Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ RÀNG BUỘC/aplou/

Hoàng Kim Long ghét những buổi sáng phải đến trường. Không phải vì bài vở, mà vì ánh mắt của Phạm Anh Quân – kẻ đứng đầu danh sách những học sinh "không ai dám động vào".

Quân không thích cậu, hay đúng hơn, không thích sự tự do nơi cậu. Long tươi cười với tất cả, giỏi thể thao, lại biết đàn hát. Cậu đi qua đời ai cũng để lại sự yêu thích nhẹ nhàng – điều mà Quân ghét cay ghét đắng.

"Thứ tự do của mày giả tạo thôi." Quân từng nói thế, khi đẩy Long vào góc cầu thang, đôi mắt chứa sự ghen tức đến méo mó. "Rồi xem, mày sẽ chẳng đi xa được đâu."

Long chẳng buồn đáp, chỉ nở nụ cười lạnh nhạt. Nhưng cậu đâu biết, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một mối quan hệ không lối thoát.

Tối hôm đó, Long bị đánh. Gia đình cậu không êm ấm như người khác tưởng. Cha say rượu, mẹ im lặng, tiếng roi vụt vào da thịt nghe chát chúa. Lần đầu tiên, Long bật khóc như một đứa trẻ.

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Quân đứng đó. Không phải ánh mắt kiêu ngạo thường thấy, mà là một sự tức giận khác – sự tức giận dành cho người đã làm Long tổn thương.

Quân đưa cậu ra ngoài, chẳng nói gì, chỉ khoác áo của mình lên vai cậu. Bàn tay siết chặt vai Long đến đau nhói, như thể cậu là món đồ duy nhất Quân không thể để mất.

"Ở cạnh tao. Mãi mãi."

Câu nói nghe như mệnh lệnh, không phải lời an ủi. Nhưng trong giây phút yếu đuối nhất, Long không chống cự. Cậu để bản thân rơi vào vòng tay ấy – vòng tay vừa là nơi trú ẩn, vừa là chiếc lồng giam giữ.

Từ hôm đó, Quân luôn ở bên, kiểm soát từng bước của Long: điện thoại, bạn bè, thậm chí cả thời gian ngủ nghỉ. Long thấy ngột ngạt, nhưng khi thử rời xa, cậu lại đau đớn đến hụt hơi. Cảm giác quen thuộc, an toàn nhưng cũng đầy độc hại ấy như một sợi xích quấn chặt quanh tim.

"Em không phải của ai cả." – Long gào lên một lần, trong cơn tuyệt vọng.

Quân cười nhạt, ôm lấy cậu thật chặt:
"Đúng. Nhưng em là của anh."

Năm học kết thúc, nhiều người nghĩ hai người đã thay đổi: không còn những trận bắt nạt, không còn những lời đồn ầm ĩ. Nhưng chỉ có Long và Quân biết, họ vẫn mắc kẹt trong một mối quan hệ đầy ràng buộc.

Họ yêu nhau theo cách méo mó, dựa dẫm và làm đau nhau. Và dù biết như thế, không ai trong họ buông tay.

Vì có những ràng buộc, không phải để tháo gỡ. Mà để giữ cho đến khi chẳng còn gì.


huhuhu~bệnh lười nó lại tái phát rồi, viết linh tinh, đọc thì đọc,không thì out

(my ý tưởng, ăn cắp=phốt)

hay cho xin 1 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com