Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Căn phòng vẫn chưa thay đổi kể từ đêm hôm đó. Ánh nắng sớm mai rọi xiên qua khe cửa, đổ xuống sàn những vệt cam nhạt như lớp màu loang trên tranh nước. Không gian còn phảng phất mùi giấy ghi chú, mồ hôi, và thứ xúc cảm chưa gọi thành tên. Ghế sofa, dàn loa, bảng trắng vẽ nháp lời ca – tất cả đứng lặng như chứng nhân thầm lặng cho một điều gì đó mới vừa khởi sự.

Jiyong nằm ngửa trên chiếc sofa dài, mắt khép hờ. Mái tóc anh xõa nhẹ, một vài sợi bám vào trán ẩm mồ hôi. Cơ thể anh bất động, nhưng không căng thẳng – như thể đang thả mình vào một nỗi tin tưởng chưa từng được phép xảy ra.

Trên người anh, Seunghyun chống tay hai bên vai Jiyong. Gương mặt anh chỉ cách Jiyong vài phân, đủ gần để nghe rõ từng hơi thở, từng chuyển động khẽ của đồng tử dưới mi mắt. Ánh nhìn của Seunghyun không rối loạn, cũng không khát khao một cách phô trương. Nó mang sự bình tĩnh đến lạ – như thể anh đã đợi quá lâu cho giây phút này, nên khi nó đến, mọi thứ trong anh đều đã sẵn sàng.

"Em biết anh sẽ làm gì tiếp theo không?" – Seunghyun hỏi, giọng anh thấp như một làn hơi luồn qua cổ áo.

Jiyong mở mắt, ánh nhìn không tránh né. "Nếu em nói là biết... thì anh có dừng lại không?"

Seunghyun cười khẽ, cúi đầu xuống, để môi mình chạm vào nơi xương quai xanh đang hiện ra dưới cổ áo rộng của Jiyong. Một nụ hôn chậm, có chủ đích – không để đánh dấu, mà như một cách thở khác. Nó làm Jiyong rùng mình, như bị kéo ra khỏi lớp vỏ cảm xúc anh tự bọc quanh mình suốt bao năm. Không nói, nhưng mọi tế bào trong anh đang phản ứng.

"Anh nặng quá." – Jiyong thì thầm, giọng pha lẫn cười nhẹ.

"Em cũng nhẹ quá." – Seunghyun đáp, hơi thở anh phả lên da Jiyong. "Nhẹ như một bài hát em viết lúc nửa đêm, vừa vang lên đã muốn giữ lại."

Jiyong cười nhạt. "Thế thì giữ đi. Đừng để nó trôi mất như những thứ khác."

Seunghyun không đáp, chỉ trượt người xuống thấp, nằm nghiêng để cả hai sát vào nhau. Đầu Jiyong tựa vào vai anh, ngực chạm vào ngực, tim đập vang như tiếng bass đều đặn trong một bản nhạc sống. Tay anh luồn vào tóc Jiyong, vuốt nhẹ từng sợi – dịu dàng như một câu xin lỗi.

Thời gian trong phòng như ngừng lại. Không có âm thanh nào ngoài hơi thở đều đều và tiếng gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ. Mọi nhịp đời ngoài kia đều mờ nhạt – chỉ còn hai người, hai nhịp đập, và một không gian đầy im lặng nhưng không hề trống rỗng.

"Anh từng tưởng tượng sẽ thế này chưa?" – Jiyong hỏi, mắt vẫn khép.

"Có," Seunghyun đáp. "Nhưng trong tưởng tượng, em luôn rời đi trước khi anh kịp nắm tay."

Jiyong mở mắt, quay sang nhìn anh. "Thế lần này... em có đi không?"

"Không." Giọng Seunghyun chắc như vách đá.

"Anh tin em vậy à?"

"Không." Anh bật cười. "Anh tin anh. Rằng lần này anh sẽ giữ được em."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Jiyong thở dài, vùi đầu sâu hơn vào vai Seunghyun.

"Thật ra em đã mệt lâu rồi," anh nói. "Mệt vì chạy. Mệt vì giả vờ không cần."

Seunghyun hôn lên trán anh, rất nhẹ. "Thế thì nghỉ đi. Ngay tại đây."

"Em không biết phải làm thế nào..."

"Vậy thì để anh dạy em. Từ từ thôi."

Một lúc lâu sau, khi ánh sáng đã chuyển từ cam sang trắng nhạt, Jiyong ngồi dậy, tựa vào đầu gối Seunghyun. Anh không nhìn thẳng, chỉ nghịch dây đàn buộc trên cổ tay – một thói quen cũ từ những ngày luyện tập không ngừng nghỉ.

"Anh có nghĩ chúng ta đang đi sai không?" – Jiyong hỏi, giọng nhỏ như nói với chính mình.

"Không," Seunghyun đáp ngay. "Sai là khi mình không dám đi. Còn điều này... ít nhất là thật."

"Nhưng rồi mọi thứ có thể sẽ rối tung."

"Thì để nó rối. Miễn là em vẫn ở bên anh."

Jiyong khẽ cười, ngả người vào lòng Seunghyun một lần nữa.

Họ không làm gì thêm tối hôm đó. Không vượt quá giới hạn nào. Không cần. Bởi vì điều họ vừa chia sẻ – cái khoảnh khắc mà một người thôi chạy, và người kia thôi chờ – đã đủ sâu, đủ thật để giữ họ lại.

Ngoài cửa kính, mặt trời dần nhô lên sau những tòa nhà cao tầng của Seoul. Thành phố bắt đầu thức giấc. Âm thanh của xe cộ, người qua lại, nhịp sống cuộn trào dần trở lại.

Nhưng trong căn phòng đó, thế giới vẫn đứng yên.

Seunghyun vươn tay, với lấy máy ghi âm mini, bật nút "rec".

"Lại nữa à?" – Jiyong hỏi, mắt nheo lại.

"Ghi lại khoảnh khắc này. Để sau này em không phủ nhận."

"Vậy anh cũng phải ghi thêm: khoảnh khắc em chọn ở lại."

"Ghi rồi," Seunghyun giơ máy lên, ánh mắt rực lửa nhưng bình yên. "Em không nghe à?"

Jiyong lắc đầu, cười khẽ. Rồi anh cúi xuống, môi chạm vào môi Seunghyun một lần nữa – lần này chủ động, sâu hơn, không vội vàng, nhưng không để lùi bước. Một nốt nhạc dứt khoát, vang lên giữa những lặng im kéo dài.

"Tôi luôn nghĩ mình là người cầm bút, viết nên mọi giai điệu. Nhưng hóa ra, có những bản nhạc chỉ vang lên... khi người kia chạm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com