Chương 9
Rồi cả hai bắt đầu lên xe. Seunghyun mở cửa ghế lái, vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng Jiyong khẽ "á" một cái sau lưng. Anh quay lại ngay.
"Gì vậy? Em ổn không?"
Jiyong đứng khựng lại, tay bám lấy thành cửa xe, mặt nhăn nhó. "Chết tiệt... chắc em không ổn lắm."
"Đau ở đâu?" – Seunghyun bước tới, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ở... chỗ anh gây ra á," Jiyong rít nhẹ một tiếng, rồi nhìn Seunghyun bằng ánh mắt vừa trách vừa bất lực. "Tối qua anh có biết là mình hơi... mạnh không?"
Seunghyun khựng lại vài giây rồi bật cười khẽ, cố giấu sự ngượng ngùng. "Anh có kiểm soát mà. Em còn là người..."
"Em là người bị đè!" – Jiyong chặn lời ngay, giọng không to nhưng cực kỳ rõ. "Cả sáng dậy còn chưa đứng nổi nữa là."
"Xin lỗi..." Seunghyun bước lại, đặt tay lên lưng Jiyong, nhẹ nhàng đỡ anh vào trong xe. "Lỗi tại anh. Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn."
"Lần sau?" – Jiyong liếc sang, gằn giọng nhưng không che giấu nổi nụ cười lém lỉnh ở khóe môi. "Tưởng có lần sau hả?"
"Anh hy vọng vậy."
Jiyong bật cười nhẹ, rồi thở dài khi dựa lưng vào ghế. "Thôi, miễn sao hôm nay không phải diễn nhảy là được. Chỉ cần bước nhanh thôi em cũng thốn cả người rồi..."
Seunghyun khởi động xe, liếc nhìn người ngồi cạnh. Dù đau đớn hiện rõ, Jiyong vẫn toát lên một vẻ bình thản đến dịu dàng – như thể, mọi sự tổn thương đều xứng đáng khi người bên cạnh là Seunghyun.
Trên đường đến trụ sở YG, không ai nói nhiều. Jiyong nhìn ra cửa kính, ánh nắng lấp lánh phản chiếu từng đốm sáng lướt qua mắt anh. Mọi thứ như chậm lại, và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Không phải vì anh đang đau – mà vì anh đang hạnh phúc.
Vì sau từng tan vỡ, cuối cùng Seunghyun cũng ở lại.
Tới bãi đỗ xe, cả hai vừa bước xuống thì điện thoại Jiyong rung lên. Là Taeyang.
"Anh đang đâu rồi?" – Giọng Taeyang vang lên đều đều, như thường ngày.
"Đang... đến. Gần tới rồi." – Jiyong đáp, giọng cố giữ bình tĩnh dù mỗi bước chân vẫn nhói nhẹ.
"Hyung tới với ai vậy?"
"À... với Seunghyun."
"...Là cùng xe luôn hả?"
Jiyong im lặng hai giây, rồi gãi đầu: "Ờ."
Taeyang cười nhẹ qua điện thoại. "Ừ, biết rồi. Vào họp đi, mọi người gần đủ rồi đấy."
Kết thúc cuộc gọi, Jiyong quay sang nhìn Seunghyun: "Taeyang biết rồi."
"Về chuyện chúng ta đi cùng?"
"Ừ. Và chắc chắn cậu ấy hiểu sâu hơn nữa."
"Vậy sao?" – Seunghyun nhún vai, bước tới mở cửa phòng họp. "Càng tốt. Bọn mình đâu có định giấu."
Jiyong ngẩn người một chút, rồi mỉm cười bước vào theo.
Trong phòng, Daesung ngồi vắt chân, tay cầm ly cà phê. Khi thấy họ vào cùng nhau, ánh mắt anh lướt qua một lượt rồi dừng lại ở Jiyong.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?" – Daesung hỏi, nheo mắt.
"À... hôm qua ngủ không ngon thôi," Jiyong đáp đại, tránh ánh mắt soi mói.
T.O.P ngồi xuống bên cạnh, giả vờ không nghe gì, nhưng tay lén kéo nhẹ tay áo Jiyong dưới bàn.
Jiyong liếc nhìn, thấy ánh mắt dịu dàng ấy, trong lòng tự dưng chùng xuống như có một giai điệu nhỏ vang lên trong ngực.
