( Bang Chan ✖ Olivia Hye ) Anh yêu em ( Chuyển ver. Lời cuối tặng chị )
Chuyện mình mượn kịch bản của NHDorbit ( được xin phép ), trong vụ chìm phà Sewol, nhiều học sinh đắm chìm trong cái chết khi chìm phà Sewol vô cùng nguy hiểm. Mình lấy Bang Chan và Olivia Hye dựa vào ( sau Choerry và Yeojin )
_______________________________
"King coong "
- Hye Joo hả em, vào nhà chơi đi.
Là nhóc con nhà bên đấy, Son Hye Joo. Nhóc con ngày nào sang nhà anh chơi hết, cô nhóc này dễ thương lắm. Anh và em đã quen nhau khi còn bé xíu tới tận bây giờ. Anh lúc nào cũng yêu thương em và chăm sóc em như người em trong gia đình. Mọi thứ về anh em đều biết, và anh cũng thế. Nơi đâu vui hay buồn em cũng nhớ đến anh. Nhưng anh chả bao giờ hay biết có trái tim đã bị anh mê hoặc mất rồi. Anh lúc nào cũng thế cũng nghĩ em nhỏ bé như đứa em gái đáng yêu và anh thì đương nhiên không thích biệt danh đáng chút nào. Chẳng lẽ anh không nhận ra những thứ tình cảm em dành cho anh bấy lâu sao. Thôi thì chỉ biết thở dài mà giấu đó nỗi lòng này thôi.
- Sao, hôm nay sang đây có gì kể nữa sao nè ~
- Ngày kia trường em tổ chức tới đảo Jeju chơi đó, em muốn anh đi cùng quá à.
- Ùm anh sẽ giúp em chuẩn bị.
Chẳng cần nghĩ cái thân người bé bỏng kia được anh kéo đi, có bao giờ anh hết năng động thế này đâu chứ. Đó cũng là một trong vô hàn những lí do khiến em yêu anh đấy.
Anh nắm tay em và dắt em dạo vòng phố xem qua một chút. Tay anh ấm áp lắm, đèn đường cũng sáng. Hye Joo muốn tận hưởng tất cả giờ phút được ở bên anh. Hye Joo muốn giữ anh của mình lắm nhưng đó là điều rất khó khăn, ngoài kia bao nhiêu người tốt hơn em họ còn chẳng được chấp nhận mà.
- Túi hình chú sói này xinh này, Hye Joo ~
Anh mở nụ cười rất tươi, trông nụ cười anh có khác nào thiên thần đâu chứ. Nụ cười đẹp nhất, thuồn khiết nhất em từng thấy.
- Ùm em thích nó.
Anh lại nắm tay em và đưa dạo khắp phố mua đồ chuẩn bị cho buổi chơi hôm đó. Anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ. Anh và em trở về nhà anh về ngồi bệt ngay trên sofa. Mệt quá đi mất, em xách túi đồ vào nhà mà cũng phải khụy gối xuống. Anh lại chạy và xoa xoa đầu em.
- Trả công cho bé vì xách đồ nặng nhọc nha.
- Yahh em hong phải là bé nha.
- Được rồi được rồi vậy em là người lớn.
Trên mặt em phủ nhẹ một lớp tầng mây hồng, còn anh thì phì cười. Là em ngại quá còn gì, bình thường anh thân mật như thế nhưng lần nào cũng khiến anh rung động.
Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà nên em ở bên nhà anh luôn. Đêm đây cũng chằn trọc mãi một câu hỏi mà chưa từng có một câu giải đáp, rằng đối với anh em là gì. Em luôn từng hỏi rằng đối với anh em là như thế nào, em luôn tự hỏi trong mắt anh em ra sao. Em chỉ thì thầm lặng lẽ đủ em nghe thấy.
- Rốt cuộc thì đối với anh mình là gì cơ chứ?
-..... em gái.
- Anh chưa ngủ sao?
Bang Chan làm cho em giật mình mà hỏi bừa. Em nói ra thế này rồi thì anh chỉ trả lời hai tiếng " em gái " làm em buồn lắm anh biết không. Em lại lặng lẽ nhắm mắt vào và cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng sao nó không khả thi. Anh nhẹ nhàng làm gần lại phía em, dù em quay lưng nhưng em vẫn cảm nhận được hơi thở từ anh.
- Nhưng nó có khác biệt, " em gái đặc biệt ". Giờ thì mau ngủ nào.
- Vâng.
....
Ngày chơi đến rồi. Em hớn hở cầm hết mọi thứ lên thuyền, lần này em đi thuyền rồi đó nha. Anh đến hẳn bến để chào em đi. Trên đường về nhà bỗng dưng anh có cảm giác thứ gì đó không ổn nhưng không biết nó là gì nữa
....
