chương 3
Seoul vẫn chìm trong màn mưa mỏng manh, từng hạt nước nhỏ lăn dài trên cửa kính quán cà phê. Ánh đèn vàng vương vãi trên mặt phố, in lên những vũng nước lấp lánh như những viên ngọc nhỏ rơi vãi giữa thành phố rộng lớn. Bên trong, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ, xen lẫn tiếng thì thầm của những khách quen thường ngày.
Jiyong ngồi yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính ướt đẫm. Tâm trí anh chợt quay về những ký ức cũ, những ngày đầu chập chững bước vào phòng thu, những ca khúc chưa hoàn thành, những nốt nhạc ngập ngừng như chính cảm xúc trong lòng anh.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp Seunghyun. Một buổi chiều mùa thu vàng ươm, gió se se lạnh thổi qua những con đường đầy lá rơi. Seunghyun khi đó im lặng, trầm mặc, nhưng ánh mắt anh ẩn chứa một sự cô đơn sâu thẳm mà Jiyong không thể hiểu hết. Nhưng rồi, những lần làm việc chung, những giờ thu âm đêm khuya, anh nhận ra Seunghyun cũng như anh – mang trong mình nỗi sợ hãi, nhưng cũng khao khát được yêu thương và chở che.
Seunghyun bước vào quán, mái tóc ướt sũng vì mưa. Ánh mắt anh như lạc lõng một chút trước cái nhìn chăm chú của Jiyong. Anh không vội ngồi xuống, mà đứng đó một lúc, để cho không khí tĩnh lặng bao phủ lấy họ.
"Anh không ngủ được," Seunghyun nói, giọng trầm ấm.
Jiyong khẽ mỉm cười, không nói gì, như để cho câu nói đó lặng đi trong không gian. Anh đẩy ly cacao nóng về phía Seunghyun. "Uống đi. Trời lạnh thế này mà ướt mưa thì dễ cảm lắm."
"Cảm thì sao?"
"Thì anh nghỉ hát vài hôm, em phải hát phần của anh. ?"
Seunghyun cười. Không rõ là vì câu nói hay vì sự quan tâm vô thức mà dịu dàng kia.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, những người qua lại dưới chiếc ô lướt nhanh như những nốt nhạc được chơi vội vàng, vụt qua mà không ai kịp nhận ra. Nhưng trong quán nhỏ, từng khoảnh khắc trôi qua thật chậm, từng ánh nhìn, từng hơi thở như được kéo dài thêm, để cảm nhận rõ ràng hơn về sự tồn tại của nhau.
"Anh có nhớ không," Jiyong bỗng hỏi, "lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ghi âm, em đã rất lo lắng."
Seunghyun gật đầu, mắt nhìn xa xăm. "Ừ, em còn nhớ, khi anh không ngừng sửa đi sửa lại những đoạn vocal vì không hài lòng. Nhưng cũng chính lúc đó, anh nhận ra em thật nghiêm túc với âm nhạc, và cả với cảm xúc nữa."
"em từng nghĩ, nếu không cố gắng hết sức, em sẽ bỏ đi." Jiyong nói, giọng thấp nhẹ, như lời tự sự.
Seunghyun im lặng, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay Jiyong, như một sự an ủi không lời.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn quán cà phê như gõ nhịp cho câu chuyện của họ. Một câu chuyện không chỉ về tình yêu mà còn là sự đấu tranh giữa nỗi sợ và khao khát, giữa sự tổn thương và hy vọng.
"Em biết không," Seunghyun nói, "mỗi khi nhìn thấy những ngày mưa, em lại nhớ đến những khoảng thời gian mình bên nhau trong phòng thu – có những lúc ngượng ngùng, có lúc vui vẻ, nhưng quan trọng nhất là không bao giờ cảm thấy cô đơn."
Jiyong gật đầu, ánh mắt anh trở nên mềm mại, ấm áp hơn. "Anh cũng thế. Những nốt nhạc chưa trọn vẹn ấy, dù chưa hoàn hảo, nhưng vẫn là của chúng ta."
Một lúc sau, Seunghyun lấy điện thoại ra, bật lại đoạn demo bài hát họ mới thu hôm trước. Tiếng guitar nhẹ nhàng, phối hợp với tiếng hát trầm ấm của cả hai vang lên trong không gian nhỏ.
"Đây sẽ là một bản tình ca cho những ngày mưa như thế này," Seunghyun nói, mắt nhìn thẳng vào Jiyong.
Jiyong mỉm cười, lòng như được sưởi ấm giữa màn mưa lạnh giá ngoài kia. "Một bản nhạc cho những cảm xúc chưa trọn, nhưng đầy ắp hi vọng."
Họ rời quán lúc gần 4 giờ sáng. Mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt li ti phảng phất trong không khí. Hai người cùng đi dưới một chiếc ô cũ màu đen, không ai nói gì, nhưng từng bước chân đã đủ để đối phương hiểu rằng: họ đang ở cùng một nhịp.
Trên đường về, họ đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh cạn. Nơi đó, Seunghyun dừng lại, ngước nhìn bầu trời.
"Em có nghĩ, một ngày nào đó, nếu không còn âm nhạc... thì chúng ta còn lại gì không?"
Jiyong đứng bên cạnh, yên lặng thật lâu, rồi trả lời:
"Còn lại đêm nay."
Trước khi tạm biệt nhau ở góc phố quen thuộc, Jiyong dừng lại, tay vẫn giữ cán ô chung. Anh không nhìn thẳng vào mắt Seunghyun, chỉ hỏi nhỏ:
"Nếu mai em viết một đoạn nhạc không có lời, anh có hát không?"
"Chắc chắn. Dù không có lời, anh vẫn sẽ hiểu được ý em."
Jiyong gật đầu, rồi bước lùi lại, để bóng mình chìm dần vào ánh đèn đường mờ nhòe. Seunghyun vẫn đứng đó một lúc lâu, rồi mới quay đi, lòng nặng như cơn mưa chưa dứt hẳn.
"Giữa những cơn mưa không tên,
Ta tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn,
Những nốt nhạc chưa trọn vẹn,
Sẽ trở thành bản tình ca vĩnh hằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com