Dù đau... nhưng tim thì lại đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng đến lạ.
Không khí trong phòng tập của YG sáng nay nặng hơn bình thường. Có thể vì ánh đèn trắng rọi thẳng từ trần cao xuống sàn gỗ, khiến mọi thứ trở nên lạnh và rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Cũng có thể vì Jiyong bước đi hơi khác thường – từng bước đều chậm lại, như thể mỗi chuyển động đều đang bị cơ thể phản đối.
Seunghyun theo sau, ánh mắt lén đảo qua bước chân Jiyong. Anh nhìn thấy rõ sự căng cứng nơi vai và cái nhăn mặt không thể giấu.
"Em ổn không?" – anh hỏi nhỏ khi cả hai dừng lại bên góc phòng, nơi những chai nước và khăn mặt được xếp sẵn.
"Anh nghĩ em ổn không?" – Jiyong liếc lên, mắt khẽ nheo. "Anh đè em suốt đêm qua mà giờ còn hỏi vậy?"
Seunghyun bật cười thành tiếng, cố kìm lại nhưng không thành. "Anh tưởng em thích..."
"Thích là một chuyện, đứng nổi hay không là chuyện khác," Jiyong lẩm bẩm, ngồi xuống ghế, rút khăn chấm trán như thể vừa trải qua một trận chiến thầm lặng.
"Anh xin lỗi," Seunghyun nói, lần này nghiêm túc hơn. Anh cúi người xuống ngang tầm mắt Jiyong, giọng dịu hẳn. "Lần sau... anh sẽ nhẹ hơn."
"Chưa chắc có lần sau," Jiyong lầu bầu, nhưng môi lại cong lên khẽ khàng.
Cánh cửa phòng bật mở. Taeyang và Daesung bước vào gần như cùng lúc, cả hai dừng lại ngay khi thấy Seunghyun đang ngồi xổm trước Jiyong, tay vẫn còn đặt trên đầu gối đối phương.
"...Sáng sớm có gì 'tình cảm' thế?" – Daesung buông một câu trêu nhẹ, rồi liếc qua Jiyong – đúng lúc anh đang cố ngồi thẳng lại nhưng không giấu được tiếng rên nhỏ.
Taeyang nheo mắt, bước tới gần hơn. "Cậu bị gì vậy, Ji?"
"Đau cơ..." – Jiyong nói nhanh, tránh ánh mắt nghi ngờ. "Tập hơi quá đà."
Seunghyun đứng dậy, vỗ vai Jiyong một cái. "Lỗi anh. Đêm qua... tập riêng quá hăng."
Daesung nhướng mày. Taeyang nhịn cười, quay mặt đi.
Buổi tập bắt đầu.
Những động tác vũ đạo quen thuộc lặp lại theo nhạc beat, nhưng hôm nay Jiyong có vẻ lạc nhịp nhiều hơn thường lệ. Cứ đến phần phải xoay người hoặc gập bụng, anh lại khựng lại vài giây. Seunghyun nhìn qua gương, thấy lưng Jiyong hơi co lại, biểu hiện rõ sự chịu đựng.
"Dừng chút được không?" – anh cất tiếng, khiến nhạc dừng đột ngột.
"Gì nữa vậy?" – quản lý hỏi từ ngoài cửa.
"Jiyong cần nghỉ. Cậu ấy hơi... căng cơ."
"Không sao," Jiyong chen vào. "Tôi ổn. Chỉ cần 5 phút thôi."
"Anh mà để em tập tiếp là em ghét anh suốt đời," Seunghyun nghiêm giọng, rồi quay sang nói với quản lý: "Tạm nghỉ 15 phút."
Jiyong ngồi xuống, đầu cúi, tay chống gối thở nhẹ. Taeyang đưa chai nước đến, không nói gì, chỉ nhìn Jiyong rất lâu rồi quay sang Seunghyun – không phán xét, nhưng rõ ràng hiểu chuyện.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Seunghyun ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Anh lấy khăn lạnh, đưa tới sau gáy Jiyong, lau nhẹ.
"Em có hối hận không?" – Seunghyun hỏi, giọng thấp và thật.
Jiyong nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh nói: "Không. Nhưng hôm nay em ghét anh."
Seunghyun cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc anh. "Được. Chỉ cần em không bỏ anh là được."
"Ừm... cho em thêm vài ngày để đi lại bình thường đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com