Hye Joo nhìn thấy mấy bạn xung quanh cười nói mà phục. Em say tàu thuyền y như cái các em say anh Bang Chan í. Nên là thay vì ngồi chơi thì em xem lại mấy tấm ảnh trên điện thoại. Em lướt một hồi thì phát hiện tấm ảnh đó đã bị bỏ roie từ lâu, nó đã khá lâu rồi. Kể từ khi cả hai đều là những nhóc ham ăn và giành đồ ăn với nhau. Ha, nhìn em hả hê chưa kìa, còn anh thì mặt ỉu xìu. Còn cả đây nữa anh và em cũng đi chơi nè. Chẳng biết anh còn nhớ cái ngày này không nữa, cái ngày mà ngày đầu em còn đi học với anh nè mọi thứ đều vui ngoại trừ sự xuất hiện của cậu ta.
" Hye Joo à, em sao vậy "
" Anh bỏ em đi chơi với Felix oaa... "
" Nghe anh nè, anh lúc nào cũng yêu bé Son Hye Joo hết và hứa sẽ không chơi ai đâu "
" Em không tin đâu. "
" Đưa tay đến... móc ngoèo không được thất hứa nha. "
Giá như câu nói của anh là thật. Giá như tình yêu ấy anh chỉ mãi dành cho em thôi. Em đưa tay ấn vào bức ảnh này thật sự là tấm ảnh này em rất nhớ, dù đã lâu không xem lại nhưng nó rất có ý nghĩa đối với em đấy. Đó là tấm hình em ôm anh rất chặt mãi mà không chịu nới lỏng tay ra. Hôm đấy em khóc rất nhiều và đã ôm lấy anh mà khóc sướt mướt cả ngày hôm đó.
" Này cô bé, điểm lần này thấp thì lần sao sẽ cố hơn, đừng khóc như thế"
" Nhưng bố mẹ sẽ không chấp nhận em "
".... có anh ở bên em nè, yên tâm đi "
Anh à anh sẽ mãi bên em chứ? Không bao giờ rời xa?
Hye Joo tắt điện thoại đi và nhắm mắt vào chuẩn bị say giấc. Nhưng còn chưa được nghỉ ngơi thì cái loa lớn được treo trường đã vang lên một tiếng nói vô cùng gấp gáp.
- Hiện giờ có một cơn bão khá to đang cuốn lấy con thuyền, đề nghị hành khách tất cả mặc áo phao. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vụ việc này. Hiện giờ...
Cái câu nói đấy được lặp tới hai lần vẫn lài cái giọng gấp rút đấy. Trên thuyền giờ đây vô cùng hoảng loạn và ồn ào. Không ai nghe nói một câu nào. Người này chuyển áo phao cho người kia mặc. Có cậu bạn cứng lòng, cứ luôn miệng nói rằng sẽ cứu chúng ta và thậm chí là quay phim lại nữa. Yah, cậu này ngốc sao, cậu ta nói thế giật toàn bộ áo phao của những người chưa mặc lại.
- Câu điên à, Ni-ki, mau đưa áo phai đây.
Câu nói chưa dứt lời ra khỏi miệng em thì con thuyền dần nghiêng ngả. Mọi thứ đều bị rung chuyển. Trong lúc Hye Joo lúc này chẳng còn lấy một tia hy vọng nào cả. Thay vì hoảng loạn thì em ngồi xuống sàn lạnh lẽo. Đời em có lẽ sẽ kết thúc từ lúc này. Và đến lúc nguy hiểm nhất người em nghĩ đến vẫn là anh. Em sẽ nói tất cả những tâm tư tình cảm bấy lâu nay của mình, mong rằng anh hãy nhận lấy và hiểu cho em.
" Anh này "
" Em đến nơi rồi à, sao nơi đó có đẹp không? "
Tiếng điện thoại rung lên. Em đọc lượt tin nhắn hẳn là giờ này anh vẫn chưa biết gì và em tự hỏi khi nói ra anh có đau buồn vì em không có khóc vì em không.
" Em muốn nói với anh một điều thôi..... em yêu anh. "
" Anh cũng rất yêu em mà. "
" Em thật sự yêu anh không phải là cái tình cảm nhỏ em dành cho anh, không phải là cái tình cảm yêu quý...... mà là..... em xin lỗi anh. "
" Em, anh cũng từng hỏi bẳng thân rằng có tình cảm với em hay không, ngoài miệng câu trả lời luôn là " không " nhưng trong tâm trí thì là " có ". Anh cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Và có lẽ là anh cũng yêu em. "
" Em xin lỗi.... muộn rồi. "
Điện thoại lại reo lên một lần nữa nhưng em không xem. Em biết giờ đây mình phải làm gì. Trước mắt em giờ đây hoảng loạn lắm. Nước... nước đã chìm trước mắt em rồi. Em nhắm mắt lại và đón nhận lấy cái chết trước mắt. Em phải khổ như thế này rồi mong anh mãi được hạnh phúc thôi.
....
Bang Chan hai tay cầm tấm ruy băng màu vàng. Anh viết lên đó chỉ vỏn vẹn viết ba chữ " Anh yêu em ". Anh sẽ sống thật hạnh phúc khi thiếu em mà...... anh.... h, thất hứa rồi. Xin em, hãy về nơi vĩnh hằng ấy cũng đừng quên anh nhé. Yêu em...
Miệng anh vẫn cười nhưng mắt thì đã chảy dài.
______________________________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com