Trói em lại(rhycap)
nay viết vui thoi- theo yêu cầu nhỏ bạn thân
ai muốn đặt otp thì bl cho tớ(otp j cx đc nhaa)
___________________________________________
Hoàng Đức Duy đứng trước tòa nhà trắng xám của bệnh viện tâm thần, lòng bàn tay lạnh buốt. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tìm đến nơi này, nhưng những cơn hoảng loạn kéo dài và ác mộng đêm nào cũng ghé thăm đã bức anh đến đường cùng. Anh chỉ cần một bàn tay, một người có thể giúp mình thoát ra.
Người ấy xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng tinh, nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu: Nguyễn Quang Anh – bác sĩ tâm thần trẻ tuổi, lịch lãm và điềm đạm. Giọng nói của anh trầm ấm, từng từ rót vào tai Duy như thuốc an thần:
"Anh cứ tin tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Quang Anh thật sự giống như thiên sứ. Anh lắng nghe từng câu chuyện, từng vết sẹo tinh thần của Duy, không phán xét, không thúc ép, chỉ dịu dàng nói: "Em không phải một mình."
Những buổi trị liệu biến thành những cuộc trò chuyện thân mật, rồi thành những cái chạm tay kéo dài quá mức cần thiết. Duy chưa bao giờ có ai quan tâm đến anh như vậy – sự dịu dàng của Quang Anh khiến anh dần quên mất ranh giới bác sĩ – bệnh nhân.
Đến khi nhận ra, anh đã ở trong vòng tay Quang Anh, đôi môi bị nuốt trọn, cơ thể run rẩy dưới sự dẫn dắt của người đàn ông kia.
Quang Anh không để Duy rời khỏi mình. Anh xuất hiện ở khắp nơi – trước cổng nhà, ở nơi làm việc của Duy, trong giấc mơ lẫn hiện thực.
"Anh là của tôi, chỉ của mình tôi thôi."
"Nếu em rời xa, em sẽ đau hơn cả khi ở cạnh tôi, tin không?"
Ban đầu là những lời nói như đùa, nhưng sau đó là khóa cửa mỗi khi Duy ở lại, là những viên thuốc màu trắng khiến cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, là căn phòng cách âm nơi không một ai nghe thấy tiếng gõ cửa cầu cứu.
Duy vừa sợ vừa nghiện cảm giác ấy: bị trói, bị hôn đến ngạt thở, bị chiếm hữu đến tận cùng. Mỗi lần định nói "không", đôi môi anh đã bị bịt kín bởi nụ hôn sâu, và cơ thể lại mềm nhũn phản bội ý chí.
Một buổi sáng, Duy tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm một mình. Khóa cửa chưa kịp thay. Trong đầu chỉ có một từ: chạy!
Anh lao ra ngoài, bước chân không ngừng lại dù phổi đau rát. Anh thoát rồi. Anh nghĩ mình thoát rồi. Nhưng đêm hôm ấy, khi nằm trên giường lạ, anh mới biết mình không thật sự tự do. Cứ nhắm mắt là thấy ánh mắt Quang Anh, là nghe giọng nói thì thầm: "Em sẽ quay về, vì em yêu tôi."
Hai tháng sau, Duy quay lại. Cậu đứng trước căn phòng từng giam cầm mình, lòng trống rỗng. Quang Anh mở cửa, mắt đỏ ngầu, như đã chờ rất lâu. Không ai nói một lời.
Họ ôm nhau thật chặt, trong hơi thở ẩm ướt của những giọt nước mắt lẫn nụ hôn run rẩy. Căn phòng từng là địa ngục nay trở thành nơi duy nhất khiến cả hai cảm thấy "bình yên".
Không ai hứa hẹn. Không ai hỏi về tương lai. Nhưng cả hai đều biết: dù đau đớn, dù hủy hoại, họ không thể rời xa nhau.
___________________
hay cho xin vote nha>:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com