì đêm nay là giấc mơ mình cùng nhau chưa bao giờ muốn tỉnh dậy."

"Anh thích cái tên đó."

Gió lạnh càng lúc càng thấm sâu, nhưng trong ánh mắt hai người, vẫn ấm áp một điều gì đó không thể nói thành lời. Dưới những ánh đèn vàng mờ nhạt, bước chân họ nhẹ dần, hòa nhịp như một bản hòa ca không lời.

Jiyong nhìn sang Seunghyun, giọng nói của anh nhỏ đến mức như thể chỉ có hai người nghe thấy: "Anh đã từng nghĩ, nếu không có em, cuộc đời này sẽ chẳng có gì để nghe."

Seunghyun quay đầu nhìn anh, ánh mắt ấm áp và dịu dàng: "Và em sẽ là người viết tiếp câu chuyện cho anh."

Bất chợt, họ dừng lại trước một bức tường graffiti cũ kỹ, trên đó là hình vẽ một cây đàn guitar bị gãy đôi. Jiyong thở dài, "Có những nốt nhạc không thể phát ra, dù ta cố gắng thế nào."

Seunghyun nắm lấy tay anh, "Nhưng những nốt nhạc chưa trọn sẽ trở thành những khoảng lặng ý nghĩa, khiến cho bản nhạc trọn vẹn hơn."

Cả hai dừng chân bên một quán ăn đêm vắng vẻ, ánh đèn đỏ hắt xuống đường như một điểm nhấn của sự sống giữa phố xá thinh lặng. Jiyong nhìn vào tách mì nóng bốc khói, bỗng bật cười: "Em biết không, ăn mì vào đêm muộn như thế này, có một hương vị mà cả đời anh không quên được."

Seunghyun nhìn anh, nụ cười lặng lẽ nở trên môi, "Anh muốn chia sẻ cả cuộc đời đó với em."

Khi hai người rẽ vào con hẻm nhỏ, ánh đèn đường yếu ớt phủ lên mái tóc Jiyong một lớp ánh sáng bạc. Seunghyun chợt nghiêng người, hơi thở anh chạm nhẹ lên má Jiyong, ấm áp và chân thật.

"Đêm nay, hãy để nó là một bản ballad buồn nhưng đẹp, em nhé."

"Anh sẽ là giai điệu trong bài hát đó, còn em là lời ca khiến nó sống động."

Họ dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Seunghyun. Anh nhìn Jiyong, đôi mắt tràn đầy yêu thương và nỗi buồn mơ hồ. "Em sẽ nhớ đêm nay, dù là một bản nhạc chưa bao giờ được phát."

"Anh cũng thế," Jiyong thì thầm, "và em sẽ giữ nó như một bí mật riêng."

"Seoul đêm nay, như những nốt nhạc chưa trọn,
Chúng ta cùng nhau viết nên một giai điệu,
Dẫu cho có những khoảng lặng không thể gọi tên."

– nhật ký lời bài hát: untitled03_demoJG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com