Chương 9 - Mùa hè cuối cùng
Tháng Sáu về mang theo tiếng ve đầu mùa. Nắng đổ xuống khắp con đường nhỏ dẫn vào trường, nơi từng bước chân học trò in lên biết bao kỷ niệm.
Lễ hội mùa xuân đã qua gần ba tháng, và trong khoảng thời gian đó, mọi thứ như chậm lại — nhưng cũng thay đổi nhiều đến lạ.
Tôi bắt đầu dậy sớm mỗi ngày, chạy bộ quanh cánh đồng, hít đầy lồng ngực mùi cỏ non và đất ẩm. Cơ thể gầy gò trước đây giờ đã có da có thịt hơn, bờ vai săn lại, bàn tay chai sạn vì những buổi chống đẩy, hít đất.
Không còn là cậu học sinh cúi đầu khi đi qua hành lang, mà là một Nam biết ngẩng cao mặt, biết mỉm cười chào người khác.
Người ta bảo tuổi 17 là mùa của thay đổi — tôi hiểu điều đó rõ nhất khi nhìn mình trong gương mỗi sáng. Không chỉ vóc dáng, mà ánh mắt cũng khác đi. Có gì đó chững chạc, có gì đó bình thản hơn giữa dòng cảm xúc xưa cũ vẫn len lỏi đâu đó trong lòng.
Minh Anh cũng thay đổi. Cô cắt tóc ngắn, gọn gàng, năng động hơn. Tụi bạn trong lớp nói cô ngày càng xinh ra, còn tôi thì chỉ cười.
Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn cùng đi học thêm, vẫn cùng ngồi chung bàn — chỉ khác là, thỉnh thoảng, giữa những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, có những khoảng im lặng dài... nhưng không hề khó chịu.
Giống như cả hai đều biết, có điều gì đó đang lớn dần lên giữa hai người, nhưng chẳng ai muốn gọi tên nó.
Một chiều đầu hè, sau buổi học thêm Toán, cô hỏi:
– Cậu có định làm gì trong hè này không?
– Chắc tớ vẫn ở nhà thôi, chạy bộ, đọc sách... và tập đàn nữa.
– Lúc nào rảnh, cho tớ nghe bài mới nhé.
– Ừ, nếu có bài mới.
Minh Anh cười, nụ cười như ánh nắng nghiêng qua tán phượng.
– Cậu thay đổi nhiều thật đấy, Nam.
– Thay đổi à?
– Ừ. Giờ nhìn cậu... tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng khác xưa lắm rồi.
Tôi khẽ gãi đầu, cố giấu đi nụ cười ngượng.
– Cảm ơn. Có lẽ là nhờ mấy tháng tập chạy.
– Không, – cô lắc đầu, – là nhờ cậu dám sống thật với chính mình đó.
Những ngày hè trôi đi trong nhịp điệu đều đặn. Sáng tôi chạy bộ qua con đê dài ngập nắng, chiều phụ bố mẹ việc nhà, tối lại gảy đàn bên cửa sổ.
Đôi khi, tôi nhớ lại buổi lễ hội hôm nào — tiếng vỗ tay, ánh mắt của Minh Anh, và cảm giác tự tin khi đứng giữa đám đông. Tất cả như một giấc mơ đẹp mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại ấm lên.
Cũng trong mùa hè đó, tôi bắt đầu viết nhật ký thường xuyên.
"Hôm nay trời trong. Tôi chạy 5 vòng quanh đồng. Thấy nhẹ nhõm lạ.
Có lẽ con người ta chỉ cần một lý do đủ mạnh để bắt đầu,
và phần còn lại là kiên trì đi đến cuối."
Tôi không viết về tình cảm, nhưng mỗi dòng chữ đều thấm đẫm hình ảnh của một người – cô bạn cùng bàn, người đã giúp tôi tin rằng mình có thể thay đổi.
Một buổi chiều cuối tháng Bảy, trường tổ chức cho khối 11 một buổi dọn vệ sinh và trồng cây lưu niệm. Cả lớp tụ tập đông đủ, tiếng cười vang khắp sân.
Tôi và Minh Anh được phân công trồng cây phượng ở góc sân sau. Khi lấp đất, tay cô dính bẩn, cô nhăn mặt:
– Eo ơi, bẩn quá.
– Có gì đâu, nhìn cậu kìa.
– Cậu dám cười hả? – Cô cầm nắm đất định ném, nhưng dừng lại.
Rồi cả hai nhìn nhau bật cười, giữa nắng vàng chói chang.
Tôi nhìn cái cây nhỏ vừa trồng, khẽ nói:
– Năm sau, khi tụi mình ra trường, chắc cây này cao lắm rồi nhỉ?
– Ừ. Cũng giống như chúng ta vậy.
– Nghĩa là?
– Nghĩa là... cũng sẽ khác đi, như bây giờ đó.
Cô nói xong, cắm cây bảng nhỏ vào đất:
"Cây phượng của 11A3 – mùa hè năm ấy."
Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ – vừa buồn, vừa ấm, vừa mơ hồ đến khó tả.
Chiều muộn, khi mọi người ra về, tôi vô tình làm rơi quyển sổ tay nhỏ – cuốn tôi vẫn ghi lại những dòng nhật ký vụn vặt.
Không để ý, tôi cứ thế rời khỏi trường.
Tối đó, khi dọn bàn học, tôi mới nhận ra nó mất. Cảm giác lo lắng xen chút xấu hổ ùa đến – trong sổ có những dòng viết về Minh Anh, dù không trực tiếp gọi tên, nhưng đọc qua là biết.
Hôm sau, tôi đến lớp sớm. Minh Anh đã ngồi sẵn, trên bàn cô là quyển sổ tay quen thuộc.
– Cái này... cậu làm rơi hôm qua. Tớ nhặt được ở sân sau.
Tôi khựng lại, tim đập mạnh.
– Cậu... có xem không?
Cô nhìn tôi, mím môi, rồi khẽ gật.
– Có. Xin lỗi nhé, tớ không định đâu.
Tôi im lặng, không biết nói gì. Không khí giữa hai người như đông lại.
Một lúc sau, Minh Anh mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
– Cậu viết hay thật. Có lẽ tớ nên cảm ơn vì đã vô tình được đọc.
– Cậu... không thấy kỳ à?
– Không. Thật ra... tớ thấy vui.
Cô nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang len qua hàng cây.
– Giờ thì tớ hiểu, vì sao cậu thay đổi.
– Là sao?
– Vì trong cậu có thứ gì đó rất trong, rất thật. Thứ mà ít người giữ được khi lớn lên.
Tôi cúi đầu, không biết đáp gì. Trong lòng lại có thứ cảm xúc vừa ấm, vừa run, vừa như đang nở hoa trong lặng lẽ.
Chiều hôm đó, khi nắng đã dịu, cô bước đến trước khi ra về.
– Nam...
– Hửm?
– Cuốn sổ đó, tớ sẽ không kể cho ai đâu.
– Tớ biết. Cảm ơn cậu.
– Nhưng... tớ sẽ giữ lại một trang nhé.
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Trang nào?
– Trang cậu viết rằng: "Mỗi người đều có một mùa hè khiến mình thay đổi mãi mãi."
Cô cười, rồi đi trước, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa sân trường rực nắng.
Đêm đó, tôi ghi thêm vào sổ mới:
"Mùa hè năm 17 tuổi – mùa của thay đổi và lặng im.
Tôi đã khác xưa, nhưng cảm xúc dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn.
Có lẽ, trưởng thành không phải là quên đi,
mà là biết giữ lại những điều đẹp nhất trong lòng,
để không bao giờ thấy tiếc khi nhìn lại."
Ngoàikia, tiếng ve vẫn râm ran trong bóng tối. Tôi khẽ gảy đàn, giai điệu từ bài hátcũ vang lên,
nhưng lần này, âm thanh nghe trầm hơn, sâu hơn – như chính tôi của mùa hè cuốicùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com